Thế giới 1: Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Hôm nay là ngày Quasimodo bị treo lên dàn bêu tội, Lâu Yên định bụng sẽ đi đến đó và nếu thuận lợi sẽ đẩy cho tuyến tình cảm đến cao trào.

Và đáng lẽ cậu sẽ theo kế hoạch đi một mình nếu không có cục bông nhỏ trong lòng này.

Cũng là vì câu chuyện của tối hôm qua.

*

Fischer không nói nhiều, lập tức nó bắt tay trong công cuộc điều tra. Chạy từ bảng thông tin này đến bảng thông tin khác. Rốt cuộc cũng không phát hiện cốt truyện được thêm vào hay gì đó, thậm chí trong bảng nhân vật có nhà vua nhưng lại không có một vị hoàng tử nào. Nó hơi giật mình vội lay Lâu Yên còn đứng như trời trồng.

[Kí chủ, trong bảng thông tin của thế giới này có nêu rõ, không có một vị hoàng tử nào hết.]

"Cái gì?" Cậu cau mày, chuyện này là sao? Đừng nói là bug trong cái trò chơi vốn đã đáng ghét này nhé.

Frollo vẫn còn đang quỳ, ông ta kính cẩn nói với cậu bé "Thưa hoàng tử, ngài nên trở về hoàng cung sớm nhất có thể. Bệ hạ cùng các quý tộc đang rất lo cho ngài."

Đứa trẻ chớp mắt, nắm lấy tay cậu "Để ta ở lại."

Cậu bé không thích người đàn ông già nua kia. Bởi cậu thấy, bên trong một vỏ bọc xù xì mà có chút gì đó sáng rỡ là một con quỷ đen tối đang trú ngụ, chờ chực nuốt lấy linh hồn ông ta. Hơn nữa, ông ta còn nhìn búp bê Tây Dương của cậu.

Phó giám mục giật mình, vội dập đầu tạ tội, ông ta sợ mình làm gì đó khiến hoàng tộc phật lòng thì đến cái đầu trên cổ còn không giữ được là.

"Thưa ngài, điều này là không thể được, ngài mang trong mình dòng máu cao quý nhất, phải sống trong điện hoàng gia dát vàng thêu hoa. Nơi giáo đường không xứng để ngài dừng chân."

Đứa trẻ khó chịu, cậu không thích búp bê Tây Dương của mình ở cùng người khác quá lâu, nhất là ông ta.

"Ta chưa từng nói là ở đây. Ta muốn đi với người."

Lâu Yên hơi bất ngờ nhướng mày, khẽ rũ mắt.

Có bug thì to tát lắm sao? Chỉ cần cậu giải quyết là được, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đòi thêm vật phẩm. Dù sao cậu cũng nghèo, nên kiếm chút tài nguyên cho mình thì vẫn hơn.

Phó giám mục siết chặt tay, hai người này như một mớ phiền phức rơi từ trên trời xuống bắt ông ta phải giải quyết giùm họ. Không nói tới việc một thường dân sao dám hiên ngang lôi lôi kéo kéo hoàng tộc thì vị hoàng tử này làm cho bệ hạ rất đau đầu.

Vào năm 1472, lúc đấy là vào ngày 7 những tháng mùa đông. Hoàng hậu của nước Pháp xinh đẹp này khi đó vừa hoài thai đến tháng thứ tám, cơ thể nàng yếu ớt vô cùng tựa như cánh bướm chỉ cần một cơn gió là có thể khiến nàng tan thành nhiều mảnh hòa vào đất trời mùa đông.

Đứa bé trong bụng nàng là hoàng tử hiện giờ, khi ấy ngài cứ như ác quỷ quậy phá cơ thể hoàng hậu, khiến nàng đau đớn không thôi. Bệ hạ vừa yêu vừa hận đứa con này, bởi hoàng hậu trước khi mất đã lựa chọn giữ đứa bé vì nàng cho rằng đó là kết tinh tình yêu mà khó khăn lắm nàng mới cầu được.

Nàng cầu xin thần. Nàng xin các vị thần trên cao ban cho mình một đứa con. Vị hoàng tử ấy sẽ mang trong mình dòng máu cao quý nhất, sức mạnh dũng mãnh của ánh sáng để cai trị quốc gia này được phồn vinh. Làn da trắng mang sắc thái của tuyết khi ngài được sinh ra, đôi mắt xanh là những tinh túy của đất trời.

Và cho đến khi hoàng tử được ra đời, hoàng hậu vì sinh non mà băng huyết dẫn đến tử vong. Bệ hạ đau lòng, ngài hận nhưng cũng yêu hoàng tử. Bệ hạ đã quyết tâm nuôi dưỡng hoàng tử nên người, nhưng cuộc đời lại lắm trớ trêu.

Hoàng tử khi ấy vừa trầm lặng lại chậm chạp, ngài như đứa trẻ ngốc. Đôi mắt xanh lúc nào cũng trống rỗng vô hồn như rối gỗ, hoàng tử không có mục đích sống cũng không nhớ nổi bất cứ thứ gì. Ngài không nhớ mình là ai, cũng không nhớ nổi bệ hạ. Nhưng nhờ gương mặt của hoàng tử giống hoàng hậu đến ba phần mới có thể làm bệ hạ mềm lòng.

Nhưng nhìn vào hiện tại, phó giám mục đảo mắt đến vị hoàng tử nọ. Vẫn là đôi mắt xanh ấy, nhưng nó tựa như viên đá Lapis Lazuli hoàn chỉnh được điểm xuyến thêm những ánh sao, và cũng không chậm chạp. Trông không có vẻ gì là một người ngốc, chẳng lẽ là lời đồn đại bao năm là sai sao?

Không đợi ông ta kịp suy nghĩ nhiều, cậu đã lên tiếng.

"Vậy ta tuân theo lời của hoàng tử đưa ngài về cùng ta. "

Lâu Yên mỉm cười bỏ qua sắc mặt xám trắng của phó giám mục, mục đích của cậu là lấy tài nguyên từ trên người hoàng tử, tuy chuyện lừa dối trẻ nhỏ như vậy rất là trái lương tâm nhưng mà chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu.

Đứa trẻ mân môi, đôi mắt lóe sáng không rõ, đan tay mình vào tay cậu.

"Là người đưa ta về. Người phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của ta."

"Tuân mệnh." Lâu Yên nắm chặt lấy tay hoàng tử nhỏ bé lại mềm như bông.

*

Trở về với hiện tại, cậu thở dài nhìn cục bông nhỏ trắng muốt nằm trong lòng mình.

Sau chuyện hôm qua cậu cứ vậy mà thành bảo mẫu của hoàng tử, mà bảo mẫu thì phải có lương vậy thì lương của cậu đâu?

Fischer trầm mặt nhìn kí chủ của mình tùy hứng, tiền đã không có cứ thích nuôi trẻ, nó không nói cậu biết kế hoạch đa cấp đó phế như nào đâu.

Lâu Yên không để ý đến hệ thống, nhẹ nhàng dùng tay véo má đứa trẻ. Trắng trẻo mềm mại như bánh bao ý, lông mi dày rậm nè, chiếc mũi cao xinh xinh, ngay cả khi ngủ cũng đẹp quá chừng. Nói hoàng tử đẹp như tranh cũng không quá, gương mặt hoàn hảo khiến Aphrodite cũng phải ghen tị, như vậy thì khi lớn lên nhất định sẽ có nhiều công chúa cầu thân nha. Cậu nhìn lại mình, với túi tiền trống rỗng không được số phận ưu ái như hoàng tử thì đành chịu thôi.

Cậu buông tay, nín thở đặt hoàng tử trong căn nhà xập xệ mình thuê được, khẽ đắp chăn lên cho cậu bé rồi rón rén chuồn ra ngoài.

Lâu Yên biết cậu cứ vậy mà bỏ đi để hoàng tử bơ vơ một mình không có cậu là phạm tội lừa dối hoàng tộc, nên trước khi đi còn không quên đặt lại một phong thư, dặn dò hoàng tử yên tâm.

Nhưng không để ý, khi Lâu Yên xoay người, đôi mắt Lapis Lazuli đẹp tựa tiên ấy đột ngột mở ra, tối sẫm lại, khóa chặt hình bóng của cậu, như thể muốn hòa vào xương cốt của chính mình.

---

Hải Thanh: Yay~~cuối cùng ngài cũng xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro