Chương 10: Ngươi là suy nghĩ của ta (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hoàng Cung *

Lại quay sang chuyện Hoàng Trí Hiền say khướt đang được Ngô Liệt Phong đưa về phòng, vừa nhẹ nhàng đặt Trí Hiền thật ngay ngắn trên giường, Liệt Phong ngay lập tức muốn rời đi. Anh không tiện nán lại thêm chút nào nữa, không phải vì có chuyện bận mà vấn đề là cậu đang say. Liệt Phong rõ tính của Trí Hiền hơn ai hết, mỗi khi uống rượu vào lại nghịch phá không ai chịu thấu. Thêm nữa lại hay nói lung tung, nhỡ lẽ anh cầm lòng khi đậu thì… a~ đen tối, không được nghĩ thế, anh tự nhủ sau đó là chuẩn bị rời khỏi phòng.

“A~ Liệt Phong… ở lại đây với ta đi! Đừng đi!” – Trí Hiền đã nhanh tay kịp níu vạt áo Liệt Phong lại, ngẩn cái mặt đỏ kè bởi men rượu nồng đang xộc lên các mạch máu trên mặt.

“Hoàng thượng… người nên nghỉ ngơi kẻo long thể bất an” – Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Trí Hiền ra khỏi người mình, Liệt Phong hảo ôn nhu nhìn cậu, dịu dàng đỡ người cậu nằm xuống rồi sắp xếp lại chăn đệm cho thực thoải mái.

“Hạ thần sẽ luôn ở đây, bên cạnh để chăm sóc hoàng thượng nên ngài cứ yên tâm. Thần đi lấy nước nóng!”

Trí Hiền bỗng mạnh lên bất ngờ, hai cánh tay mềm oặt nãy giờ vật gọn Liệt Phong nằm dài lên giường – “Ưm… ta… ta muốn… muốn…” – Cậu áp nhẹ mặt mình lên khuôn ngực to rộng, ấm áp, khẽ khịt mũi vài cái ngửi lấy mùi hương thoang thoảng từ hõm cổ quyến rũ.

“Thần sẽ gọi cung nữ, hoàng thượng xin giữ mình!” – Liệt Phong cố sức đẩy Trí Hiền ra khỏi người mình, cái men rượu hoà vào người cơ thể thật khiến người khác khó cưỡng lại. Anh sợ chỉ trong một vài khắc nữa, anh sẽ không kềm chế được mà làm việc đáng nguyền với cậu.

“… nhưng ta… muốn ngươi…” – Trí Hiền cúi xuống, cướp lấy đôi cánh anh đào mộng nước thật sự quyến rũ chết người, Liệt Phong bỗng cảm thấy thần trí mê mẩn, không còn cách nào hơn.

Dục vọng chiếm lấy tâm trí anh và chỉ trong một khắc cũng đã đủ làm cho mọi thứ không còn có thể thoái lui, anh không muốn đánh mất người con trai này.

Liệt Phong đáp trả một cách nhiệt tình và chẳng bao lâu thì anh đã vật mạnh Trí Hiền xuống giường và chiếm thế thượng phong, nụ hôn từ từ được dứt ra trong luyến tiếc khi anh nghĩ mình cần có dưỡng khí để thở, sợi chỉ mỏng manh như đang là cầu nối của hai đôi môi vẫn còn khao khát đối phương.

Nhẹ nhàng thả Trí Hiền rơi xuống giường một cách êm ái, Liệt Phong liếm nhẹ môi nhìn con người đang run rẩy trong khoái cảm bên dưới mình. Đôi môi sưng tấy ửng đỏ màu máu do cái sự nhiệt tình thái quá của anh khẽ mấp máy đòi hỏi. – “… ah… ta sẽ giúp ngươi…”

Dời tay xuống hạ thân của Liệt Phong, Trí Hiền giật bắn người vì một thứ đang tồn tại ở đó, nó cương cứng và hơi nóng. Có phải là do cậu đã quá chén khiến bản thân say quá sinh ảo giác hay sao? Rõ ràng anh là công công, không thể nào, không thể… – “Liệt Phong, ngươi…”

“Thần không phải công công!” – Liệt Phong nhẵn mặt nói, khẽ dịch chuyển ra xa khỏi người con trai vẫn ngơ ngẩn chấp nhận sự thật này – “Thần được đưa vào đây để bảo vệ hoàng thượng, nhưng muốn thế thần phải cải trang thành thế này!”

Trí Hiền bỗng thấy mình thật đáng khinh, rõ ràng Liệt Phong là thẳng cơ mà cậu đã ép anh làm thế này, chẳng phải là hại cả cuộc đời sau này của anh sao!? Cậu hiểu rõ được việc một tên nam nhân lại đi thích nam nhân là sai trái, phải bị lên án nên khi vừa lên làm vua, cậu đã ban phép cho tình yêu đồng giới được phép đường đường chính chính. Cơ mà không có luật nào ép buộc một nam nhân thích nữ nhi phải đi thích nam nhân cả, làm như vậy là bức cung, làm như vậy là cưỡng chế.

Thật ra, Trí Hiền không hẳn là thích nam nhân, người đầu tiên làm trái tim của một người con trai bình thường 15 tuổi rung động lại là một tên công công, ái nam ái nữ cách đây 5 năm. Khi hay tin Liệt Phong được đưa vào hầu hạ cho mình lúc vẫn còn là một thái tử chỉ mới lên mười tuổi, Trí Hiền đã nhiều lần lén lút đến nơi tuyển lựa để xem thử. Và ánh nhìn của nam tử đã bị đôi mắt ấy cướp mất ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

~ Hồi tưởng ~

Đây không phải là lần đầu Trí Hiền đến đây, mục đích chính của cậu thái tử nhỏ tuổi đơn giản chỉ là muốn xem mặt vị công công sẽ chăm sóc cho mình. Trước giờ cậu không thích tiếp xúc với nam nhân chứ đừng nói là bọn ái nam ái nữ, tuy nhiên dù có không hài lòng cỡ nào thì cậu chỉ còn cách lơ êm mọi chuyện.

Nói thì nói là thế, nhưng lần này lại đặc biệt hơn, phụ hoàng đã bắt buộc cậu phải chấp nhận vị công công này. Nếu không thì cả ngôi vị thái tử của cậu lẫn chức phận vương phi của mẫu hoàng cũng không còn. Vốn rất thương mẫu hoàng nên Trí Hiền phải miễn cưỡng đồng ý, tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu cậu biết trước mặt người đó, đúng không?

Khẽ vén bức màn nhỏ đang rũ xuống trước mặt mình đầy vướng víu, Trí Hiền khẽ mỉm cười đầy hứng khởi, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu tin Chí Hy. Đã bao nhiêu lần cậu nghe tin người chăm sóc mình sẽ được chọn vào ngày đã sắp đặt trước từ Chí Hy nhưng chưa lần nào đúng cả, cậu thề, nếu lần này lại sai nữa, cậu sẽ nghỉ chơi với Chí Hy luôn.

Vừa bước vào, một thanh niên khá cao, tuy có vẻ điển trai nhưng Trí Hiền vẫn phải nhăn mặt lắc đầu, anh ta ẻo lả quá. Rồi hai người, ba người bước vào, mỗi người họ đều thêu một mảnh từ khăn tay của chủ nhân của mình, cậu hồi hộp khi họ được trao khăn và thẻ bài, rồi lại thở phào khi biết được những phi tần của phụ hoàng nhận được người mà cậu không vừa ý chứ không phải là chính bản thân cậu.

Nếu như trí nhớ Trí Hiền còn tốt thì chính cậu thiếu niên mang số 501 đã được cậu để mắt đến, sống mũi cao cao thanh thoát cùng đôi môi căng mọng nước tuy mang màu đỏ bầm hơi nhợt nhạt nhưng vẫn thật quyến rũ. Cậu tự thấy tiếc giùm cho nam tử đó, thật sự là hảo tuấn mỹ nam a, sao lại phải vào đây làm để nhận công việc này, chắc là do chuyện gia đình. Cậu hận mình không giúp được cho những nam nhân có tương lai như vậy.

“Hiền Nhi!” – Tiếng của mẫu hoàng lớn tiếng tìm kiếm Trí Hiền ở bên ngoài ngự hoa viên làm cậu bất ngờ khẽ động tay, làm bức màn chuyển động nhẹ. Dù là một chuyển động rất nhẹ cơ mà xui rủi thế nào mà lại bị một người nhìn thấy tất cả, tuy vậy, bản thân cậu lại không nhận ra cặp mắt ấy đang quan sát mình chăm chăm.

Trí Hiền tuy rất luyến tiếc nhưng ngay sau đó cũng vội vã rời đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm con số không mấy đặc biệt kia, 501. Chỉ sau khi cậu rời đi được chốc lát, nam nhân kia đã xin với tổng quản được rời khỏi ngay sau khi nhận được thẻ bài và khăn tay. Nhanh chóng chạy theo Trí Hiền đang ra vườn thượng uyển để trốn mẫu hoàng của mình.

“Công tử!” – Nam nhân chống hai tay lên đầu gối, hơi thở nặng nhọc được trút ra một cách mệt mỏi, vẫn cố gắng gọi cái cậu công tử mà mình vẫn chưa hân hạnh được biết tên.

“Tôi a?” – Trí Hiền nhìn xung quanh rồi đến khi nhận ra chỉ mình đang đứng đây, cậu mới rụt rè đưa ngón tay trỏ về phía mình giọng đầy nghi hoặc.

Nam nhân gật nhẹ đầu, vốn hơi thở vẫn chưa được điều chỉnh ổn định nên cứ tiếp tục thở mà nói không ra hơi, chỉ còn biết thều thào được một tiếng – “Vâng.”

Anh ngước mặt nhìn Trí Hiền đang trố mắt nhìn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ từ bước đến gần cậu thiếu niên, anh đặt vào bàn tay nhỏ bé một vật rồi gật đầu chào. – “Thần nghĩ đây là của công tử làm rơi!”

Vừa thấy nam nhân quay mặt tính dời gót thì Trí Hiền đã vội vã níu vạt áo người ta lại, lí nhí vài tiếng mà phải cố gắng lắm anh mới nghe thấy được – “Đa tạ.” – Cậu cảm thấy hơi ngượng, đôi gò má phúng phính đang bình thường chuyển sang màu hồng nhạt. – “Ta là Hoàng Trí Hiền. Huynh tên gì a?”

“Xin thái tử thứ lỗi, thần do nhất thời vội vàng nên không nhận ra người sớm hơn. Thần là Ngô Liệt Phong, công công được tiến cung chăm sóc cho Thái tử.”

Xoa nhẹ đầu Trí Hiền, Liệt Phong cười ôn nhu khiến cho gương mặt người kia được nhuốm đậm màu hơn trở nên đỏ ửng, thậm chí còn lan rộng đến tận vành tai. – “Về sau đừng đến nơi đó nữa nhé!” – Liệt Phong cúi thấp người, thì thầm vài tai Trí Hiền.

“Huynh đã nhìn thấy tôi?” – Trí Hiền nghệch mặt nhìn Liệt Phong đang nói chuyện gì mà chính cậu cũng không thể hiểu hết được bấy nhiêu phần, tuy nhiên, cậu vẫn nhận định ra được rằng lúc nãy mình đã bị nam nhân này phát hiện.

“Thần là suy nghĩ của người…” – Liệt Phong trỏ ngón tay vào thái dương của Trí Hiền – “… nằm ở đây, người nghĩ thế nào, thì thần là như thế ấy.”

Câu nói ẩn ý chưa được giải bày thì Liệt Phong đã vội vã rời đi thật sự. Để lại một cậu thiếu niên vẫn còn đứng đó ngẩn người dù trong lòng đang trào dâng sự mãn nguyện và mừng rỡ không kém.

Nam nhân lúc nãy, à không, Ngô Liệt Phong chính là thiếu niên dự tuyển công công mang số 501 đã may mắn lọt vào mắt xanh của người khó tính như Trí Hiền. Lòng cậu bây giờ thật sự hảo mừng rỡ a, nam nhân ấy, đúng là quá sức tốt bụng lại còn ôn nhu như thế, làm trong cậu giờ đây cũng có những dao động, xao xuyến lần đầu tiên được hình thành. Khẽ mở bàn tay nãy giờ vẫn còn đang giữ chặt vật gì đó mà đến mình vẫn chưa rõ ra, trên đó là ngọc bội mà mẫu hoàng đã tặng cho Trí Hiền và nói rằng, chính nó đã giúp mẫu hoàng và phụ hoàng vẽ nên một câu chuyện tình thật đẹp. Trong đầu cậu thái tử nhỏ lúc này đang băn khoăn, điều đó có đang diễn ra một lần nữa với cậu hay không!!?

“Ngô Liệt Phong”

~ Kết thúc hồi tưởng ~

Chiếc khăn ấy sẽ chấp cánh cho một tình yêu chớm nở…

– Hết chương 10 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro