Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng thành lặng ngắt như tờ.

Đầu tiên là bởi vì Đoàn Quân Hạo nói câu "Thất Tinh Long Uyên" kia làm cho mọi người đều nín lặng, bây giờ lại thấy Đại thống lĩnh thế mà nhũn chân trực tiếp hành đại lễ với vị bạch y công tử nọ, tất cả quân sĩ bách tính vây lại xem đều ngơ ngác.

Đến cả cô nhóc vừa nãy túm áo của mẹ cũng ngừng khóc lại, ló đầu từ sau lưng người lớn ra, tò mò mà nhìn về phía trước.

Phó thống lĩnh đi theo phía sau Đoàn Quân Hạo suýt nữa cũng quỳ theo cái quỳ bất ngờ này của Đại thống lĩnh: "Đại thống lĩnh, Tam hoàng tử hi sinh ở Hàm Cốc quan. Bệ hạ đã hạ thánh chỉ truy phong, an táng trong Hoàng lăng rồi, bài vị đã đưa vào Thái Miếu, cho đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi."

Đúng vậy. Tam hoàng tử đã tử trận từ lâu rồi.

Chủ tướng phải toạ trấn tại cánh quân ở giữa, đây là truyền thống trên chiến trường. Việc truyền tin tức trong cánh quân ở giữa rất nhanh, chỉ cần quân kỳ không hạ xuống thì sĩ khí sẽ vẫn còn đó.

(Tọa trấn: coi giữ)

Đại Uyên có một vài tướng quân lại vô cùng phản nghịch, trước giờ cứ thích dẫn đầu cánh quân thân binh bên trái hoặc bên phái xông lên tuyến đầu.

Chính cả Uyên đế hiện nay, khi xưa lúc còn là Hoàng tử, cũng thích mặc giáp lên chiến trường, tự mình dẫn binh chiến đấu, để lại danh tiếng lừng lẫy khắp bảy nước.

Tam hoàng tử vốn nổi danh vì kiêu dũng thiện chiến, lại thích dẫn binh tập kích, tất nhiên sẽ không toạ trấn ở hậu phương ôm tay đứng nhìn.

Sau trận chiến ở Hàm Cốc quan, Uyên đế ra lệnh cho mười vạn quân dọn dẹp chiến trường lục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Mười vạn người bới tung ba tấc ở Hàm Cốc quan ra tìm, suýt nữa là lật cả tầng vỏ đất ra mà vẫn không thể tìm thấy được một chút dấu vết nào của Tam hoàng tử.

Thừa tướng Bùi Khiêm Tuyết dâng tấu trực tiếp can ngăn lại, nói thẳng rằng bốn nước liên hợp tấn công Đại Uyên kia đều là kẻ thù của Đại Uyên.

Địa vị của Tam hoàng tử ở Đại Uyên không cần nói cũng đã biết. Đó là Trữ quân tương lai đã được xác định từ trước, nếu như bị cầm tù thì tất nhiên là "con tin còn sống càng đắt giá, càng có giá trị hơn một cái xác đã chết".

Nhưng cả nửa tháng sau, bốn nước khác lại không có chút tin tức nào cả, vậy khả năng Tam hoàng tử còn sống sốt đương nhiên là đã rõ rồi.

Vì thế nên mới hoàn toàn hạ định luận cho cái chết của Tam hoàng tử đem đi an táng.

"Đại thống lĩnh, lời này nói phải cẩn thận!"

Không chỉ là Phó thống lĩnh, đến họa sĩ cũng tay run cầm cập, mực bút vẩy đầy ra đất.

Tất cả mọi người đều biết, Thánh thượng đương kim là một vị bạo quân.

Một vị bạo quân có thể dùng từ tham lam tàn bạo để hình dung.

Lại thêm việc Uyên đế tính tình đa nghi, chỉ cần một chút sơ sẩy, nhẹ thì ban chết, nặng thì dùng hình phạt tàn khốc, chuyện tru di cửu tộc cũng chỉ là chuyện thường thấy.

Không có bằng chứng mà nghị luận lung tung về Hoàng tộc, đây là tội lớn phải dùng đến hình phạt tàn bạo.

Cố Tử Nguyên đứng ở bên cạnh bị cảnh này làm cho ngơ ngác, cậu ta do dự nói: "Vị Đại thống lĩnh này có phải nhận nhầm người rồi không?"

Nho gia tuy có thể nói là một học phái có xu thế hiện nay, nhưng mấy năm nay cơ bản chỉ qua lại giữa mấy nước nhỏ như Bá quốc, Giao quốc, nhưng vẫn có nghe tới danh tiếng hiền hậu của Tam hoàng tử.

Trong lòng những Nho sinh khoa văn yếu đuối vai không khiêng, tay không cầm như Cố Tử Nguyên này thì tất cả tướng quân của Đại Uyên đều giống như vị Vũ Ninh tướng quân – Bắc Ninh Vương được gọi danh là "Sát thần" ở Đại Uyên, đều mặt mày dữ tợn, hung ác háo sát.

Mà người bạn thân "Cố Lạc" này của thủ lĩnh Nho gia này làm người như trăng sáng gió mát, có một thân kiếm thuật cao minh. Tuy vì bị thương nên mất trí nhớ nhưng chưa từng vì thế mà hoang mang hay lo phiền, ngược lại còn lạc quan vui vẻ, đoan trang trầm ổn.

Lại thêm y ngày nào cũng dậy sớm luyện kiếm khi trời còn chưa sáng, người khác tìm y chỉ điểm về kiếm thuật y cũng đều trả lời. Nghỉ dưỡng ở Nhã lư của Nho gia suốt một năm, lần này tới Đại Uyên, nói một cách không phóng đại rằng, cuối cùng thể mà y lại khiến cho hơn nửa người trong nhà tranh tiễn y xuất hành, quy mô này có thể so được với thủ lĩnh, đây cũng đủ thấy được y có phẩm cách cao thượng chừng nào.

Ấn tượng sâu thế này, làm cho Cố Tử Nguyên rất khó để liên hệ Tam hoàng tử của Đại Uyên với Cố Lạc lại.

Còn về bội kiếm thì danh kiếm trong thiên hạ đều sẽ từ tay người này qua tay người khác. Cũng là một trong những danh kiếm trong danh sách binh khí như Trạm Lư cũng từng được cất giữ trong Hoàng cung Việt quốc, sau khi Việt quốc diệt vong cũng bị Uyên đế khi còn là Hoàng tử lấy đi.

Kiếm Trạm Lư được thì Thất Tinh Long Uyên đương nhiên cũng được.

Cố Tử Nguyên chưa từng nghĩ tới khả năng khác trong đó.

"Đúng vậy, chắc là nhận nhầm người rồi, ngài đứng dậy trước đi."

Trong lúc những người này cùng nhau phản bác lại, Đoàn Quân Hạo cũng có hơi không chắc chắn.

Hắn ta ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy bạch y công tử vẫn nho nhã đứng ở trước cổng thành, góc nghiêng trông hơi gầy gò nhưng vẫn ung dung như thần, nhẹ nhàng như vũ hóa đăng tiên.

Càng là như thế thì càng khiến cho mảnh vải trắng kia chướng mắt.

Người này rõ ràng là Tam hoàng tử không cần phải nghi ngờ gì nữa. Đoàn Quân Hạo không khỏi phải tự hỏi trong lòng.

Trừ người này ra thì trong thiên hạ còn có ai có thể mình rồng thân phụng được như thế nữa?

Nhưng nếu thật sự là Tam hoàng tử thì tại sao Điện hạ suốt một năm nay không từng về lại Đại Uyên, thậm chí là không chút tin tức? Hơn nữa, tại sao lúc quay lại thì lại xuất hiện với hình tượng mắt mù như thế này?

Đoàn Quân Hạo càng nghĩ càng kinh sợ, nhưng cũng không thể phủi tay bàng quan được.

Nói cho cùng thì vẫn là do Tam hoàng tử có ân lớn với Vệ Thú quân.

Đoàn Quân Hạo tuy là con cháu nhà quan thần vốn ăn chơi nhàn nhã, nếu không phải bởi vì cha hắn ta suýt nữa là chết trong trận chiến ở Hàm Cốc quan thì hắn ta cũng sẽ không tiếp quản vị trí Đại thống lĩnh này.

Nhưng mà có ăn chơi nhàn nhã tới thế nào đi chăng nữa thì khi đối mặt với người có thể là ân nhân cứu mạng này, hắn ta cũng phải đối xử thận trọng.

"Vị công tử này, xin mạo muội hỏi, ngài có thể lấy mảnh vải trắng trên mắt xuống được không?"

Cho dù trong lòng đã chắc ăn tám chín phần mười, nhưng mà chưa nhìn thấy được đôi mắt đó thì Đoàn Quân Hạo vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng cũng không dám tự tiện định luận.

Tông Lạc từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng bỗng khựng lại rồi nở một nụ cười áy náy: "Mấy ngày trước Y thánh từng khám bệnh cho tại hạ, trước khi đi từng căn dặn kĩ rằng nhất thiết không được tháo mảnh vải này xuống, ít nhất thì cũng phải đợi tới khi lão nhân gia lần sau tới thay thuốc thì mới được."

Vậy ý chính là từ chối rồi, lại cứ phải là một cái lí do khiến cho người ta không thể moi móc được.

Không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Thấy Tông Lạc từ chối, Cố Tử Nguyên cũng mở miệng nói: "Đại thống lĩnh cũng đừng làm khó Lạc huynh nữa, huynh ấy vốn đã bị thương nặng, để lại mầm bệnh mất trí nhớ. Cho dù thân phận của Lạc huynh có điều đáng nghi nhưng cũng phải mời Tông Chính phủ tới định đoạt, chứ không phải là tranh biện ngay trước cổng thành làm tắc nghẽn dòng người thế này."

(Tông Chính là một chức quan chuyên quản về dòng dõi Hoàng đế.)

"Bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta còn phải vào thành nghỉ ngơi. Nếu đã đăng kí xong thì vẫn mong các vị quan gia nhanh chóng thả đi."

Họ Cố tên Lạc, tên chữ đơn giống như Tam hoàng tử vậy. Một năm trước bị thương, còn bị mất trí nhớ!

Vậy thì những điều này đều đã thông suốt hết rồi, không chỉ rõ ràng mà còn ăn khớp một cách hoàn hảo, căn bản không cần phải nghĩ gì nhiều.

Đoàn Quân Hạo cắn răng, đang định mạo hiểm bảo thuộc hạ mời người của Tông Chính phủ tới định đoạt thì lại thấy cát bụi trong Hoàng thành bay lên, một đoàn người thúc ngựa nhanh chạy tới.

"Thánh chỉ đến---"

Nội thị ngồi nghiêm trên yên ngựa, mở Thánh chỉ ra, cất cao giọng đọc: "Thụ mệnh vu thiên, kí thọ vĩnh xương, chiếu viết. Lệnh Vệ Thú quân thống lĩnh và tướng sĩ lập tức mở rộng cổng thành cung nghênh Bắc Ninh Vương hồi kinh, khâm thử!"

Đám người rôm rả lên.

Vũ Ninh tướng quân Bắc Ninh Vương, vị thân vương duy nhất của Đại Uyên.

Ngày nay chiến tranh liên miên chính là bởi vì chư hầu tiền triều tạo nên.

(Mình nhớ không lầm thì Trung Quốc cổ đại vì lãnh thổ quá rộng lớn nên có chế độ thân vương, Hoàng đế cắt đất chia cho người trong Hoàng tộc cùng nhau cai quản, nhưng cũng vì thế mà anh em đánh giết nhau để giành giật giang sơn, tạo nên cảnh Thân vương làm phản, tự lập nên một nhà nước, nên đất nước rộng lớn ban đầu bị chia năm xẻ bảy. )

Giang sơn nhiều đời Đại Uyên cùng nhau cố gắng đánh chiếm nên, nếu như lại lặp lại vết xe đổ của tiền triều thì các vị tổ tông chắc phải tức đến mức bật mộ Hoàng lăng sống dậy.

Chính vì như thế nên để tránh đi vào vết xe đổ nên tất cả Hoàng tử của Uyên triều, cho dù là Tam hoàng tử Tông Lạc tuổi lớn nhất, công danh hiển hách nhất cũng không thể được phong làm Thân vương.

Mà huynh đệ tỷ muội của Uyên đế, người thì tử trận sa trường, người thì bị ông ta giết sạch rồi, không có một người nào có thể sống sót mà nhìn thấy ông đăng cơ, tất nhiên là không cần phải kể tới.

Từ đầu tới cuối, vị Thân vương duy nhất của Uyên triều thế mà chỉ có mỗi Bắc Ninh Vương, lại còn khác họ nữa.

Bắc Ninh Vương tuy là tuổi còn trẻ nhưng lại đã có danh hiệu Sát thần. Hắn dẫn binh đi bình định vùng Bắc, chỉ ngắn ngủi nửa năm đã thu hồi lại mảnh đất bị mất vào tay Hung Nô thời Tiên đế, khắc bia Yến Nhiên, công danh hiển hách*, tạo nên được chiến tích tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hung danh vang vọng.

(Bia Yến Nhiên là một điển cố về việc một tướng quân thời Đông Hán là Đậu Hiến đánh bại được quân Hung Nô, đuổi ra khỏi biên giới hơn ba ngàn dặm nên ghi khắc lại trên núi Yến Nhiên để ghi công. Còn phần dấu * bản gốc của nó là "phong lang cư tư", là một điển cố về việc Hoắc Khứ Bệnh đánh bại quân Hung Nô chiêu cáo thành công trên núi Lang cư tư. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả là trước đây không ai làm được, sau này cũng không ai làm được.)

Bởi vì chiến công hiển hách nên Uyên đế hiếm khi vui mừng, tay vẫy một cái trực tiếp thăng quan tăng tước, cứ thế nhảy qua Hầu vị tới thẳng phong Vương.

Hiện tại, vị Bắc Ninh Vương chinh chiến ở ngoài được hơn nửa năm nay cuối cùng cũng thu quân về triều.

Vệ Thú quân cúi đầu hành lễ ở phía sau đang thì thào thảo luận: "Chắc là chiến sự ở Nam Lương có tiến triển rồi!"

Sau khi Bắc Ninh Vương bình định biên cương phía Bắc liền điều động Thống lĩnh Thiên Cơ quân đoàn đi để mở rộng ra ngoài. Năm trước xuất binh tới Nam Lương, tính ngày giờ thì cũng đến lúc trở về rồi.

"Thần lĩnh chỉ!"

Thánh chỉ vừa tới, Đoàn Quân Hạo cũng không còn thời gian phân vân chuyện Tam hoàng tử thật giả nữa, vội vàng tập trung Vệ Thú quân lại dọn đường.

"Nhanh nhanh nhanh, đi ra chỗ khác đi, tí nữa rồi tới đăng kí."

Bàn ghế để kiểm tra đăng kí vào thành bị dọn đi, bách tính xếp hàng đợi vào thành cũng đều tự giác đứng sang một bên.

Cố Tử Nguyên thấy thế cũng nhân lúc hỗn loạn kéo Tông Lạc cùng lấy Thất Tinh Long Uyên về lại, quay lại hàng ngũ Nho gia học tử.

Bây giờ sắc trời đã dần dần tối đi, phía chân trời đốt cháy lên ráng đỏ sặc sỡ.

Vệ Thú quân thường trú ở ngoài thành đốt lửa lên, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng người di chuyển nhanh chóng thành một chuỗi dài ở phía chân trời.

Nhìn kĩ lại thì phía trên chuỗi đoàn quân dài có lá chiến kì màu đỏ đen uy phong lẫm liệt.

Người nước Uyên lấy màu đen nhạt tượng trưng cho sự tôn quý.

Cái màu đen thui nếu ở trong quá khứ sẽ bị sáu nước khác chê cười, nhưng bây giờ chỉ cần vừa cắm dựng lên biên giới quốc gia với ba nước còn lại thì người này nhanh hơn người khác kéo pháo lên nòng, làm cho kẻ địch sợ chạy té đái.

"Đó là chiến kì của Bắc Ninh Vương! Nhanh lên, mở rộng cổng thành ra!"

Sau tiếng ra lệnh của quân hầu, cổng thành nặng trịch hơi khép nhất thời được kéo mở sang hai bên, âm thanh rầm rầm trên trục quay vang đi thật xa, làm hất lên lá vàng rơi dày đặc trên mặt đất, lá bay lên vòng vòng rồi lại rơi xuống.

Trong tay Vệ Thú quân cầm trường mâu trường giáo, chạy bước nhỏ thẳng hàng đi, rồi lại đột nhiên đặt binh khí xuống, đứng thành hàng thẳng tắp canh giữ ở hai bên đường.

"Tránh ra, mau tránh xa, sắp mở cổng thành rồi!"

Bây giờ đang là lúc bách tính ăn cơm tiêu thực, mọi người thấy thế đều đồng loạt nhanh chóng tránh đi để trống ra một lối đi cho Vệ Thú Quân.

Không ít người nghe thấy tin tức, cơm cũng không ăn nữa mà kêu gọi bạn bè ra vây xem làm cho con phố dài tắc nghẽn không chen vào được.

"Vệ Thú quân dọn đường, xem ra là có quân đội sắp về triều rồi." Bọn họ thảo luận.

"Về triều? Đội quân nào vậy?"

Ở Đại Uyên, ước mơ của người học võ là được chọn vào trong quân đội Đại Uyên. Thân binh Huyền Kỵ của Tam hoàng tử trước đây, Thiên Cơ quân của Bắc Ninh Vương, Định Bắc quân trấn thủ biên cương hay Vệ Thú quân canh giữ Hoàng thành, Nguy Sơn quân vừa mới thành lập cách đây không lâu đều nổi danh dũng mãnh khắp Đại Hoang.

"Hình như là Thiên Cơ quân của Bắc Ninh Vương!"

Lời vừa dứt, quần chúng vây xem không hẹn mà cùng im lặng, họ trật tự đứng tại chỗ, người nào người nấy đều nín lặng.

Hung danh của vị này, nói là khiến cho trẻ con ngừng khóc cũng không quá.

Bắc Ninh Vương năm đó đánh bại Hung Nô, cả đường đều cao điệu mãnh công, đi vào sâu trung tâm Mạc Bắc, chém giết Hung Nô không sót một mảnh giáp, chưa bao giờ gặp được một ai có thủ đoạn tàn độc đến như vậy.

Sau chuyện đó, Hung Nô sợ hãi không còn gan làm loạn, mấy năm nay biên cương yên bình tới mức chuyện nhỏ như trộm gà trộm chó gì cũng không từng xảy ra. Bắc Ninh Vương Ngu Bắc Châu mấy chữ này lại càng giống như những bức tranh quỷ họa xua tà vậy, khiến cho người khác kinh hãi lo sợ.

Người nước Uyên sùng kính hắn, nhưng đồng thời cũng lo dè hắn, có thể xứng với câu vừa kính vừa sợ.

Bên chân trời đám mây như lửa cháy kia, quân kì màu đen nhạt tung bay.

"Yu--" (*tiếng dừng ngựa)

Một đội binh mã lĩnh đầu thúc nhanh ngựa chạy tới, khi sắp tới gần cổng thành thì nắm chặt cương ngựa giảm tốc độ.

"Im lặng!"

Tiếng cây giáo của sĩ bình đập lên mặt đất vang lên, Trung úy Vệ binh thường trú bước lên trước một bước, hai tay nắm quyền chắp chào: "Cung nghênh Bắc Ninh Vương điện hạ về triều!"

"Cung nghênh Vương gia về triều!"

Ngay lập tức, tiếng ra lệnh cho ngựa dừng lại đồng loạt vang lên, vang vọng suốt cả nửa tòa Hoàng thành này.

Một đội quân nghiêm trang chỉnh tề đang tới gần.

Liếc mắt nhìn qua, các sĩ binh đều mặc áo giáp, biểu cảm nghiêm túc, lưng thẳng tắp.

Một đội quân đông đúc như thế, thế mà lại yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa hất cát đi.

Người lĩnh đầu mặc áo choàng lông thú màu trắng, y phục hoa lệ, mái tóc dài đen như mức xõa ra, tuôn dài trên áo choàng trắng và trên hồng y. Màu đỏ kia còn chói lóe hơn cả sắc chiều tà, đuôi mắt đầu lông mày đều hiện lên vẻ ngông cuồng kiêu ngạo, cứ thế khiến cho cái màu cực kì diễm lệ này làm nền cho hắn.

Tất cả mọi người ở đây đều im lặng.

Ai mà ngờ rằng Bắc Ninh Vương hung danh vang xa kia lại đẹp đến như vậy.

Tông Lạc đứng tại chỗ không nói tiếng nào.

Tuy là y bây giờ đang ở trạng thái mắt mù, nhưng mà vẫn có thể đoán ra được cảnh tượng bây giờ là như thế nào, nhất định là cái cảnh nhân vật chính vạn người mê kinh diễm đám người cũ rích.

Y không lộ dấu vết mà đứng về phía sau Cố Tử Nguyên, trong lòng thầm than một câu xui xẻo.

Giả vờ mắt mù còn cố ý mất trí nhớ, dâng bảo kiếm lên hay việc đặc biệt lựa chọn cổng thành Đại Uyên đều là một bước đi trong kế hoạch của y mà thôi.

Tính toán cẩn thận, trăm phương ngàn kế chọn ra được một cái ngày vào Kinh thế này, hợp tác với Nho gia đi theo vào Kinh. Lựa chọn một Đại thống lĩnh Đoàn Quân Hạo tận trung với Uyên đế, tuy xuất thân trong nhà tướng nhưng lại không gia nhập bè phái trong triều, căn cơ trong triều còn đang yếu.

Nếu như thuận lợi thì Đoàn Quân Hạo chắc đã phải phái người bẩm báo với bên Tông Chính. Tiếp sau đó là nước tới đẩy thuyền mà công khai chuyện "Tam hoàng tử thoát được cái chết nhưng lại mù mắt, mất trí nhớ" ra với mọi người.

Ai mà ngờ, lại cứ phải gặp phải Bắc Ninh Vương Ngu Bắc Châu.

Kẻ thù lớn nhất khó đối phó nhất từ sau khi Tông Lạc xuyên vào trong sách.

Cái này gọi là gì, oan gia ngõ hẹp?

Tông Lạc tự an ủi mình.

Cổng thành có nhiều người như vậy, mặc áo bào trắng cũng không phải là số ít, đa số đều là bình dân bách tính. Chỉ cần Ngu Bắc Châu không dò xem kĩ càng ở phía bên này thì chuyện y giả chết rồi lại trờ về Kinh này vẫn có thể tiến hành như theo kế hoạch ban đầu được. Tuy là kế hoạch có xảy ra biến cố, nhưng mà cũng không tới nỗi sai lệch đi quá nhiều.

Đợi đến khi tiếng vó ngựa tới gần cổng thành, y nghe thấy giọng nói biếng nhác của Ngu Bắc Châu: "Liệt ưng của bản vương từ xa xa trên trời đã nhìn thấy các ngươi tụ tập lại với nhau, đến nổi cổng thành cũng suýt nữa chưa kịp mở, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tông Lạc: "..."

Y sao có thể quên mất Ngu Bắc Châu có con Liệt ưng vẻ ngoài cực kì xấu, lông khắp người đen xì xì, nó còn có ích hơn bồ câu truyền tin truyền thống dùng trong quân đội nhiều, nhiều lần cướp đi mật tín của quân Huyền Kỵ bọn họ rồi lại không một tiếng động mà trả về lại.

Chết người nhất là con ưng xấu xí này còn hiểu tiếng người, biết ám hiệu, có thể nói là con mắt thứ ba cũng được.

Nghĩ thế, Tông Lạc lại bắt đầu nhớ nhung Chiếu Dạ Bạch chạy ngàn dặm không biết mệt của mình.

Chiếu Dạ Bạch của y cả người trắng như tuyết, không có một chút tạp sắc nào, ngày đi ngàn dặm cũng không thành vấn đề gì, quan trọng nhất là nó còn vô cùng trung thành, vô cùng ngoan ngoãn.

Năm đó khi định giả chết, Tông Lạc cởi yên ngựa của Chiếu Dạ Bạch xuống, thấy nó vừa rơi nước mắt nỉ non vừa đi theo y, cuối cùng tới biên giới Bá quốc, y mới không thể không nhẫn lòng mà vỗ mông nó đuổi Chiếu Dạ Bạch trở về.

Cũng không biết một năm nay quân Huyền Kỵ có chăm sóc tốt cho Chiếu Dạ Bạch của y không.

Đoàn Quân Hạo chắp tay: "Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ của bi chức trong lúc kiểm tra binh khí có phát hiện thấy một thanh bảo kiếm, nên ta đặc biệt tới xem."

"Ồ?"

Ngu Bắc Châu nhướn mày, trong ngữ điệu nghe không ra hỉ nộ: "Bảo kiếm nào?"

"Là Thất Tinh Long Uyên."

Đợi sau khi nói xong, Đoàn Quân Hạo mới đột nhiên nhớ ra chuyện này.

Ai cũng đều biết, Tam hoàng tử khi xưa làm con tin ở Vệ quốc, sau đó lại bái sư Quỷ Cốc, là một trong những môn sinh đắc ý của Quỷ Cốc Tử.

Quỷ Cốc Tử là Đại tông sư nổi tiếng trong cả Đại Hoang này, là người thành công trong binh pháp mưu lược, nghe đồn rằng người nọ tài trí không gì không biết. Tất cả những nhân vật tài hoa kinh người trong Đại Hoang hầu hết đều là môn sinh của lão nhân gia.

Chỉ tiếc Quỷ Cốc tử hành tung bí ẩn, thân phận thật sự không ai biết, đến cả giới tính độ tuổi cũng không một manh mối. Cho dù khiến cho mọi người đều hướng lòng tới nhưng mà chuyện bái sư thu nhận đồ đệ vẫn phải xem duyên phận.

Thật trùng hợp là Bắc Ninh Vương cũng là môn sinh Quỷ Cốc.

Bọn họ hình như là đệ tử thân truyền "duy nhị" của đời Quỷ Cốc này, không chỉ cùng một sư phụ mà Bắc Ninh Vương còn là sư đệ của Tam hoàng tử.

Truyền thừa sư môn trước giờ đều quan trọng, Quỷ Cốc từ đó tới giờ đều phải bế cốc mười năm mới được xuất sư.

Nói cách khác thì sư huynh đệ ở chung với nhau tận mười năm, chắc cũng phải nhận ra được đối phương chứ nhỉ?

"Là của một đệ tử Nho gia."

Đoàn Quân Hạo ấp a ấp úng: "Bi chức to gan, có một suy đoán không biết có nên nói hay không."

Hắn ta hiểu rõ tính tình sáng nắng chiều mưa bất định của Ngu Bắc Châu nên cũng không dám che giấu, vội vàng mở lời.

"Bi chức cho rằng người cầm Thất Tinh Long Uyên kia chính là Tam hoàng tử."

Không khí bỗng dưng im ắng.

Bắc Ninh Vương không hiểu vì sao lại cười một cái.

Một lúc sau, con Liệt ưng bay quanh quẩn trên trời cất cao giọng hót lên, nó thu cánh lại đáp lên cổ tay đang giơ ra của Ngu Bắc Châu.

Những năm trước đây khi mà Ngu Bắc Châu còn chưa có thành tựu gì, nhiều người chê cười nó xấu; Ngu Bắc Châu cũng rất bảo vệ nó, cho tới bây giờ, cỏ trên mộ mấy người đó cũng cao được hai mét rồi.

Hắn bây giờ được phong Vương bái tướng, nổi danh khắp Đại Hoang nghe đều hoảng loạn kinh sợ, những người đó không dám sấn tới trước mặt hắn nên đều đồng loạt quay sang đi lấy lòng nó, mỗi lần nó đi dạo chơi ở ngoài về đều có thể cắp được một miếng thịt sống về.

"Xấu chết đi được, bao nhiêu năm nay mi vẫn không học được chút thần thái của chủ nhân mi."

Ngu Bắc Châu biếng nhác mà vỗ lên lưng con Liệt ưng một cái, tung tay thả nó về không trung, "Sao ban đầu ta lại bắt được một con chim xấu xí như vậy chứ, cút ngay đi."

Con chim bất mãn mà hót một tiếng, quay đầu lại cắn Ngu Bắc Châu một cái, rồi vẫy cánh bay về trên không, nhưng lại như nhìn thấy gì đó vậy, đột nhiên nó hót cao giọng lên.

Nghe thấy tiếng hót như xé trời, Tông Lạc thầm thấy bất ổn trong lòng, một tay đặt vào trong tay áo, ánh sáng hàn lạnh đang chờ đợi.

Bên kia, Đại thống linh đang nắm quyền chắp tay mãi chưa có được câu trả lời chảy mồ hôi đầm đìa.

Đoàn Quân Hạo cuối cùng cũng nhớ ra mình quên mất điều gì.

Hắn ta quên mất quan hệ giữa Tam hoàng tử và Bắc Ninh Vương cả triều đình đều biết là không tốt.

Kiểu quan hệ không tốt tới nỗi chỉ cần vừa chạm mặt giây tiếp theo đã lao vào quần nhau, đủ các kiểu tranh cãi đấu đá trên triều đường chiến trường, nếu nói bọn họ có ân oán thù hận cũng có người tin.

Đoàn Quân Hạo bây giờ đang ở trước mặt Bắc Ninh Vương nói rằng Tam hoàng tử có thể đã nhặt về được một mạng từ cửa chết, bất ngờ thoát được bàn tay tử thần, chả phải là chuyện gì không vui thì nhắc chuyện đó à?

Ngay lúc Đoàn Quân Hạo hoảng loạn bối rối, tim đập như trống thì Ngu Bắc Châu hất con ưng kia xong đột nhiên phủi phủi tay, giọng điệu thong dong mà nói: "Người ở đâu? Dẫn bản vương tới xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro