Thế giới 1: Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Ánh sáng từ thành phố Paris xinh đẹp, nhưng em nên nhớ, nó chỉ chiếu sáng cho những kẻ may mắn.

"Haiz" Lâu Yên thở dài, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lừa con người ta vào tròng một cách thảm thương như vậy. Không những lừa sự tin tưởng, còn tống người ta vào phiên tòa nữa chứ.

Fischer ho nhẹ, che giấu sự chột dạ.

[Kí chủ đừng lo lắng, đây là bước ngoặc của tuyến tình cảm phát triển. Nếu không chúng ta sẽ không có điểm ELO nào hết, hơn nữa cũng không tìm ra cánh cửa.]

"Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Ta thấy nàng Esméralda cơ bản là yêu cái đẹp, muốn để nàng ta yêu Quasimodo thì phải hao tâm tổn sức nhiều lắm đó."

Lâu Yên hơi cau mày, đang nói đoạn thì thấy phía trước có đứa bé đang ngồi trên bậc thềm, chân đung đưa theo theo nhịp thơ mà nó đang ngâm nga.

Cậu khó hiểu, nhưng dường như cũng bị thu hút, không kìm được bước lại gần.

Mái tóc trắng muốt như hòa vào nền đất phủ tuyết mỏng, hàng lông mi dài rũ xuống như đang chìm vào trong giấc ngủ say, sống mũi cao thẳng tinh tế, hốc mắt sâu của người Châu Âu làm tổng thể đứa bé như bức tranh của một vị thần Hy Lạp được tín đồ tận tình phác họa.

Đôi môi mỏng mấp máy, thanh âm như tơ lụa của đứa trẻ tuôn ra từ đôi môi hồng, âm thanh thuần khiết của đứa bé trai.

"Như con chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vụng nước cuộc đời

Như con chim bói cá
Tôi thường ngừng cánh bay
Ngước nhìn lên huyệt lộ
Bầy quạ rỉa xác người
(của tươi đời nhượng lại)
Bữa ăn nào ngon hơn
Làm sao tôi nói được..."

Cậu bé khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm tựa như viên đá Lapis Lazuli. Nhưng xinh đẹp, nhưng tràn đầy lỗ trống.

"Đúng vậy...

Ta là chim bói cá, người là ánh trăng tà.

Dù ta ở gần thật gần, nhưng cũng xa thật xa.

Chim bói cá và ánh trăng tà.

Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.

Tựa như ta với người, người là ánh sáng trong huyền diệu, ta là quạ đen nhơ nhuốc dơ bẩn. Từ trong ánh đèn nhìn thấu trời xanh. Thấy người đang mỉm cười với ánh trăng vàng.

Ta là chim bói cá, người là ánh trăng tà... "

Cậu ngơ ngẩn, thất thần nhìn chăm chú vào đứa trẻ, đôi mắt xanh tuyệt đẹp bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, như khuấy đảo linh hồn.

Lâu Yên giật mình, lùi về sau.

"Fischer, trong tiểu thuyết Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà có cậu bé nào như vậy à?"

Fischer hơi lúng túng, [Kí chủ, ta nghĩ cốt truyện chỉ tập tung vào những nhân vật chính thôi. Nhân vật qua đường hay gì đó sẽ không được đề cập. ]

Không hiểu sao lúc này tận sâu trong linh hồn run rẩy của cậu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cậu bé nghiêng đầu, thôi đưa đôi chân trắng muốt. Cậu nhảy xuống, đối mặt với chàng trai tinh xảo trước mắt, nhưng vì sao lại là 'tinh xảo'?. Vì chàng trai tựa như búp bê Tây Dương mĩ miều, cậu bé rũ mắt, cậu thích búp bê Tây Dương yên lặng chỉ ngoan ngoãn trong tủ kính.

Lâu Yên hơi ngạc nhiên, cậu chần chừ một lúc rồi tiến tới xoa đầu cậu bé, "Cậu nhóc, em là đứa con của quý tộc nào à? Sao giờ lại ở đây một mình?"

Cậu bé chớp chớp đôi mắt Lapis Lazuli, không vội trả lời, nắm lấy đôi bàn tay làm loạn trên đầu mình, cậu bé thấy người này rất quen rất quen, giống như trong linh hồn trống rỗng đã quen lấy hơi thở của người này.

"Người là ai? Là thiên thần sao? Ta thấy người tỏa sáng..."

Cậu bé không trả lời câu hỏi của cậu, còn hỏi ngược lại.

"Không, ta chỉ là một thi sĩ. Vậy em ở đâu, và tên gì nữa. Để ta đưa em về." Cậu nở một nụ cười lịch thiệp, đúng chuẩn một quý ông.

Cậu bé cau nhẹ mày, ngũ quan tựa như vị thẩn làm người ta đau lòng không thôi khi cậu chau mày suy tư.

"Không biết, tên ta...linh hồn không cho ta biết...vậy còn người, tên người là gì?"

"Pierre Gringoire."

Lâu Yên nhẹ nắm lấy tay cậu bé, "Đi thôi, ta nghĩ là nhà thờ xung quanh đây sẽ biết em là ai đấy."

Lâu Yên thở dài nói với hệ thống tiểu tiện nhân, "Ta chăm sóc trẻ em này, mi nhìn kí chủ của mình làm bảo mẫu vất vả lẽ nào không xin thêm ít vật phẩm à?"

Fischer: [...] Nó muốn cạp đầu kí chủ rồi sau đó anh dũng mà quay lưng đi nha.

"Mi không nói nghĩa là đồng ý, lúc về kêu Ruy Lopez giảm giá đi, cái giá chát chúa vậy chẳng khác nào hút máu người chơi."

Lâu Yên sải bước bên con đường mòn, lầm bầm trò chuyện tán dốc với Fischer mà không hề để ý nãy giờ có một đôi mắt sâu thăm thẳm đang nhìn mình. Màu xanh lạnh của đá Lapis Lazuli cũng không đối chọi được một phần của tầm mắt cực nóng dính chặt lên người cậu trai.

Tòa nhà cổ kính đi mãi cũng hiện ra, tiếng chuông đâu đó vẫn còn vang vọng ngân nga. Phó giám mục đang ngồi ở bàn làm việc, ông ta không sao tập trung được vào mớ công việc bề bộn của nhà thơ. Dĩ nhiên, núp dưới bóng một vị phó giám mục tu hành cũng nên ra dáng đạo mạo thanh cao một chút. Nhưng giờ trong đầu ông ta chỉ luẩn quẩn điệu nhảy của nàng vũ công, gương mặt xinh đẹp rạng ngời của nàng, làn da bánh mật khỏa khắn hay thậm chí là cái tên của nàng - Esméralda.

"Phó giám mục, ông có ở đây không?"

Ông ta giật mình, làm rơi chiếc bút lông ngỗng trên tay, mực đen vây tung tóe trên tờ giấy trắng tinh. Ông khẽ chửi thề một tiếng, lau dọn lại một chút rồi sửa sang quần áo ra ngoài. Mà tờ giấy lốm đốm mực đen kia theo gió mà rơi ra xuống đất, nếu chịu nhìn kĩ một chút nữa, thì nơi đó chằng chịt chi chít tên của một người. Nàng Esméralda.

Ông ta xuất hiện, trước mặt Lâu Yên là một người đàn ông với gương mặt khắc khoải, mái tóc lưa thưa chưa già đã bạc. Ông hơi cau mày nhìn cậu, tựa như đang cố nhớ đây là ai.

Cũng phải ai xa lạ mà là vị phó giám mục Claude Frollo biến thái đó. Cậu kéo khóe môi, nở một nụ cười giả tạo. Đẩy đứa bé về phía trước cậu khéo léo giải thích sơ cho ông ta hiểu.

Frollo nhướng mày, nhìn cậu bé, ông ta không báo trước đột ngột quỳ xuống làm Lâu Yên cùng Fischer giật mình.

Ông ta nghiêm mặt, cảnh cáo cậu "Thật hỗn xược, còn không mau quỳ xuống. Đối mặt với hoàng tử mà ngươi vẫn dám choàng vai bá cổ."

Lâu Yên: "???"

Fischer: [???]

Hửm?

Hửm???

---

Hải Thanh: Bài thơ trên mình mượn từ bài thơ "Khúc Thụy Du."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro