Thế giới 1: Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

"Này."

Lâu Yên từ từ bước đến gần gã ta, kẻ với hình thù kì dị, méo mó và xấu xí đến tận cùng theo như lời Fischer nói. Thì không ngoài ai là Quasimodo.

Gã vẫn đứng đó, đăm chiêu nhìn vào chiếc chuông nơi nhà thờ, như đang tận hưởng chút không khí giá lạnh đến tê buốt lúc bình minh này.

Đột nhiên có bàn tay vỗ lên vai gã ta, một lực không nặng cũng không nhẹ, làm gã giật mình, cứ tưởng lại là bọn người cứ hay đến trêu chọc gã.

Quasimodo xoay người, định bụng chịu trận, nhưng khác với dự định ban đầu, trước mặt gã hiện giờ là cậu trai đẹp đến nao lòng, nước da trắng bệch như chẳng ra ngoài nắng bao giờ. Người cao cao lại gầy, cả người đều hoàn mỹ nếu không có bộ quần áo nghèo nàn đang khoác trên người.

Lâu Yên thấy Quasimodo nhìn đăm đăm cậu, hơi mím môi, cậu lặp lại lần nữa, "Này, tôi có chút chuyện muốn nhờ, anh ra đây một chút."

Quasimodo nhìn cậu trai xinh đẹp mấp máy môi hồng, gã không nghe thấy, hơi nghiêng đầu. Với bộ dạng như hung thần ác sát của gã chín phần là đã dọa những người xung quanh bỏ chạy rồi, nhưng cậu là Lâu Yên.

Thấy gã không có ý định trả lời mình, cậu hơi lúng túng buông tay xuống, biết phải làm sao bây giờ, cậu có phải là dân giỏi ngoại giao đâu nên lúc nào bắt chuyện cũng khó khăn thế đấy.

Fischer: [...]

Nó không nhìn nổi bộ dáng hai con người này cứ ngu ngu ngơ ngơ nhìn nhau 'đắm đuối' vậy nữa, hình ảnh này quá có tính sát thương, một to một nhỏ, một đen một trắng. Liền lên tiếng ứng cứu kí chủ nhà mình.

[Kí chủ, Quasimodo bị điếc nha. Cậu phải dùng ám hiệu của Frollo đặt ra thì gã mới hiểu được.]

Lâu Yên: "..."

Sao mi không nói sớm cái hệ thống tiểu tiện nhân này! Bộ dạng ta nãy giờ cứ như đứa ngốc trò chuyện với gã.

Fischer cảm nhận được tâm tình kí chủ, nó bĩu môi, âm thầm bất mãn, chứ không phải cậu quên sao kí chủ, cấu tạo nhân vật của Quasimodo đã được cho vào cốt truyện rồi mà.

Lâu Yên muốn mở miệng, lại sựt nhớ, cậu không biết sử dụng ngôn nhữ kí hiệu. Vậy không lẽ cứ thế mà lôi Quasimodo đi thì có kì quá không?

"Ta không biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, làm sao giờ?"

Fischer chết lặng, tỏ vẻ làm hệ thống đáng yêu cute phô mai que cũng mệt quá chừng, dứt khoác hi sinh 10 điểm tháng của mình đổi cho kí chủ kĩ năng ngôn ngữ kí hiệu.

[Kí chủ, ta đã thêm cho-]

"Khỏi nói, ta nhận được rồi.

Không có một lời cảm mơn nào luôn hả? Thống dễ thương muốn hỏi Lâu Yên, nhưng đành nuốt nhịn, thống nhịn vì miếng cơm manh áo thôi. Nó tự thôi miên mình, âm thầm làm mặt quỷ với kí chủ.

Lâu Yên vuốt lại cổ tay, chẳng mấy chốc cậu bày ra dáng vẻ cười hoàn mỹ không chút tì vết. Sau đó lại là một tràng dài im lặng, với cậu trai xinh đẹp cùng những động tác tay trúc trắc và Quasimodo hung tợn như quái vật cao lớn ngu ngơ nhìn cậu.

Cậu cảm thấy mình cứ như mấy thằng đa cấp vừa ra khỏi trại tâm thần ấy, vừa ra được trại liền muốn đi câu người.

Những vị thường dân xung quanh đều tò mò quay đầu lại nhìn, âm thầm tiếc thương cho cậu trai dù còn trẻ nhưng tâm lí không ổn định. Nữ tu trong nhà thờ làm dấu, âm thầm cầu nguyện, God Bless You.

Fischer: [...]

Mất mặt tới vậy luôn ư?

Lâu Yên mỉm cười, ra hiệu "Cậu đồng ý nhé?"

Quasimodo hơi do dự, rồi cũng gật đầu. Đây là lần đầu tiên có người chịu tin tưởng mà nhờ gã thế này. Nếu từ chối cậu thì cuộc đời gã sẽ gặp lại người như cậu sao?

Quasimodo cầm phong thư đi về phía ngõ hẻm u tối, nhớ lại theo lời cậu mò mẫm đi tới phía trước.

"Tôi nhờ cậu một chút được không? Tôi có việc bận đột xuất, ý là bị dealine dí á. Cậu đưa bản thảo này tới điểm hẹn giùm tôi nha. Chỗ đó cách đây mấy con đường thôi, cậu đi thẳng, sau đó quẹo trái rồi quẹo phải rồi đi thẳng và quẹo phải. "

Tuy gã không hiểu cụm từ bị cái gì đó dí của cậu, nhưng vẫn nhận chuyển giùm cậu thanh niên xinh đẹp đó. Mà cụm từ đó cao siêu quá, gã vẫn chưa được dạy. Có lẽ lúc về nhà thờ gã sẽ nhờ phó giám mục dạy mình nghĩa của động tác đó.

Quasimodo đi một hồi, cuối cùng cũng tới điểm hẹn. Nơi đây là một ngõ cụt của đường hẻm, gạch đá rơi xuống vỡ vụn. Bị rêu xanh mọc chi chít biến thành một mảng tường xanh. Đó là dấu hiệu của tuổi tác của thành phố Paris tráng lệ này.

Gã nhìn nhìn đôi chân của mình, hơi lấm lem bùn đất. Lén xé một mảnh áo lau chùi sạch sẽ, rồi vứt tới một góc mà mắt không thấy.

Lại chỉnh sửa đầu tóc một chút, đây là lần đầu tiên gã một gặp người một cách tử tế dù cho được nhờ.

Chốc lát sau gã cảm nhận được vô số rung chuyển dưới chân, gã hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ cậu trai ấy hẹn cùng lúc nhiều người vậy sao?

Có lẽ vì Quasimodo không thể nghe được nên mới không nghe thấy những âm thanh ầm ĩ bên ngoài, đang hung tợn nhắm tới gã.

"Những thể loại quân khốn nạn như vậy xứng đáng được treo cổ trên đài bêu tội. Làm sao cái kẻ xấu xí đánh chuông của nhà thờ kia lại dám cướp đồ của một thiếu nữ, và rồi còn dám hẹn nàng?"

"Đúng vậy, thật mất mặt! Đây là một sỉ nhục lớn của những quý ông nơi thành phố Paris hoa lệ."

"Ta phải bắt gã, hung hăng khiến gã dập đầu nhận tội trước váy nàng."

Sự rung chuyển dồn dập tới tiến gần, Quasimodo hơi khẩn trương ra ngoài tiếp đón họ.

Người đầu tiên là một người đàn ông được trang bị vũ khí sắc lạnh từ đầu tới đuôi. Người đàn ông đó vẻ mặt khó chịu, trong tay lăm lăm kiếm, cưỡi trên lưng ngựa, như muốn túm gã đánh cho một trận hả dạ.

Tiếp theo sau đó, là một tốp lính có vẻ như là thuộc hạ của người đàn ông tiến đến bên cạnh gã hung hăng đá vào khủy chân khiến Quasimodo đau đớn quỳ xuống.

Cả cơ thể to lớn quỷ dị giờ đây lại càng co cụm lại, vẻ mặt đau đớn của gã làm người đàn ông giật mình, nhíu mày, y đưa ra lời nói cay nghiệt, nếu như Quasimodo có thể nghe, thì đó là hàng ngàn chiếc dao găm lòe lòe ánh sáng sắc nhọn.

"Thật xấu, cũng thật quỷ dị, hèn gì gã ta đi cướp đồ của những cô gái yếu đuối cần được nâng niu."

Người đàn ông nhìn gã, ra hiệu cho thuộc hạ nâng mặt gã lên.

"Ta là Phoebus de Châteaupers, đại úy của quân cung chủ bảo vệ nhà vua. Chắc hẳn một gã ăn mày tầm thường như ngươi đã từng nghe thấy tên ta. Đối với ta, những người đi bắt nạt những người phụ nữ yếu đuối đều không phải là một quý ông thân sĩ. Và người là ác quỷ. Đi thôi, chúng ta dẫn gã về phiên tòa chịu tội."

Nói xong, Phoebus thúc bụng ngựa bỏ đi. Trước khi đi, y còn ra hiệu cho thuộc hạ đánh ngất gã.

Nơi đau đớn ở cổ dần lan ra, cũng không bằng một phần trong trái tim vốn đã đen đúa lại tràn đầy vết thương. Máu thịt đầm đìa.

Tầm mắt tối đen, gã dần chìm vào giấc ngủ. Gã nghĩ, gã vẫn còn điều muốn hỏi cậu trai.

Tại sao,...lại làm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro