Thế giới 1:Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Có người hỏi, tên đánh chuông cho nhà thờ xấu xí bị treo trên dàn bêu tội bao lâu rồi?

Có người trả lời, không bao lâu, nhưng gã phải chịu trả hết nợ.

Thật kì lạ, chỉ mới ít lâu gã còn được tung hô là giáo hoàng, là ông hoàng của những thằng điên. Mà nay lại bị treo lên như khúc gỗ xù xì chờ người đến xử lí.

Quasimodo yên lặng, không nhíu mày cũng không lên tiếng, gã bất động tựa như xác chết chịu đựng cơn đau đớn từ da thịt đến cơ bắp, nhưng nhức nhối làm gã không kìm được run lên bần bật. Đòn roi vùn vụt lao đến xé toạt mảng da lành lặn, máu tứa ra ghê người.

Nhưng như vậy là trả hết nợ sao? Họ lại trả lời: chưa đâu.

Đòn roi sắp vun đến, lần này thì Quasimodo tức giận, gã căng chặt cơ bắp, ánh mắt nảy lửa, hòng dùng cơ thể to lớn như quái vật giật đứt sợi dây xích gọng kìm.

Gã cố gắng như phun trào lửa giận, rồi mệt mỏi và tuyệt vọng. Gã nhắm một con mắt độc nhất rồi từ từ nằm xuống, lựa chọn giả chết. Tâm trạng chán nản, không có gì làm gã hứng thú.

Không biết qua bao lâu, những đòn roi xé gió ngừng, rồi có ai đó bôi thuốc lên cho gã và vứt thêm cho cái khố vàng.

Vậy vẫn chưa xong nợ, gã bị cột trên đài bêu người không ít hơn một tiếng rưỡi. Gã phải chịu nhục hình, tiếng cười cợt chế giễu và rồi là ném đá.

Quasimodo phẫn nộ như con thú hoang, gã gào lên. Gã ai oán xin.

"Cho tôi uống!"

Tiếng kêu ai oán chỉ làm tăng thêm dục vọng hành hạ của đám thường dân.

Lâu Yên vẫn đứng đó, nhìn thấy tất cả, cậu cắn chặt môi. Đúng là tạo nghiệp, cậu đẩy Quasimodo vào hố lửa dù biết tuyến tình cảm đang phát triển theo đúng kế hoạch. Trong lòng cũng không tránh được cảm giác tội lỗi.

Tiếng cười hả hê của đám đông vẫn truyền đến, bỗng nhiên thiếu nữ từ đâu ra lách khỏi đám đông, cùng đi với nàng là chú dê Djali. Trên tay nàng còn cầm theo chiếc trống.

Cậu khẽ thở phào, lòng nhẹ nhõm, nàng Esméralda đến rồi thì không cần lo cốt truyện chệch hướng nữa không thì tạo nghiệp vô ích.

Cái mắt độc nhất của Quasimodo lóe lên, gã cho rằng cô gái mang theo chú dê này là một trong những người xỉa xói gã.

Quasimodo nhìn nàng thoăn thoắt bước lên đài bêu tội, có trời mới biết lúc này trong lòng gã phẫn hận cùng tuyệt vọng ra sao. Ánh mắt gã hiện lên ánh chớp, nếu ánh sáng ấy là sét thì nàng đã tan thành tro bụi trước khi kịp bước chân lên đây.

Nàng Esméralda thấy gã đang nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa, nàng hơi mím môi, nhẹ nhàng bước tới đài bêu tội, dốc ngược bầu nước đặt vào miệng cho gã uống.

Trong đôi mắt gã ngạc nhiên đến trợn tròn, cũng không biết từ khi nào giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên gương mặt dị dạng.

Quasimodo thẩn thờ nhìn vị thiếu nữ trước mắt như tiên nữ, gã quên cả uống. Chỉ đến khi Esméralda khẽ đẩy bầu nước vào miệng gã.

Thiếu nữ nhìn Quasimodo tu từng hơi dài như kẻ khát lâu ngày trên sa mạc, nàng mỉm cười. Nàng không nỡ nhìn người đánh chuông của nhà thờ cứ vậy mà chết khát tại đài bêu tội dơ bẩn liền quyết định cứu gã.

Tiếng quần chúng dần vang lên.

"Hoan hô! Hoan hô!"

Lâu Yên cười khẽ, cậu dựa vào vách tường không xa nhìn cốt truyện từng đợt trưởng thành, cũng là đám người này chỉ vừa nãy thôi còn sỉ nhục nguyền rủa Quasimodo giờ lại như an ủi lắm cổ vũ. Nếu Quasimodo có thính giác mà nghe thấy điều này thì không biết tâm trạng sẽ ra sao nhỉ.

Sau khi uống xong, Quasimodo cố trề cặp môi đen ra. Gã như biết ơn như muốn hôn lấy tay nàng.

Esméralda sợ hãi rụt tay về phía sau, nàng tuy thương người nhưng lại rất sợ bộ dáng kì lạ của Quasimodo. Hơi lùi tới mép đài bêu tội.

Cũng là ai đó kêu lên, một cụ già nguyền rủa nàng sẽ bị trời chu đất diệt, vì nàng là con gái của Ai Cập.

Nàng Esméralda sắc mặt hơi tái đi, loạng choạng bước xuống khỏi đài bêu tội chạy xa tít tắp tới nơi mà người không sờ tới được. Chỉ để lại chiếc bóng thướt tha thoảng hương cho gã đánh chuông nhà thờ.

Bỗng nhiên có bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu. Tiếng nói tơ lụa chất vấn như tử thần sờ gáy Lâu Yên.

"Gringoire...sao người không ở lại với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro