Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 8 : Trường Châu, Trường Châu ;D

Trước đây Úc Bùi không có tiếng tăm gì trong lớp, bình thường đến trường hay tan trường đều một mình một người cắm mặt mà đi, coi như trong sân trường có người chú ý đến cậu đi chăng nữa, đại khái cũng chỉ biết cậu là một tên mập học lớp 12 ban khoa học tự nhiên mà thôi, làm sao thèm để ý đến cậu ?

Nhưng mà bây giờ thì khác, sau khi người mập giảm cân thành công thay đổi cực lớn vẫn luôn là chuyện khiến mọi người cảm thấy hứng thú, huống chi mọi người còn nghe nói tên mập đứng đầu top kia gầy đi liền trở thành một anh chàng vô cùng đẹp trai, cho nên có rất nhiều người muốn nhìn mặt Úc Bùi một lần, vừa nhìn xong liền phát hiện cậu quả thật rất đẹp mắt, vì vậy độ hot của Úc Bùi lập tức tăng cao vùn vụt, trình độ được hoan nghênh trong mắt nữ sinh chỉ kém học bá Lạc Trường Châu là con lai vừa mới chuyển đến một tí.

Hiệu ứng như vậy ở trong lớp hoàn toàn không rõ ràng, dù sao thì trước đây học chung cũng không quá vui vẻ, nếu như bọn họ đột nhiên thân thiết với Úc Bùi sẽ có chút lúng túng, nhưng còn những học sinh lớp khác vốn không quen biết với Úc Bùi, cho nên không phải lo lắng vấn đề này.

Chẳng qua Úc Bùi nghe Đàm Khải Minh nói vậy, lại cảm thấy là hắn đang đùa, hiện tại cậu chỉ muốn ra về nhanh một chút để xem Lạc Trường Châu đã gửi cho cậu tin nhắn trả lời hay chưa thôi, vội vàng nói hẹn gặp lại với Đàm Khải Minh rồi chạy biến.

Úc Bùi vừa ngồi lên xe, việc thứ nhất cậu làm chính là lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư đến, nhưng mà hộp thư đến vẫn trống rỗng như cũ, tin nhắn Lạc Trường Châu gởi cho cậu cũng chỉ dừng lại ở câu [Ngủ ngon] tối qua.

"Tiểu thiếu gia, chơi điện thoại ở trên xe không tốt cho mắt đâu." Trương Canh nhìn thấy Úc Bùi vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, bèn lên tiếng nhắc nhở một câu.

"Vâng, cháu không chơi nữa." Úc Bùi nghe Trương Canh nói xong thì lập tức tắt màn hình điện thoại, nhưng lại không cất nó vào trong cặp, mà vẫn cầm trong tay, như vậy chỉ cần Lạc Trường Châu vừa gởi tin nhắn trả lời thì cậu có thể phát hiện ngay lập tức.

Chờ đến khi về nhà, điện thoại của cậu rốt cuộc cũng rung lên, Úc Bùi cơ hồ chẳng kịp suy nghĩ đã cầm điện thoại lên, đến khi phát hiện đây là một cuộc gọi đến mới sửng sốt, bởi vì Lạc Trường Châu tuyệt đối sẽ không gọi điện cho cậu.

Nhưng cuộc điện thoại nay là do Cố Tranh gọi đến, cho nên Úc Bùi vẫn rất vui vẻ, chọn trả lời rồi nói, "Alo, A Tranh ——"

"A Bùi !" Cố Tranh ở đầu dây bên kia cũng rất phấn khích, "Tớ mua rất nhiều kẹo, có loại cậu thích ăn nhất, còn có mấy loại cậu chưa từng ăn nữa, đều đã gửi đi cho cậu rồi, nhớ ký nhận nha."

Úc Bùi thích ăn kẹo, tuy rằng sau này Cố Tranh chuyển nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gửi cho cậu một ít kẹo, vậy nên liên lạc giữa hai người vẫn không bị đứt đoạn, đến Úc Khanh cũng nghi ngờ có phải vì em trai mình ăn quá nhiều kẹo nên mới béo như vậy không, cũng may bác sĩ nói là bởi vì trước kia lúc trị liệu bệnh hen suyễn có tiêm chút thuốc kích thích tố, mà Úc Bùi lại không thể vận động mới dẫn đến béo phì, nếu không Úc Khanh sẽ tuyệt đối không cho phép Cố Tranh gửi nhiều kẹo đến đây như vậy.

"Được được, cảm ơn cậu nha A Tranh." Úc Bùi nở nụ cười, đôi mắt cong cong.

Cố Tranh nói, "Không cần cảm ơn, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tớ, thì chờ tớ quay về rồi mời tớ đi ăn ngon là được."

Úc Bùi đương nhiên là đồng ý, sau đó lại hàn huyên với Cố Tranh một hồi mới kết thúc cuộc gọi, cậu để điện thoại xuống rồi lại xem số tin nhắn đã nhận, nhưng Lạc Trường Châu vẫn không hồi âm bất kỳ cái gì.

Vào giờ ra chơi buổi chiều, Úc Bùi cuối cùng cũng vẽ xong tranh chân dung của Lạc Trường Châu, cậu là nghệ thuật sinh, từ nhỏ đã bắt đầu học hội hoạ, kĩ thuật vẽ tranh rất tốt, bức tranh chân dung này Úc Bùi cơ hồ đã dùng cả ngày để vẽ.

Cậu một bên cho kẹo vào miệng, một bên cầm lấy bức tranh đã được hoàn thành xem kỹ lại.

Cậu vẽ là cảnh Lạc Trường Châu đang nghiêng đầu viết chữ, người trong tranh có mày cao mắt sâu, thần sắc lạnh lùng, cực kỳ giống Lạc Trường Châu hàng thật, chính là một Lạc Trường Châu tóc đen mắt đen.

Nhưng mà nhìn bức tranh này xong, Úc Bùi vốn luôn khá tự tin với tay nghề vẽ tranh của mình đột nhiên cảm thấy mình vẽ không tốt, bởi vì đôi mắt Lạc Trường Châu rõ ràng là màu xanh lam, Lạc Trường Châu mắt đen này hổng giống Lạc Trường Châu xíu nào.

Vì vậy Úc Bùi lấy bút bi từ trong túi văn phòng phẩm (*) ra, tô đôi mắt Lạc Trường Châu thành màu xanh lam, nhưng vừa làm như vậy xong, bức tranh chân dung này lại càng thêm kỳ cục.

(*) túi văn phòng phẩm : là loại túi làm bằng nhựa, thường có khổ hình chữ nhật hoặc hình vuông, đủ to để đựng các dụng cụ học tập lẫn giấy tờ.

Úc Bùi muốn đem bức tranh này đi bỏ, nhưng lại có chút không nỡ, suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu gấp tranh lại rồi kẹp vào trong cuốn vở mà Lạc Trường Châu đã tặng cậu.

Cuốn vở kia Úc Bùi hoàn toàn chưa dùng qua, đến bìa cũng mới tinh, cậu không biết nên dùng cuốn vở này để viết cái gì, bởi vì Úc Bùi cảm thấy bất kể là dùng nó vào mục đích nào cũng đều rất lãng phí, đây chính là món quà đầu tiên mà Lạc Trường Châu tặng cho cậu đó !

Úc Bùi là người rất xem trọng bạn bè, giống như hộp sắt đựng kẹo Cố Tranh gởi cho cậu vậy, mỗi lần cậu ăn hết kẹo ở trong, sẽ đem hộp cất lại thật kĩ, không nỡ vứt đi.

Ăn xong kẹo trong miệng, Úc Bùi chép miệng một cái, định mở cặp sách lấy thêm một viên nữa, thì phát hiện điện thoại để bên cạnh hộp kẹo rung lên một chút.

Đôi mắt Úc Bùi bỗng dưng sáng lấp lánh, cậu rất hy vọng đây là tin nhắn Lạc Trường Châu gởi đến, rồi lại lo lắng đây chẳng qua chỉ là thông báo nạp tiền điện thoại từ tổng đài hoặc tin nhắn quảng cáo sản phẩm mới, đã rất lâu rồi Úc Bùi chưa từng có cảm xúc xoắn xuýt chập trùng như ngồi xe qua núi như vậy, loại cảm xúc ấy khiến tim cậu đập nhanh, đến hô hấp cũng có chút bất ổn, hai tay lấy điện thoại cũng run rẩy, thế nhưng hết lần này đến lần khác lực tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực lại khiến Úc Bùi cảm nhận rõ ràng rằng mình còn sống, trong miệng là vị kẹo ngọt, bao phủ trên người là ánh mặt trời ấm áp.

Cậu cầm điện thoại bật sáng màn hình, nhìn thấy trong hộp thư đến nhiều thêm một tin nhắn chưa đọc, mà nơi hiển thị người gởi quả thật là cái tên cậu trông mong cả ngày nay : Lạc Trường Châu.

Lạc Trường Châu trả lời : [Đúng vậy, tôi bị ốm, vừa mới tỉnh lại ở bệnh viện.]

Đầu tiên Úc Bùi rất vui vẻ, nhưng đợi hồi hồn rồi thì lại lo lắng, cậu nhanh chóng gõ chữ gửi đi : [Tớ còn tưởng là cậu không muốn để ý đến tớ nữa cơ, cậu thế nào rồi, là do hôm qua dầm mưa nên phát sốt sao ? Bệnh có nghiêm trọng không ? Làm sao lại nhập viện chứ ?]

Chẳng qua gửi đi xong rồi Úc Bùi lại cảm thấy giọng điệu của mình có chút sai sai, có cảm giác như đang tủi thân làm nũng vì mình bị ngó lơ vậy, nhưng Úc Bùi vốn không thường xã giao với người khác, không biết khi giao lưu cần chú ý phải đúng mực, vậy nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ sốt sắng đợi tin nhắn trả lời của Lạc Trường Châu.

Mà Lạc Trường Châu bên kia nhận được tin nhắn của Úc Bùi gửi đến cũng ngây ngẩn cả người, dường như hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ khẽ nhíu mày của thiếu niên ở đầu dây bên kia điện thoại, hoàn toàn không ngờ tới bạn cùng bàn của mình... lại dính mình như vậy. Xem thời gian được gửi của tin nhắn thứ nhất, có lẽ là sau khi cậu đến trường thì phát hiện hắn không đi học nên ngay lập tức gởi tin nhắn quan tâm.

Lạc Trường Châu từ nhỏ đã bị ba bồi dưỡng tính cách độc lập kiên cường, đây là lần đầu tiên được lo lắng như vậy, từ tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm đến không lúc nào là không quan tâm, hắn cảm thấy cảm giác này rất lạ lẫm, thế nhưng một chút cũng không chán ghét.

Suy nghĩ một chút, hắn mới trả lời : [Không phải vì trận mưa tối hôm qua, mà do mẹ tôi... nấu cho tôi một chén canh.]

Sau đó hắn ngộ độc thức ăn luôn.

Dưới sự giáo dục nghiêm ngặt của ba và chị cả, Lạc Trường Châu không bị gió mưa bão táp đánh bại, mà là bị một chén canh của mama không biết nấu nướng nhà mình hạ gục, nôn lên nôn xuống hết một buổi tối, thiếu chút thì phiêu luôn, cuối cùng đến khi hừng đông mới được đưa đến bệnh viện rửa dạ dày, bị dày vò một trận như thế, Lạc Trường Châu cũng bắt đầu sốt cao, bị ép phải ở lại bệnh viện truyền nước.

[Mẹ tôi không biết nấu cơm, bình thường đều là tôi hoặc ba phụ trách, thế nhưng tối qua ba tôi về nhà hơi trễ, bà ấy lại thấy tôi dính mưa nên mới nấu cho tôi một chén canh ấm, vậy là...]

Lạc Trường Châu giải thích ngắn gọn với Úc Bùi nguyên nhân tại sao mình lại phải nhập viện.

Úc Bùi nhanh chóng gõ mấy câu [Cậu thật đáng thương, phải dưỡng bệnh thật tốt tốt tốt nha] quan tâm các loại gởi đi, cậu nhìn tin nhắn qua lại của Lạc Trường Châu và mình, khoé miệng không nhịn được mà từ từ cong lên.

Cậu nghĩ, Lạc Trường Châu đã chịu nói nhiều câu với cậu như thế, vậy thì hai người bọn họ cũng xem là bạn bè rồi ha ?

Từ sau khi Cố Tranh chuyển trường, Úc Bùi không còn một người bạn nào có thể trò chuyện cùng cậu, bây giờ rốt cuộc cũng kết giao được thêm một người bạn mới, Úc Bùi vui vẻ đến mức không biết nên gõ chữ gì nữa, đến khi cậu vắt não ra được một câu thì Lạc Trường Châu lại gởi cho cậu tin nhắn ngắn : [Sắp phải vào học rồi ha, chúng ta tạm thời không nói chuyện nữa, cậu nghe giảng đi.]

Úc Bùi : "..."

Vì sao Lạc Trường Châu đã bị bệnh rồi mà vẫn còn quan tâm việc trên lớp vậy ! !

Úc Bùi rất muốn trả lời Lạc Trường Châu rằng tớ vào tiết vẫn có thể lén dùng điện thoại nhắn tin trò chuyện với cậu được mà, thế nhưng Úc Bùi không dám, học bá đều không thích người không chú tâm nghe giảng bài, Úc Bùi hiểu đạo lý này, cho nên dù trong lòng cồn cào ngứa ngáy thì Úc Bùi cũng không dám tiếp tục nhắn tin với Lạc Trường Châu nữa.

Lần đầu tiên, Úc Bùi cảm nhận được tâm trạng của các bạn học vẫn hay than thở chê bai rằng thời gian 25 phút ra chơi quá ngắn, trước đây cậu cảm thấy 25 phút rất dài mà, đủ để cậu ngủ một giấc luôn cơ, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó vô cùng ngắn, ngắn đến mức chỉ đủ cho cậu ăn một viên kẹo. Viên kẹo cậu ăn vào giờ ra chơi đã hoàn toàn hoá thành nước, thế nhưng hương vị ngọt ngào vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi chưa tan, đợi ngày mai Lạc Trường Châu đi học, nhất định phải chia sẻ kẹo này cho hắn.

Úc Bùi chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm bảng đen và giáo viên miệng lưỡi lưu loát đang đứng trên bục giảng, nhưng một chữ cũng nghe không lọt, cả đầu đều đang nghĩ đến Lạc Trường Châu.

Bởi vì trông mong, nên tiết cuối cùng đối với Úc Bùi mà nói quả là dài dằng dặc, vất vả sống qua hết tiết, cậu vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy mất hút, vừa lên xe đã bắt đầu gõ tin nhắn gởi cho Lạc Trường Châu : [Trường Châu ;D, tớ tan học rồi, bây giờ cậu đã khoẻ hơn chưa ?]

Úc Bùi cảm thấy cậu với Lạc Trường Châu cũng xem như là bằng hữu rồi, cứ đem cả tên cả họ ra gọi hắn cũng có chút không lịch sự, bèn giản lược họ của hắn luôn.

Lạc Trường Châu rất nhanh đã trả lời cậu : [Khoẻ hơn rồi, tôi nhớ là cậu ngồi xe về nhà đúng không ?]

[Đúng vậy, tớ đã lên xe rồi đây.]

Úc Bùi không suy nghĩ nhiều vì sao Lạc Trường Châu lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cậu chỉ cho rằng Lạc Trường Châu nhớ lại chuyện lần đó cậu ở trong xe chào hỏi hắn mà thôi, nhưng tin nhắn tiếp theo của Lạc Trường Châu rất nhanh đã cho cậu biết nguyên nhân ——

[Vậy chờ cậu về nhà rồi chúng ta lại trò chuyện tiếp, dùng điện thoại ở trên xe không tốt cho mắt, nhớ sau khi về đến nhà phải ăn cơm trước đấy.]

Úc Bùi : "..."

▷▷Hết chương◁◁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro