Chương 78: Căn phòng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ về những năm tháng chẳng thể vãn hồi ấy, tôi vẫn thấy hối tiếc cho khoảng thanh xuân giữa anh và tôi. Anh nói muốn tôi thương anh, nhưng anh đã vội rời xa tôi quá. Nhanh đến mức, lời ước hẹn của chúng ta một thời, anh cũng không hề suy nghĩ đến."

Kể từ sau buổi tối hôm đó, bắt gặp thái độ khác thường của Nhật Minh, trong lòng Minh An ào ạt dâng lên những cơn sóng lòng. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, cậu muốn đem chuyện tình cảm của mình ra suy xét một cách thận trọng. Bao nhiêu ngày tháng qua, cứ mãi lập lờ giữa những khoảng không tình cảm chao đảo, khiến cậu mơ hồ chẳng thể phân định rõ là buông hay nắm, là rời hay tiến, là bỏ hay giữ. Vương Huy dẫu là người con trai cậu thương đầu, nhưng rốt cuộc bao lâu như vậy vẫn chưa trở về, chẳng có một tin tức, khiến cậu đợi, đợi hoài trong vô vọng. Ai cũng cần phải sống tiếp cho riêng mình. Chìm đắm mãi trong một bóng hình hư ảo, không phải là cách để sống tốt phần đời còn lại. Có lẽ Nhật Minh bên cạnh cậu, nói là một sự thay thế cũng không phải, mà giống như một lẽ cần thiết của cậu. Anh kiên nhẫn đợi cậu, nhưng cậu thì cứ phân vân chẳng tường tận. Khiến cho bản thân không thoải mái, mà Nhật Minh cũng phải gánh một phần tương tư theo. Đối diện với nhân ảnh nhu nhược trong gương, Minh An thầm quyết định sẽ cho chính mình thêm một cơ hội. Từ nay, cậu sẽ cất giữ hình ảnh Vương Huy trong một ngăn khóa riêng, đóng chặt nó lại và mở ra một cánh cửa mới cho hạnh phúc của mình. Đôi mắt cậu long lanh ngước nhìn lên bầu trời vời vợi xám xịt, cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhõm đi phần nào...

Sáng mùa hạ bắt đầu bằng những tia nắng hững hờ buông lơi giữa không trung, không gay gắt như ban trưa nhưng cũng chẳng hề mát mẻ. Nắng len lỏi qua tán cây, kết dày đặc thành một mảng sáng lấm tấm bụi trần nho nhỏ, hệt như một tấm áo dát vàng điểm tô mấy hạt pha lê be bé, sang trọng, quý giá, mà ai đó lại nỡ quên mang ra phơi trong một buổi sáng trong trẻo thế này. Minh An đứng trước cửa nhà Nhật Minh, trong lúc chờ đợi thì rảnh rỗi nhìn ngắm con đường trước mặt, âm thầm đếm xem có bao nhiêu chiếc xe đi ngang qua. Đếm mãi cho đến chiếc xe số 18, Nhật Minh mới chịu mở cửa, lu lú cái đầu chỉ vừa kịp chải vội, chường ra khuôn mặt ngơ ngơ của buổi sớm, nheo nheo mắt nhìn cậu rồi không được tự nhiên mở miệng hỏi:

-Sáng sớm như vậy, tìm anh có chuyện gì?

Minh An cười xán lạn, tay cố mở cửa nhưng lại bị Nhật Minh nắm giữ. Một hồi giành giật không thành lại niềm nở trả lời:

-Có việc muốn tìm anh. Trước tiên cho em vào nhà cái đã!

Chớp lấy thời cơ tích tắc Nhật Minh lơ là mất cảnh giác, Minh An giật mạnh tay cầm, tang hoang mở cửa mà hiên ngang bước vào. Nhật Minh ngơ ngác nhìn cậu bước vào phòng vô cùng tự nhiên kiếm chỗ ngồi, chậm chạp đóng cửa, khoanh hai tay trước ngực, bước chân nhanh nhẹn đi đến chỗ cậu.

-Việc gì mà sáng sớm lại chạy tới tìm anh?

Minh An nhìn anh, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho anh trước tiên ngồi xuống cái đã. Nhật Minh bất đắc dĩ chỉ vừa kịp đặt mông xuống, đã bị cậu nhổm nhanh người dậy, choàng tay siết mạnh lấy cổ, bất ngờ lấy ra cuốn lịch tay, chỉ chỉ vào đó giải thích:

-Đáng ra anh vẫn còn nợ em một "chầu", hôm nay em vô cùng rảnh rỗi, nên tới tìm anh để đòi!

Nhật Minh vùng vằng thoát ra khỏi cái gọng kìm của cậu, ai oán nhe răng trách móc:

-Chỉ có vậy thôi à?

Minh An vô tư gật đầu, đuôi mắt nheo lại thành một đường thẳng phấn khích.

-Trước tiên, em cứ ra ngoài rồi đi thẳng về Kí Túc Xá, đợi hôm sau rồi tính tiếp

Đối diện với thái độ thức thời của Minh An, anh cố kìm nén không phát hỏa mà quyết định có hành động « tiễn khách » vô cùng thiếu văn hóa. Minh An trái lại không hề có cảm giác khó chịu, cái gọng kìm tay vẫn chặt chẽ lôi kéo anh về phía mình :

-Không được á ! Hôm nay trời đẹp như vậy, em cũng tới tận nhà tìm anh rồi. Anh nên suy nghĩ lại đi chứ ?

Nhật Minh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lờ đờ ngái ngủ, bị lôi qua giật lại như vậy, cơ thể từ sớm đã mềm nhũn thiếu sức sống. Mặc cho cậu nắm áo kéo quần, dùng hết lời lẽ ra sức dụ dỗ, anh vô sức lực nghiêng ngả theo ý cậu kéo tới kéo lui nhưng miệng vẫn không ngừng từ chối :

-Em cũng biết nói mấy câu này nữa à ? Trời đẹp như vậy tốt nhất em nên để anh ngủ nhiều hơn mới đúng. Còn cả việc em tự động chạy đến, đã có chân chạy đi thì cũng có chân chạy về. Mau đi đi!

Lần này Minh An đã hơi chút bực bội, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Cậu nhảy phóc lên giường Nhật Minh, nằm lăn qua mép trái, lộn ngược lại mép phải. Liên tục thay đổi tư thế, chiều hướng, miệng không ngừng lải nhải :

-Em đến rồi thì không về xuông nhá ! Hôm nay nếu anh không ra ngoài cùng em, em nhất quyết ở đây ngủ cùng anh

Nhật Minh mặt không đổi sắc quay người về phía cậu ra vẻ biểu thị không quan tâm lắm. Chỉ có điều ánh mắt lại chăm chú đặc biệt vào cái tư thế không mấy « lành mạnh » của Minh An. Cậu đang nằm úp nửa mặt vào gối, hai đầu gối chống lên giường, cặp mông tròn tròn hướng thẳng phía trần nhà, chiếc áo thun mỏng màu cam theo sườn lưng thoai thoải trượt nhẹ hờ hững, để lộ ra thắt lưng thon gọn cùng phần bụng phẳng lì có cái bớt nhỏ màu son bên tay trái. Miệng nhỏ chu chu không ngừng luyên thuyên những lời lẽ độc địa mắng nhiếc. Khiêu khích. Mới sáng sớm ra đã không hề đứng đắn. Nhật Minh bất giác khuỵu gối, vòng tay qua ôm người cậu lật ngược trở lại, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo xuống. Sau đó, không tự nhiên mà áp sát người cậu, hai khuôn mặt cận kề chỉ cách một đường chạm sống mũi. Trong con ngươi anh hiện ra vẻ yêu thương đằm thắm nhưng lại vô vàn nuối tiếc. Trong con ngươi cậu toát lên vẻ bối rối ngơ ngác nhưng rồi lại nhanh chóng lịm đi. Ngón tay cái thô ráp mơn trớn trên đôi môi mềm mỏng đã khô dần lại vì lo lắng ngượng ngùng. Mỗi lần chạm lại là một lần Minh An run run mi mắt. Nhật Minh say sưa nhìn cậu, những cử chỉ nét mặt đều được anh quan sát kĩ lưỡng.

-Có thể không ? – Giọng nói anh khản đặc nhưng lại hiện hữu yêu chiều, tựa một viên đá lạnh đang dần tan chảy bởi nhiệt độ cao.

Minh An của khoảnh khắc này bỗng khép nép, hiền hòa hơn thường ngày, hai cánh tay đang buông hững hờ trên gra giường khẽ siết lại. Mi mắt run run từng hồi quyết định nhắm chặc lại, đuôi mắt nhấn mạnh thành những đường cố chấp, không biết là đang chờ đợi hay miễn cưỡng tiếp nhận...

Trong gian phòng nhỏ ngổn nganng những thứ đồ đạc to nhỏ, chẳng còn nghe tiếng ai đó càu nhàu nài nỉ, không còn nghe tiếng ai đó ôn tồn, ẩn nhẫn. Tiếng thinh lặng thả trôi giữa căn phòng mùa hè năm ấy. Nắng kéo về nép mình bên bậu cửa sổ nằm yên ắng. Gió vô tư lượn lờ rong chơi để cho chiếc lá nào đó tương tư lìa cành bay theo.

Vẫn là thứ màu trắng thơm ấy. Nhưng hôm nay lại thấy trắng trong quá...

http�y�H�j�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro