Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 14 : Trường Châu, cậu đang làm gì đấy ?

Cậu gọi nhầm người rồi.

Sau khi nhận thức được điều này, Úc Bùi hít hít mũi, dường như người ở đầu dây bên kia nghe được giọng mũi của cậu, gọi một lần nữa : "A Bùi ?"

"Tớ, tớ nhấn nhầm thôi..." Úc Bùi hoảng loạn nói xong câu đó thì cúp máy.

Nhưng chính vì khúc nhạc dạo ngắn này, nhất thời Úc Bùi cũng quên cả khóc, cậu dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt, tầm mắt mới vừa rõ ràng trở lại, Lạc Trường Châu đã gửi tin nhắn QQ đến : [Cậu bị cảm sao ? Giọng nói nghe không được ổn lắm.]

[Ừm, đúng vậy...] Úc Bùi chột dạ trả lời, rất lo lắng liệu chút nữa Lạc Trường Châu có hỏi cậu vì sao lại gọi nhầm hay không.

Thế nhưng may là Lạc Trường Châu không mãi xoắn xuýt về vấn đề này, mà trực tiếp gửi một tin nhắn thoại đến.

Úc Bùi đưa điện thoại đến sát bên tai, giọng nói trầm thấp của Lạc Trường Châu liền vang lên bên tai cậu : "Tôi còn tưởng rằng cậu gọi cho tôi là vì có bài tập không giải được nên muốn hỏi tôi nữa chứ, không ngờ lại là gọi nhầm."

Úc Bùi đánh chữ lạch cạch : [Ừm ừm, kỳ thật là tớ muốn hỏi anh trai xem phải giải như thế nào, nhưng lại ấn nhầm vào số của cậu mất.]

Lạc Trường Châu vẫn trả lời cậu bằng tin nhắn thoại : "Vậy làm sao xem là nhấn nhầm được, cậu có bài tập nào không biết giải ? Tôi chỉ cho cậu."

Không giải được bài tập chỉ là cái cớ mà Úc Bùi thuận theo lời Lạc Trường Châu bịa ra thôi, cậu còn chưa lấy sách trong cặp ra xem bài tập tuần này lần nào nữa cơ, làm sao biết bài nào không làm được, vậy nên cậu chỉ có thể nói : [Nhiều lắm ấy, nhưng hôm nay đã muộn rồi, đợi ngày mai rồi cậu giảng cho tớ có được không ?]

Lạc Trường Châu : "Được."

Giọng nói của hắn vừa trầm thấp vừa dịu dàng, Úc Bùi không nhịn được đem điện thoại kề sát bên mặt, mở lại mỗi tin nhắn thoại mà hắn gửi đến, nghe tới nghe lui, cậu nhớ lại đoạn đường mà hôm nay tan học đã đi cùng Lạc Trường Châu, nhớ lại hắn đã hứa rằng thứ hai sẽ mang trà không đắng cho cậu, nhớ lại lời hắn nói ngày mai sẽ chỉ cậu làm bài tập, những chuyện này dường như đều là ký ức đẹp đẽ đáng để mong đợi, nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà tâm trạng của Úc Bùi cũng theo đó dần bình tĩnh lại.

Một lúc sau, Lạc Trường Châu lại gửi cho cậu tin nhắn thoại mới : "Hôm nay tôi có thấy cậu mua soda vị trà xanh kia, uống có ngon không ?"

Úc Bùi nhanh chóng trả lời : [Ngon lắm luôn, cậu có thể uống thử xem sao, đừng vì nó có màu không may mắn mà không dám uống thử.]

"Ừm, chờ thứ hai đi học tôi sẽ thử xem, bây giờ cũng đã trễ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."

Không biết có phải là do vừa khóc xong hay không, hay là do tác dụng của thuốc, mà Úc Bùi cũng hơi buồn ngủ, vậy nên cậu trả lời : [Ừa, ngủ ngon.]

Lần này Lạc Trường Châu không gởi tin nhắn thoại cho cậu nữa, mà là gõ chữ nói rằng : [Nhớ phải uống thuốc, mơ đẹp nhé, ngủ ngon.]

Úc Bùi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉnh đèn ngủ trong phòng tối đi, nhìn ảnh chân dung của Lạc Trường Châu trên màn hình điện thoại, mãi đến khi điện thoại tối đi rồi khóa màn hình mới nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau Úc Bùi tỉnh dậy tinh thần cũng không tệ lắm.

Cậu nghĩ lại dáng vẻ lúc phát bệnh gọi cho Lạc Trường Châu ngày hôm qua, cảm thấy mình có hơi mất mặt, Lạc Trường Châu cứ mãi gửi tin nhắn thoại cho cậu hẳn là để an ủi cậu rồi... Dù sao thì đôi khi tiếng nói vẫn có tác dụng chữa trị hơn con chữ.

Úc Bùi thở dài, mở cặp ra bắt đầu một việc mà trước đây cậu rất ít khi làm —— làm bài tập.

Chương trình học của lớp 12 rất nặng, đa số giáo viên đều sẽ không giao bài tập đơn giản như là chép từ nữa, mà bắt học sinh làm các đề cương mô phỏng bài thi Đại học, những bài thi này vừa khó lại vừa nhiều, mấy môn cộng lại phải làm ròng rã một tuần thì mới gần như là xong được.

Trước đây khi Úc Bùi học lớp 10 lớp 11 còn chưa chắc sẽ làm bài tập, huống gì trong nửa năm tạm nghỉ học bị bỏ xa nhiều bài học như vậy, rồi còn phải làm những đề cương mô phỏng thi đại học này, sau khi cậu làm xong một hai đề trắc nghiệm xem như khá cơ bản thì buông bút, nhìn đề cương khóc không ra nước mắt.

Mặc dù tối qua Lạc Trường Châu có nói sẽ hướng dẫn cho cậu làm bài tập, nhưng mà cậu cũng không thể mang một cái đề cương gần như là trống trơn đi hỏi Lạc Trường Châu làm như thế nào được.

Úc Bùi muốn giải nhiều bài tập trong đề cương hơn một chút, rồi mới đem phần còn lại đi hỏi Lạc Trường Châu, sau khi lật sách xem hết một lượt nhưng vẫn không nghĩ ra phải làm thế nào, Úc Bùi bèn cầm đề cương xuống lầu, người đầu tiên cậu cầu cứu là chú Trang quản gia.

Chú Trang đã hơn bốn mươi rồi, gần như là nhìn Úc Bùi lớn lên, đối với Úc Bùi mà nói, thời gian cậu ở bên cạnh chú Trang còn nhiều hơn ở bên cạnh ba mình, anh trai Úc Khanh bận bịu công việc, Úc Bùi không dám làm phiền anh, vậy nên khi gặp phải bài tập không làm được, người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là chú Trang.

Lúc chú Trang nhìn thấy Úc Bùi cầm ba tập đề cương đến tìm chú cũng hơi kinh ngạc, chú nhận lấy đề cương, một bên xem bài tập trên đó, một bên nói : "Vì sao tiểu thiếu gia lại đột nhiên nghĩ đến việc làm bài tập vậy ?"

"Ừm... Lớp 12 rồi, muốn học hành thật giỏi ạ." Úc Bùi kiếm bừa một cái cớ cho qua chuyện.

Chú Trang hiểu rất rõ tính cách của Úc Bùi, biết cậu không muốn nói thật thì cũng không ép cậu nữa, chỉ cười cười không nói gì, nhưng qua mấy phút, chú Trang cũng trầm mặc luôn rồi.

Úc Bùi nhìn chú, đợi chú Trang nói cho cậu biết những bài tập này phải làm thế nào.

Chú Trang thấy ánh mắt mong chờ của Úc Bùi, khó khăn mở miệng : "Xin lỗi... Tiểu thiếu gia à, chú cũng không biết giải những bài này."

Đương nhiên trước đây chú Trang cũng có thi Đại học, nhưng mà ban chú học là khoa học xã hội cơ !

Đề cương Úc Bùi đem ra là gì ? Là Hóa học, Vật lý và Sinh học đó ! Bảo một học sinh khoa Văn tốt nghiệp đã gần ba mươi năm như chú làm những bài tập này thì thật sự hold không nổi đâu.

Úc Bùi nhận lấy đề cương mà chú Trang trả lại, cảm thấy mình bắt một quản gia đã sắp năm mươi tuổi làm đề cương mô phỏng bài thi Đại học cũng có hơi quá đáng.

"Tiểu thiếu gia, cậu có thể hỏi thử xem các bạn học của cậu giải như thế nào mà." Tuy rằng chú Trang không làm được những bài tập này, nhưng chú vẫn nghĩ cách giúp Úc Bùi, "Không phải cậu đã kể là ở trường có quen được một người bạn mới à ? Chính là cậu bạn có dòng máu lai mới chuyển đến ấy."

Chú Trang cười híp mắt nhìn Úc Bùi : "Hẳn là cậu ấy học rất tốt phải không."

"À, vâng ạ, cậu ấy học rất giỏi..." Úc Bùi trả lời, quả thật Lạc Trường Châu học rất giỏi, còn nói sẽ hướng dẫn cậu làm bài tập nữa, nhưng mà một tờ đề cương trống trơn như thế, cậu thật sự rất ngại mang đi hỏi, thế nên Úc Bùi cầm đề cương quay về, "Vậy cháu đi hỏi cậu ấy thử xem nên giải thế nào đây."

Chẳng qua nói là nói như vậy, chứ Úc Bùi cũng không đi hỏi Lạc Trường Châu, mà là tìm Cố Tranh trước.

Nhưng Cố Tranh học hành còn nát hơn cả Úc Bùi.

"A Bùi cậu nói cái gì cơ ? Tớ đang tham gia lễ hội Âm nhạc, tiếng nhạc ở đây to quá, nghe không rõ cậu đang nói gì ?" Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Cố Tranh gân cổ la lên với Úc Bùi, suýt chút đã làm cậu điếc tai.

Úc Bùi không thể không đưa điện thoại cách xa đầu một chút để tránh bị chấn động đến mức phát đau, sau khi do dự vài giây thì ôm tâm trạng lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi Cố Tranh : "A Tranh, thành tích môn Vật lý của cậu thế nào ?"

Cố Tranh gào : "Cậu nói gì cơ ?"

Úc Bùi cũng đành phải gân cổ lên nói chuyện với cậu ấy : "Không có gì, cậu cứ chơi thật high đi nha !"

"Ok ! Qua mấy tuần nữa tớ sẽ được chuyển đến Nam Hoa học rồi !" Lần này Cố Tranh rốt cuộc cũng nghe rõ lời Úc Bùi nói, giọng nói của Cố Tranh nghe rất kích động, không biết là do sắp được chuyển trường hay là do bầu không khí sôi nổi của lễ hội Âm nhạc kích thích nữa.

"Ừm ! Đã biết !"

Úc Bùi cúp máy để điện thoại xuống, có chút âu sầu —— thật ra trước khi chuyển trường Cố Tranh học còn giỏi hơn cậu nữa cơ, thế nhưng sau khi chuyển trường thì ngày càng phát triển theo con đường phú nhị đại (*)công tử bột, không chừng đợi Cố Tranh chuyển về trường rồi sẽ trực tiếp ôm vị thứ nhất từ dưới đếm lên của lớp bọn cậu luôn.

(*) phú nhị đại : đời thứ hai của nhà giàu có.

Úc Bùi nhìn đề cương một chút, lại nhìn điện thoại một chút, cuối cùng vẫn phải gởi một tin nhắn qua QQ chat cho Lạc Trường Châu : [Trường Châu à, cậu đang làm gì vậy ?]

Lần này tốc độ trả lời tin nhắn của Lạc Trường Châu không còn chậm rì như tối qua nữa, rất nhanh đã reply : [Tôi đang tưới nước cho hoa.]

Úc Bùi nhớ lại một đống hoa lung linh trong nắng trên dòng thời gian của hắn, thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp : [Vậy tớ không có làm phiền cậu chứ ?]

[Đương nhiên là không, có chuyện gì sao ?]

[Cậu đã làm xong bài tập chưa ? Đề cương mà giáo viên phát có rất nhiều bài tớ không biết làm, muốn hỏi cậu thử xem nên giải như thế nào.]

[Làm xong hết rồi, bài nào cậu không biết giải, chụp gởi qua đây cho tôi.]

Úc Bùi đọc tin nhắn Lạc Trường Châu gởi đến xong, chụp ảnh đề cương gởi cho Lạc Trường Châu, ngại ngùng nói : [Đa số tớ đều không biết làm...]

Lạc Trường Châu nhìn đề cương gần như trống trơn mà Úc Bùi gởi qua, nhất thời yên lặng, lại có chút buồn cười, nói với Úc Bùi : [Cậu không làm được nhiều bài ghê, như vầy đi, tôi chụp bài tập của mình cho cậu xem, trước hết sẽ chỉ cho cậu làm năm bài đầu tiên của mỗi môn, còn những bài khác cậu xem qua bài làm của tôi trước, chờ tuần sau khai giảng tôi sẽ từ từ giảng lại cách làm cho cậu nhé ?]

[Được được được ! ! !] Úc Bùi quả thật là cầu còn không được, kích động đến mức gõ liên tục ba dấu chấm than.

Lạc Trường Châu nhìn màn hình điện thoại, dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phấn khích của Úc Bùi ở phía bên kia điện thoại, khóe môi cũng chầm chậm cong lên, nhanh chóng chụp bài tập của mình gởi qua cho Úc Bùi, sau đó gọi điện cho cậu.

"Trường Châu..." Úc Bùi nhận điện thoại, giọng nói có hơi run run gọi tên Lạc Trường Châu.

"Ừm." Lạc Trường Châu đáp một tiếng, âm thanh của hắn đã trải qua bộ xử lý của điện thoại, nghe không giống lúc bình thường lắm, nhưng vẫn trầm thấp đầy từ tính như cũ, "Cậu mở đề cương Vật lý ra đi, tôi chỉ cho cậu làm Vật lý trước."

Úc Bùi vội vàng rút đề cương Vật lý từ trong mấy tập đề cương kia ra, để ngay ngắn trên bàn, quả thực còn chăm chỉ hơn cả khi đi học.

"Tuy rằng bài đầu tiên cậu có làm, thế nhưng đáp án bị sai rồi, nên làm như thế này này..."

Cả một buổi sáng, Úc Bùi trải qua cùng với một đống bài tập và giọng nói hơi trầm thấp của Lạc Trường Châu, bài tập trong ảnh mà Lạc Trường Châu gởi qua ghi chép các bước giải đề rất tỉ mỉ, tuy rằng Úc Bùi không thể hiểu hết trong một lần, thế nhưng so với việc cậu làm đại làm bừa thì vẫn tốt hơn nhiều, mãi đến một giây trước khi ngắt cuộc gọi, Úc Bùi mới cầm điện thoại nhỏ giọng nói một câu : "Trường Châu, cậu thật là tốt..."

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp, còn cả giọng nói vừa nghe đã thấy mang theo ý cười của Lạc Trường Châu : "Không có gì đâu, lần sau cậu không biết làm bài nào, cũng có thể hỏi tôi."

"Ừm." Úc Bùi cúp điện thoại, nhìn đề cương gần như đã được làm xong không khỏi cười ra tiếng.

—— bắt đầu từ học kỳ mới này, cuộc sống của cậu dường như không còn giống trước đây nữa.

Bây giờ cậu và Lạc Trường Châu đã là bạn tốt rồi đó, Lạc Trường Châu là học bá, bạn bè của học bá đa số cũng là học bá, bắt Úc Bùi trở thành một học bá quá khó khăn, thế nhưng Úc Bùi cảm thấy rằng, nếu chỉ muốn cậu làm một học sinh tốt bình thường thì hẳn là không thành vấn đề.

Học sinh tốt nỗ lực học tập trong mắt giáo viên đều là ngoan ngoãn biết vâng lời, rất được thầy cô yêu thích, như vậy cho dù học tập chẳng phải là quá giỏi thì cũng không sao cả.

Sau này cậu sẽ cố gắng học tập, cho dù học không giỏi, thì cũng phải cố gắng học, như vậy cậu sẽ dần dần được thầy cô yêu thích, được các bạn học đón nhận, cũng xứng dáng trở thành bạn tốt của Lạc Trường Châu rồi.

▷▷Hết chương◁◁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro