Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 09 : Hey, A Bùi :D

Úc Bùi không nghĩ ra, vì sao trên thế giới này lại có người như Lạc Trường Châu vậy chứ ?

Mỗi một câu nói của hắn đều cẩn thận cất giấu sự dịu dàng và quan tâm, lại nghiêm túc đến mức làm người ta không nói được lời nào.

Ngày hôm nay Úc Khanh không bận việc gì, thế nên rất sớm đã về nhà họ Úc chờ Úc Bùi về ăn cơm.

Úc Bùi thay giày xong, đem cặp sách bỏ xuống rồi nhào ngay đến trước bàn ăn, sau khi chào Úc Khanh thì liền nhanh tay và cơm vào miệng.

Lúc Úc Khanh mới nhai xong miếng thịt đầu tiên thì Úc Bùi đã tiêu diệt hết non nửa chén cơm, anh thấy Úc Bùi ăn vội như vậy, cho là buổi trưa cậu ăn không đủ nên bây giờ đói bụng, vừa định mở miệng quan tâm một chút thì đã thấy Úc Bùi bị nghẹn, đang mở to hai mắt tìm nước uống khắp nơi, Úc Khanh tranh thủ thời gian múc cho cậu chén canh.

Nhưng Úc Bùi không chỉ ăn cơm như bão quét, mà tốc độ cậu húp canh cũng chẳng chậm hơn tí nào, không cẩn thận lại bị sặc, ho đến đỏ bừng cả mặt.

"Em ăn từ từ thôi, sao lại gấp như vậy ?" Úc Khanh chau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Úc Bùi để cậu thuận khí, "Do buổi trưa ăn cơm không no à ?"

"Không phải." Úc Bùi hô hấp đều đặn lại rồi liền ngoan ngoãn trả lời, cậu chưa bao giờ nói dối Úc Khanh, "Em ở trường quen được một người bạn mới, cậu ấy là bạn cùng bàn với em, thế nhưng hôm nay cậu ấy ngã bệnh, em muốn ăn xong cơm nhanh một chút để đi trò chuyện với cậu ấy."

"Dù thế cũng không nên như vậy, em có thể ăn từ từ mà." Lông mày Úc Khanh càng nhíu chặt hơn, đối với "người bạn mới" trong miệng Úc Bùi không hiểu sao lại có chút không thích.

Đây có lẽ là bệnh chung của các bậc phụ huynh.

Úc Bùi ngẩn người, nói : "Nhưng e là bây giờ chỉ có một mình cậu ấy nằm trong bệnh viện, cậu ấy mới chuyển trường đến, ngoại trừ em thì không có bạn bè nào khác nữa."

Cậu cùng Lạc Trường Châu trò chuyện, không chỉ vì muốn làm bạn với hắn, mà phần lớn là sợ hắn một mình ở trong bệnh viện sẽ cảm thấy cô đơn, Úc Bùi đã từng trải qua cảm giác ấy rồi.

Một mình nằm trong bệnh viện.

Câu nói này chẳng khác nào một cái gai nhọn, tức thì đâm vào tim Úc Khanh đau nhói, anh nhìn Úc Bùi, dường như đột nhiên hiểu được vì sao cậu lại cấp thiết đến thế, nếu như lúc trước anh cũng có thể quan tâm Úc Bùi như vậy, cũng sẽ chẳng đến mức không phát hiện ra sự bất thường của cậu, để rơi vào tình trạng phải tạm nghỉ học đi trị liệu.

Úc Khanh hít sâu, nụ cười trên mặt khiến người ta nhìn không ra một chút lạ thường nào, anh lại múc cho Úc Bùi một chén canh nữa, đưa tới trước mặt cậu ôn nhu nói, "Vậy cũng phải từ từ mà ăn."

"Vâng, sau này em sẽ không như vậy nữa." Úc Bùi luôn rất nghe lời, cũng hiểu ăn uống quá độ không tốt cho sức khỏe, nếu như cậu bị bệnh thì người lo lắng sẽ đổi thành Úc Khanh mất.

Úc Khanh thấy Úc Bùi ngoan ngoãn như vậy, độ cong nơi khoé môi càng sâu hơn, lại gắp chút đồ ăn cho cậu, Úc Bùi đều ăn hết cả.

Mãi cho đến lúc thân ảnh Úc Bùi biến mất nơi cầu thang thì nụ cười trên mặt anh mới dần tắt, mười ngón tay Úc Khanh đan nhau đặt ở trên bàn, nhìn chằm chằm chén sứ trơn bóng nhẵn nhụi, trầm mặc một hồi rồi thở dài.

Sau khi Úc Bùi trở về phòng thì lại bắt đầu gởi tin nhắn cho Lạc Trường Châu : [Trường Châu tớ ăn cơm xong rồi, bây giờ cậu có thấy khá hơn chút nào không ? Đã ăn cơm chưa ?]

[Ăn rồi, mẹ tôi vừa mới đưa cơm đến, chỉ là bây giờ bà ấy lại đi rồi.]

Tốc độ Lạc Trường Châu trả lời tin nhắn rất nhanh, cứ như hắn cũng đang chăm chú nhìn điện thoại mỗi phút mỗi giây, cứ như đang chờ tin nhắn của Úc Bùi vậy.

Úc Bùi hỏi hắn : [ Mẹ cậu không ở lại chăm sóc cậu sao ?]

[Tôi cũng đã mười tám rồi, không cần mẹ phải luôn bên cạnh.]

Úc Bùi thấy câu trả lời này, mới biết hoá ra Lạc Trường Châu còn lớn hơn cậu một chút, còn đến hai tháng nữa cậu mới tròn mười tám tuổi cơ, không ngờ rằng Lạc Trường Châu lại đã thành niên rồi.

Cậu không lập tức thuận theo câu nói của Lạc Trường Châu để tán gẫu tiếp, mà thăm dò hỏi : [Chúng ta vẫn cứ nói chuyện qua tin nhắn thì lãng phí tiền điện thoại quá, tài khoản QQ của cậu là bao nhiêu vậy, tới có thể kết bạn với cậu không ?] Bàn tính Như ý của Úc Bùi gẩy đến vang dội (*), cậu cảm thấy mình thật sự quá lợi hại, nhanh như vậy đã lừa hỏi được tài khoản QQ của Lạc Trường Châu mà không ai có.

(*) Câu này ý muốn nói trong đầu Tiểu Úc đang bày mưu bày trò liên tục ấy mà. Còn bàn tính Như ý thì nó như vầy nè.

Lạc Trường Châu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Úc Bùi, tin nhắn tiếp theo đã gởi số tài khoản QQ của mình đến.

Úc Bùi dùng vận tốc ánh sáng thêm hắn thành bạn tốt, còn vào dòng thời gian của hắn xem một lượt, phát hiện Lạc Trường Châu chẳng buồn cập nhật trạng thái gì, cho dù có cập nhật, cũng chỉ up một ít ảnh hoa cỏ lá cành và... đồ ăn ngon ? ? ?

Đây căn bản không phải là style mà một học sinh mang dòng máu lai vô cùng đẹp giai nên có đâu biết hơm, mới nhìn còn tưởng rằng đây là dòng thời gian của cô gái nhỏ nào đấy.

Nhưng Úc Bùi rất tri kỷ không hề hỏi nhiều, gõ phím điện thoại chào hỏi Lạc Trường Châu : [Hey, Trường Châu ;D]

Lạc Trường Châu thấy cái icon cười tươi kia xuất hiện lần nữa, cũng không khỏi cười theo, trả lời : [Hey, A Bùi :D]

Úc Bùi thấy Lạc Trường Châu gọi mình bằng hai chữ kia thì lại càng vui vẻ, bởi vì ngoại trừ Cố Tranh, có thể gọi cậu như vậy cũng chỉ có người nhà, bây giờ Lạc Trường Châu gọi cậu như vậy, làm cho cậu có cảm giác quan hệ giữa bọn họ đã thân thiết hơn một chút rồi.

Tuy nhiên, câu tiếp theo của Lạc Trường Châu lại làm Úc Bùi cười không nổi nữa, bởi vì Lạc Trường Châu hỏi cậu : [Phải rồi, cậu vẫn luôn trò chuyện với tôi, không làm bài tập sao ?]

Úc Bùi nhìn thấy hai chữ "bài tập" liền câm lặng, hôm nay cậu lên lớp không phải lo ngủ thì cũng là vẽ vời, lúc tỉnh táo toàn dùng để nghĩ xem Lạc Trường Châu đang làm gì, vì sao không trả lời tin nhắn của cậu, hoặc là trông mong mau tan học sớm một chút, cậu phải về nhà trò chuyện với bạn cùng bàn nữa, nào có sức chú ý đến giáo viên ? Hoàn toàn không biết bài tập ngày hôm nay là cái gì.

Nhưng mà học sinh giỏi đều không thích chơi với học sinh kém, mặc dù Úc Bùi là một học tra, nhưng cậu không muốn Lạc Trường Châu không chơi với mình nữa, nên không trực tiếp trả lời vấn đề của Lạc Trường Châu, tránh nặng tìm nhẹ, nói : [Vậy còn cậu ? Từ nãy đến giờ cậu cũng luôn tán gẫu với tớ mà.]

Không ngờ Lạc Trường Châu vậy mà lại nói với cậu : [Tôi đã ngã bệnh rồi, còn làm bài tập cái gì ? Tôi cần phải tĩnh dưỡng. Dù sao tôi học cũng giỏi, thiếu đi phần bài tập này cũng không sao.]

Úc Bùi đọc được câu cuối, bị nghẹn đến nửa ngày không nói được lời nào, cậu quan tâm Lạc Trường Châu như vậy, thế mà Lạc Trường Châu lại ở trước mặt cậu show thành tích ! Úc Bùi hừ hừ mà chà đạp bàn phím điện thoại : [Ồ, vậy tớ học không giỏi, thiếu đi phần bài tập này cũng không sao.]

Lạc Trường Châu đang ở bệnh viện thấy một hồi lâu thiếu niên mới trả lời câu này, tay phải nắm lại đặt trên môi mới ngăn không cho mình cười ra tiếng được, hắn cũng không biết mình bị sao nữa, bỗng nhiên lại muốn đùa giỡn Úc Bùi một chút, bắt nạt cậu một chút.

Chẳng qua hắn cũng không dám đùa quá trớn, rất nhanh đã gởi cho Úc Bùi một tin nhắn mới : [Tôi lừa cậu thôi, hôm nay không có bài tập đâu.]

Nhưng mà Úc Bùi đọc được câu kia của hắn vốn chỉ có chút tức giận, bây giờ thấy câu này mới thật sự kinh hãi đến mức biến sắc.

Lạc Trường Châu có (những) người khác rồi !

Hắn đã nhập viện, cả ngày không đến trường nên chắc chắn không thể biết trong trường xảy ra chuyện gì, thế mà bây giờ Lạc Trường Châu lại biết hôm nay giáo viên không giao bài tập !

Nhất định là có người đã nhanh chân xin được thông tin liên lạc với hắn trước, còn cùng hắn trò chuyện cả ngày, nên Lạc Trường Châu mới biếy được hôm nay không có bài tập.

Mình đã không còn là người duy nhất quan tâm Lạc Trường Châu trong ngày hôm nay nữa, Úc Bùi vừa vội vừa tức, nhưng cố tình lại không thể biểu hiện ra được, ngón tay lách cách bấm trên bàn phím vội vàng gõ ra câu tiếp theo, cẩn thận hỏi : [Ai nói cho cậu biết vậy...]

Lạc Trường Châu cũng không giấu giếm, nhanh chóng khai ra người kia : [Đàm Khải Minh.]

Chẳng qua Lạc Trường Châu không nói cho Úc Bùi biết rằng, hắn chỉ cho Đàm Khải Minh số tài khoản QQ của mình, chứ không cho cả số điện thoại, bởi vì Lạc Trường Châu cảm thấy QQ chỉ là phần mềm xã giao không có bao nhiêu tính riêng tư, không cần phải giấu không nói, nhưng còn số điện thoại thì không phải ai cũng có thể biết.

Huống hồ Đàm Khải Minh cũng không tán gẫu gì với hắn, chỉ hỏi thăm vì sao hắn không đi học, sau đó nói cho hắn biết hôm nay không có bài tập, dặn hắn cố gắng dưỡng bệnh rồi thôi.

Úc Bùi nhìn thấy cái tên Đàm Khải Minh thì trợn to hai mắt, cậu vốn chẳng yêu thích gì Đàm Khải Minh, bây giờ trong lòng lại lặng lẽ viết tên hắn vào sổ đen, cậu rất muốn nói với Lạc Trường Châu, Đàm Khải Minh này cực kỳ "trông mặt mà bắt hình dong", trước đây còn cười nhạo cậu, nói cậu là tên mập ú, thế nhưng Úc Bùi cảm thấy nói xấu sau lưng người khác là hành động không tốt, hơn nữa Đàm Khải Minh ngoại trừ nói mấy câu kia thì cũng không có bắt nạt cậu, thậm chí lời nói còn không khó nghe bằng Tề Văn Sắc, nhưng mà không hiểu sao Úc Bùi vẫn không thích hắn.

Lạc Trường Châu nào biết trong lòng Úc Bùi đang rối rắm, hắn cũng không biết trước khi hắn chuyển đến trường này Úc Bùi là như thế nào, cả đám bạn học lớp 12/1 là như thế nào, hắn cho rằng lâu như vậy Úc Bùi vẫn chưa trả lời là vì cậu buồn ngủ rồi : [Cũng đã trễ rồi, cậu còn chưa ngủ sao ? Sáng mai còn phải đi học đấy.]

Điện thoại cầm trong tay rung lên, Úc Bùi mới phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa, nếu vào giờ này những hôm trước thì khẳng định cậu đã tắm xong lên giường chuẩn bị ngủ rồi, nhưng mà hôm nay cậu vẫn chưa làm gì cả, thậm chí đồ đồng phục còn chưa thay, chỉ lo cùng Lạc Trường Châu trò chuyện, cậu theo bản năng mà trả lời : [Còn không phải do tớ lo cậu một mình ở bệnh viện sẽ buồn chán sao ?]

Lần này đến lượt Lạc Trường Châu ngẩn ra, ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại ngừng một chút, mới gõ xuống : [Tôi đã rút kim rồi, sẽ về nhà ngay đây, cậu mau ngủ đi.]

[Vậy ngủ ngon nha.]

[Ngủ ngon.]

Lạc Trường Châu gõ ra hai chữ này, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên nét cười.

Ba Lạc tới đón hắn nhìn thấy con trai tay cầm điện thoại mặt mang cười, nhíu mày hỏi : "Đang trò chuyện với ai mà cười vui như vậy."

Lạc Trường Châu nói : "Bạn cùng bàn mới."

"Nữ à ?" Ba Lạc lại hỏi.

"Là nam."

"Nếu đây là bạn nữ thì ba còn cho rằng con thích người ta đó." Ba Lạc nói chuyện, sau khi ngồi vào ghế lái thì thở dài, "Chẳng qua nếu thật sự là nữ thì tốt rồi, là nam ba chỉ sợ lại gây ra chuyện đó, đến lúc ấy lại phải chuyển trường cho con."

Nhưng Lạc Trường Châu không nói gì nữa, chỉ im lặng ấn lên băng y tế trên tay, chặn lại vết kim tiêm còn hơi đau đớn, mãi đến khi điện thoại rung lên một chút, nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon mà thiếu niên gởi cho hắn, bấy giờ đầu lông mày nhíu chặt mới giãn ra.

▷▷Hết chương◁◁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro