Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 15 : Đại hán Lạc Trường Châu đến từ phương Bắc.

Ở bên kia, Lạc Trường Châu cũng cùng lúc cúp điện thoại. nhưng nụ cười trên mặt đã phai nhạt dần, hắn nhìn vở bài tập giải đề cương ôn thi Đại học đang làm được một nửa trước mặt, lại không còn tâm trí nào mà làm tiếp nữa.

Vừa nãy là hắn nói dối, hắn không phải đang tưới hoa, mà là đang làm bài.

Bài tập cuối tuần do giáo viên giao hắn đã làm xong từ tối hôm qua, thế nhưng trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không viết lại các bước giải chi tiết bên cạnh những bài tập mà hắn chỉ cần nhìn qua một lần là đã có thể đưa ra đáp án.

Hắn làm như vậy, chỉ bởi vì cú điện thoại tối qua của Úc Bùi.

Cuộc điện thoại Úc Bùi gọi tối qua tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể nghe ra được âm thanh của của cậu không ổn lắm, hẳn là đã khóc rồi, vậy nên tối hôm qua hắn mới gởi cho Úc Bùi nhiều tin nhắn thoại như vậy, chỉ là hắn quá vụng về, muốn an ủi Úc Bùi một chút mà cũng không tìm được cách nào tốt hơn.

Lạc Trường Châu để bút xuống, đẩy xấp vở bài tập ấy sang một bên, đôi mắt xanh lam sâu thẳm thoáng nhìn qua bộ đồng phục học sinh đang được treo trên giá áo bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức đứng dậy đi tới, lấy từ trong túi ra một đóa hoa phượng hoàng đã hơi khô héo.

Đóa hoa phượng hoàng kia bị cất trong túi cả một đêm, màu đỏ rực rỡ ban đầu đã sẫm màu đi rất nhiều, trên cánh hoa cũng có không ít vết gấp mờ như màu gỉ sắt, quả thật không tính là đẹp, thế nhưng Lạc Trường Châu lại nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, sau đó tìm một cuốn sách thật dày cẩn thận kẹp nó vào.

Vừa làm xong những việc này, Lạc Trường Châu đã nghe thấy tiếng của ba ở dưới lầu gọi hắn : "Trường Châu ! Con trai à !"

Lạc Trường Châu đi đến ban công, đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy ba hắn ở dưới đang cầm cuốc đào hố.

Rõ ràng là khí trời đầu xuân còn mang theo chút cảm giác mát mẻ, ba hắn lại đào đến mức mồ hôi nhễ nhại, ngửa đầu la to về phía hắn : "Đừng mãi làm bài tập này nọ của con nữa, pha chén trà lại đây cho ba đi !"

Lạc Trường Châu nghe vậy bèn quay người đi xuống lầu, lấy ấm pha trà, là loại trà đắng mà hắn thường uống kia. Lạc Trường Châu cầm ấm trà và tách ngồi trên ghế gỗ, rót cho ba mình một tách, chính hắn cũng cầm một tách lên uống.

Kết quả ba Lạc mới uống vào một ngụm đã suýt chút phun ra lại : "Sao con pha trà đắng như vầy cho ba ? Ba không muốn uống loại trà này của con đâu, đi lấy loại ba với mẹ con hay uống đến đây."

Lạc Trường Châu ngồi ở trên ghế gỗ, lù lù bất động, mặt không chút thay đổi nói : "Lười đi, uống tạm vậy đi."

Ba Lạc không nói nổi hắn, lắc đầu : "Chẳng biết cái tính này của con giống ai nữa."

Lạc Trường Châu không lên tiếng.

Ba Lạc lại nói tiếp : "Con đừng cứ ở trong phòng đọc sách với làm bài tập mãi thế, mấy bài tập đó có gì hay mà làm, không phải con đều biết làm hết rồi à ?"

Lạc Trường Châu đặt tách trà xuống, nói : "Không có chuyện gì làm, nên đi đọc sách làm bài tập thôi."

"Không có chuyện gì làm ?" Ba Lạc lập tức nhét cây cuốc vào tay hắn, "Vậy thì đào hố giúp ba đi."

Lạc Trường Châu nhìn cái cuốc trong tay, nhíu nhíu mày, hỏi : "Ba đào hố làm gì vậy ?"

"Trồng cây đó." Ba Lạc nói, "Nông trại ở đây chẳng có gì cả, trồng vài cây ăn quả nhìn cũng được hơn, đến khi ra quả lại còn có thể ăn, con muốn trồng loại cây gì ?"

Lạc Trường Châu nhìn từng cái hố ba Lạc đào ra, không biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc tan học hôm thứ sáu, Úc Bùi đứng trước mặt hắn, đóa hoa phượng hoàng màu đỏ kia rơi trên môi cậu, hắn không chút nghĩ ngợi mà trả lời ba Lạc : "Cây phượng hoàng."

Ba Lạc dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu mà nhìn con trai mình, bây giờ ông rất hoài nghi rằng con trai bị ngộ độc thức ăn còn chưa khỏe hẳn, nếu không thì sao lại nói ra loại cây như cây phượng hoàng được chứ ? Ông đã nói rõ là cây ăn quả rồi, tính tình đứa con này của ông như thế nào ông còn không hiểu rõ sao ?

Nếu không phải không được bình thường, nó làm sao có thể không chú ý đến ông nói là cây ăn quả được ?

"Ba nói là cây ăn quả, lúc cây phượng hoàng nở hoa quả thật rất đẹp, nhưng nó không ăn được." Ba Lạc đành phải lặp lại lần nữa, "Hơn nữa không phải trường học của con có rất nhiều cây phượng hoàng sao ? Con đến trường học ngắm cũng được vậy ?"

Lúc này Lạc Trường Châu mới phản ứng được là ông đang nói gì, trầm mặc mấy giây rồi nói : "Thế thì suy nghĩ lại chút vậy, chờ mẹ về rồi hỏi mẹ xem sao."

Ba Lạc nói : "Vậy cũng được, con đào hố giúp ba trước đi, chờ mẹ con về rồi chúng ta bàn bạc lại sau, quyết định xong ngày mai chúng ta sẽ đi mua cây giống về."

Lạc Trường Châu đáp: "Vâng."

Kết quả đến tối khi mẹ Lạc chơi mạt chược trở về, ba người vẫn chưa bàn bạc ra được rốt cuộc nên trồng loại cây gì mới ổn, đều nói là dựa theo ý của Lạc Trường Châu, hắn muốn trồng loại cây gì thì trồng cây ấy.

Vốn dĩ Lạc Trường Châu muốn từ chối, nhưng hắn vừa há miệng ra đã vội ngậm lại, vào buổi tối sau khi nằm trên giường, lần đầu tiên chủ động gởi tin nhắn QQ cho Úc Bùi : [A Bùi, tôi muốn trồng vài cây ăn quả ở nhà, cậu cảm thấy nên trồng loại cây gì thì được ?]

Tin nhắn QQ này vừa gởi đi, Lạc Trường Châu đã nhận được tin nhắn [Chúc ngủ ngon.] trước khi ngủ của Úc Bùi, hắn vốn tưởng là đến ngày mai Úc Bùi mới có thể trả lời hắn được, không ngờ rằng vài giây sau Úc Bùi đã trả lời tin nhắn của hắn trên QQ : [Trồng loại cây cậu thích ăn là được ý mà.]

[Tôi không đặc biệt thích ăn loại hoa quả nào cả, cho nên mới muốn hỏi cậu một chút.]

Úc Bùi suy nghĩ một chút, gõ chữ nói : [Vậy thì trồng cây lê đi, trái lê rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa lúc cây lê nở hoa giống như một vùng tuyết vậy, cực kì đẹp luôn.]

Cây lê ?

Lạc Trường Châu nhìn câu Úc Bùi nhắn đến, bèn hỏi : [Cậu rất thích tuyết sao ?]

[Tớ cũng không biết mình có thích hay không, thế nhưng ở thành Nam rất hiếm khi có tuyết, tớ rất muốn xem cảnh tuyết rơi.]

Đúng vậy, thành Nam rất ít có tuyết rơi.

Ngón tay Lạc Trường Châu khẽ cử động, trước khi hắn kịp phản ứng lại thì tin nhắn cũng đã được gởi đi rồi : [Thành phố tôi sống lúc trước rất hay có tuyết rơi, nếu như cậu muốn, đến kì nghỉ tôi có thể dẫn cậu đi xem.]

Gởi đi xong, Lạc Trường Châu có chút kinh ngạc nhìn câu nói ấy mà ngẩn người.

Tiếp đó, điện thoại chấn động một lần nữa kéo thần trí của hắn trở về, đó là tin nhắn trả lời của Úc Bùi : [Uki uki]

Lạc Trường Châu không khỏi buồn cười, nghĩ thầm Úc Bùi thật là, bất kể hắn nói cái gì đều đồng ý, lại còn lén lút khóc nhè, cũng không nghĩ lại xem có thể thực hiện được hay không, dù là hắn bằng lòng dẫn Úc Bùi đi, thì cũng cần ba mẹ Úc Bùi đồng ý nữa mới được.

Chẳng qua Lạc Trường Châu cũng không dừng lại ở vấn đề này, mà là chúc Úc Bùi ngủ ngon : [Muộn lắm rồi, cậu mau ngủ đi, ngủ ngon nhé.]

Ngay rạng sáng ngày hôm sau, Lạc Trường Châu đã cùng ba Lạc đi đến nơi bán cây giống mua về một lượng lớn cây lê con, thậm chí không đợi ba Lạc mở miệng đã phụ ông mang những cây giống này trồng xuống, hơn nữa bộ dáng còn vô cùng nghiêm túc, thật sự là chăm sóc mấy cây lê con rất dễ sống này còn chăm chỉ hơn chăm sóc mấy cây hoa lan quý báu của hắn nữa.

Trồng cây xong, ba Lạc phủi phủi tay, nói với Lạc Trường Châu : "Coi bộ con thích ăn lê ghê ha, sao trước giờ lại không phát hiện nhỉ ?"

Lạc Trường Châu không lên tiếng, không phủ định cũng không khẳng định lời ba Lạc nói, ba Lạc cũng đã quen với cái tính trầm lặng này của hắn từ lâu, bèn tự nhiên nói tiếp : "Vừa hay, trồng mấy cây này xong, chờ nó ra quả thì có thể chia cho các bạn con một ít, con cũng có thể dẫn các bạn đến nông trại của chúng ta chơi."

Trước đây nhà họ Lạc ở phương Bắc cũng có mở nông trại, nông trại vô cùng lớn, cũng rất đẹp, đôi khi còn cho công ty tổ chức lễ cưới thuê làm lễ đường, lúc trước chị gái Lạc Trường Nhạn của Lạc Trường Châu cũng rất thích dẫn bạn bè đến nông trại chơi, nhưng Lạc Trường Châu thì chưa bao giờ, thậm chí ba Lạc còn không nghe Lạc Trường Châu nhắc đến hắn có bạn thân gì đó không, hôm nay nói câu này cũng chỉ vì lo Lạc Trường Châu mới chuyển đến thành Nam, ở trường học không hòa nhập được với các bạn.

Thế nhưng Lạc Trường Châu nghe câu nói này của ông xong lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc : Úc Bùi từng nói cậu ấy rất thích tuyết, nếu như không thể dẫn cậu ấy đi phương Bắc ngắm tuyết, vậy thì chờ đến khi cây lê nở hoa rồi dẫn cậu đến nông trại chơi chắc vẫn được.

Nhưng một giây sau lời ba Lạc nói lại làm hắn ngây ngẩn cả người : "Ầy, chẳng qua mấy cây giống này vẫn còn nhỏ quá, chờ đến khi nó có thể kết trái thì con cũng đã tốt nghiệp mất rồi."

Lạc Trường Châu không chút nghĩ ngợi mà nói : "Con có thể ở lại thành Nam học Đại học."

Tuy rằng thành Nam không phải thành phố top đầu, nhưng cũng không kém mấy, ở đây có trường Đại học trọng điểm trong nước, tuy không thể sánh với trường Đại học số một số hai cả nước ở đế đô, nhưng hắn cũng không nghĩ là nhất định phải thi vào những trường Đại học đó, hơn nữa với thành tích của hắn mà nói... muốn đi đâu học Đại học đều không thành vấn đề.

Trường Đại học nào Úc Bùi có thể thi vào đều được.

Trước giờ Lạc Trường Châu chưa từng nghĩ về những ý định này, hoặc nên nói là chưa từng nghĩ sâu, nhưng hôm nay tất cả lại theo vấn đề của ba Lạc mà tuôn trào ra từ trong đáy lòng hắn, như hàng vạn con ngựa phóng nhanh, khiến trái tim hắn rộn ràng.

Lạc Trường Châu chưa từng yêu đương, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người thân thì cũng không nảy sinh tình cảm tựa như "yêu thích" thế này với bất kỳ ai, giống như khu vực tình cảm của hắn từ nhỏ đã là một vùng hoang mạc, không có một ngọn cỏ, nhưng như vậy cũng không đại biểu rằng hắn không biết cảm giác yêu thích một người là như thế nào.

Chính vì trước đây hắn chưa từng có cảm nhận như vậy, cho nên vào lúc nó xuất hiện, động tĩnh của nó mới có thể mãnh liệt đến thế —— như là trời long đất lở, khiến người ta không thể nào ngó lơ.

Hắn cũng không biết mình bắt đầu yêu thích Úc Bùi từ khi nào, có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên đẹp đẽ ấy nằm ngủ phía sau chồng sách, có lẽ là từ lần đầu tiên cậu gởi cho hắn tin nhắn chúc ngủ ngon, thậm chí là từ lần đầu tiên cậu đưa kẹo cho hắn, hoặc là bắt đầu từ khi hắn lấy ra quyển sổ tay màu trắng ấy, tên của Úc Bùi theo lực hạ bút của hắn, từng nét từng nét chậm rãi khắc vào lòng hắn.

Lạc Trường Châu ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời xanh trong của thành Nam, thành Nam không giống với phương Bắc, khắp nơi đều lộ ra hơi thở phóng khoáng của người phương Bắc, tất cả ở nơi đây đều tinh tế và ưu mỹ, nhẵn mịn giống như lông tơ mảnh trên lá trà Phổ Nhĩ xanh nhạt.

Ba và mẹ nói muốn chuyển đến thành Nam xinh đẹp sinh sống, nói rằng nơi đây có phong cảnh rất đẹp, hắn không chút nghĩ suy đã đồng ý, bởi vì với hắn mà nói, bất kể là ở đâu cũng đều giống nhau cả, cho dù thành Nam ở đây quả thực có quang cảnh phương Nam đẹp đẽ không gì sánh được, thì dưới cái nhìn của hắn cũng rất bình thường mà thôi, không làm lòng hắn nổi lên bất kỳ rung động nào.

Ngoại trừ người kia.

Mãi đến tận khi thật sự gặp gỡ, Lạc Trường Châu mới phát hiện, hóa ra trên thế gian này thật sự có loại cảm giác như trong bài hát ấy đã nói —— mọi điều tốt đẹp nhất của cậu được người người khen ngợi, đều không sánh bằng lần đầu tiên hai người gặp gỡ. (*)

Tựa như hắn vượt qua khoảng cách dài dằng dặc giữa Nam và Bắc, đi qua ngàn dặm đất đai, chỉ vì đi đến nơi này gặp gỡ người kia.

Lạc Trường Châu ngẩng đầu lên, nhìn cây lê con trồng trong nông trại cẩn thận xòe ra cành lá xanh xanh đung đưa trong gió xuân, lần đầu cảm thấy rằng, phong cảnh ở thành Nam thật sự rất đẹp.

▷▷Hết chương◁◁

Tiểu Manh : Nhà có thằng con giai quý báu mà nó lại trọng sắc khinh ba, ôi gia can bất hạnh =))))))))))))

(*) Còn đây là bài hát được nhắc đến lúc nãy, do tui đặc biệt trans và sub từ abc đến xyz để gởi tặng các tình yêu nàaaa ~♥ Bản guita này đã được phối nhạc lại, có khác bản gốc một chút, nhờ vậy mà bầu không khí trong bài hát này không còn quá nặng nề, u buồn như bản gốc nữa. Các tình yêu cũng có thể tìm bản gốc do Mã Thần hát trên Youtube để nghe thử ha :33

https://youtu.be/Xpd8d1MFva4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro