Chương 9: Ta muốn ngươi làm thái tử phi (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hảo ý, hảo ý!” – Chung Nguy Nguy vỗ tay phá lên cười khanh khách – “Ý của họ thật sự hoàn hảo, thần đây không thể nói thêm lời nào, thôi thì nay đành cáo lỗi cùng Hoàng thánh thượng.” – Nguy Nguy quỳ xuống nền đá hoa cương dập đầu tạ tội, trong khi Hoàng Trí Hiền cứ phẩy tay cho qua chuyện – “Còn vị công tử này… ngài thật là may mắn, thưa Phác tướng quân, hảo hiền thê, hảo hiền thê.”

“Thần đây nào có dám, thái tử đã quá lời…”

“Ta muốn cậu trở thành thái tử phi!”

Nghe tới đây, cả triều ca nín bặt, Hiếu Khang thì cóng cả người không còn biết nói gì hơn, còn Chí Hy nét mặt tỏ rõ bình thản nhưng giọng nói lại có phần tức giận đến lạ thường. – “Xin thái tử cẩn trọng lời nói, đây là triều ca và vị công tử này là nương tử của tôi! Ngài nói thế thật có điều không phải!”

Nhận ra có sự tình gì đó nguy hiểm, Hoàng Trí Hiền liền đứng vào giữa giảng hoà cho hai bên. “Mọi chuyện nay đã được giải quyết, mong cách khanh đừng vì một câu hý ngôn mà vội biến bạn thành thù, nay trẫm mời các bá quan văn võ cùng Chung thái tử đây cùng nhau bắt đầu buổi yến tiệc.”

“Tạ chủ long ân.”

Suốt cả buổi yến tiệc, Hoàng Trí Hiền không ngừng nói chuyện với giọng điệu hóm hỉnh vốn chỉ để trêu đùa, thật sự không nề hà chuyện quyền hành, chức tước trong triều. Nhưng không phải ai cũng dễ tính, họ mang những câu bong đùa của hoàng thượng ra để chỉ trích với câu nói Quân Vô Hí Ngôn, thật là quan trường hiểm ác, không thể dùng thước đo lòng người.

[Hai canh giờ sau]

Sau khi tiệc đã tan gần hết, Trí Hiền mới ghé tai nói nhỏ với Chí Hy trong lúc đã say khướt vì những chén rượu nồng.

“Phác tướng quân, trẫm nói cho ngươi điều này… Thật ra, Chung Nguy Nguy lúc nãy đã có nói với trẫm điều này, trẫm nghĩ mình nên hỏi ý kiến của ngươi, tuy vậy, vẫn có phần không tiện nói ra lắm, trẫm sợ ngươi phật lòng mà làm tiệc vui sớm tàn…”

“Thần không thể hiểu ý hoàng thượng đang muốn nói gì?” – Chí Hy khẽ nhíu mày, tỏ ý không tường.

“Là do việc này…” – Trí Hiền chỉ vào một người vẫn đang ngồi khép nép hầu rượu các công tử con trai quan viên trong triều – “… nương tử đáng yêu của ngươi… đã lọt vào tầm mắt của Nguy Nguy rồi, và câu nói lúc nãy không phải là đùa đâu! Trẫm biết tính hắn ưa ương bướng thế từ xưa đến nay!”

“Hoàng thượng, đùa thế này thật sự không nên đâu!” – Chí Hy thật sự nổi giận, ánh mắt léo lên màu hổ phách trắng sáng, anh muốn đứng ngay dậy, nắm tay Hiếu Khang và lôi cậu về phủ ngay, nhưng tay vẫn đang đỡ lấy tay Trí Hiền nên không tiện bỏ rơi ngài ở đây.

“Trẫm không đùa, hắn thật sự thích Kim công tử”- Trí Hiền lẩm bẩm, hai má đã đỏ gay vì men rượu, bắt đầu cười cợt lung tung như một tên quẩn trí, nhưng vẫn không quên luôn miệng – “… cướp… mất… khỏi… ngươi…”

Trong lúc Chí Hy còn đang bối rối không biết phải xử trí Trí Hiền ra sao thì Ngô Liệt Phong đã vội đưa tay đỡ lấy hai vai của ngài. – “Cảm tạ Phác tướng quân đã nhọc lòng, thần sẽ đưa Hoàng Thượng về thư phòng nghỉ ngơi! Mời ngài tiếp tục cuộc vui!” – Nở nụ cười ôn nhu nhìn anh, Liệt Phong gật nhẹ đầu như xin phép rồi vội mang ngài trở về phòng trong khi anh vẫn đang ngơ ngác, nếu óc phán đoán của anh không có gì sai sót thì giữa hảo bằng hữu Hoàng Trí Hiền của anh và Ngô công công, Ngô Liệt Phong có gì đó không ổn.

Tuy nghĩ nhiều là vậy, nhưng Chí Hy nhanh chóng tập trung về việc chính, hiện giờ các công tử đang lúc cao hứng, nếu anh đến mang Hiếu Khang đi trước mắt họ thì thật sự không phải phép. Còn đến thưa chuyện thì cũng kì kèo đôi ba câu, uống thêm ít nhất vài chén rượu nữa mới được ra về, nhưng nếu còn uống nữa anh sợ sẽ không kiềm chế được mà làm điều gì đó quá đáng với cậu. Thật sự là trong lòng anh đang rối như tơ vò, phen này tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng không vì vậy mà mất bình tĩnh, Chí Hy quan sát nét mặt trầm ngâm của người ngồi đối diện vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn Hiếu Khang. Thôi thì đã đến mức này, nếu cứ né tránh nhau hoài thì không chừng lại còn tệ hơn, khẽ lắc đầu, anh tiến đến gần nơi cậu đang ngồi. Kéo ghế ghé ngồi cạnh đám đông, nhấp nhẹ một chút trà lài, anh lấy chúng để từ chối khéo những chung rượu vẫn đang được truyền tay từng người.

Hiếu Khang chớp chớp mắt nhìn Chí Hy thật khó hiểu, trông anh như đang bình tĩnh lắm nhưng thật ra thì không, cậu thấy được sự hồi hộp trong đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào Chung Nguy Nguy, không để lọt thậm chí là một ngọn gió thoảng lùa từ ngoài vào. Hành động không quá lộ liễu đó chẳng may bị anh nhìn ra được, có lẽ, để tâm là để tâm vậy thôi chứ nhóc này mới luôn là người anh lo lắng nhất.

“Sao? Nhìn gì vậy?” – Chí Hy gối đầu lên bàn tay rồi chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt anh nhìn Hiếu Khang chăm chú khiến cậu ngượng đến đỏ cả mặt.

“Không có gì.” – Hiếu Khang bối rối quay đi, nhưng đôi gò má có màu đỏ ửng lan tận đến vành tai thì trách sao Chí Hy không nhìn thấy, khẽ cười ôn nhu, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. – “Trẻ con không được nói dối!”

Hiếu Khang mặc dù tức lắm, muốn tiếp lời đáp trả lại ngay, nhưng cứ quay sang, nhìn gương mặt hảo ôn nhu đang mỉm cười nhìn mình thì cậu ngay lập tức lặng đi, không nói được câu nào. Càng nhìn càng thấy ngượng vì bỗng cậu nhận ra rằng Chí Hy… rất đẹp trai lại có nét quan tâm trông ngọt ngào đến thế thì sao cậu đành lòng nói gì lớn tiếng.

“Có hay không việc em nghĩ gì đến tên Chung Nguy Nguy đó?” – Chí Hy ghé sát tai Hiếu Khang trong khi nét bối rối trên mặt cậu vẫn chưa biến mất, thì thầm. – “Không có.” – Hiếu Khang nhấp nhẹ một ngụm trà lài, trả lời quả quyết. – “Thật sự không nghĩ đến?” – Chí Hy hỏi lại. – “Thật.” – Hiếu Khang khẽ gật đầu, giọng nói cũng không còn được bình thường. – “Một chút cũng không?” – Chí Hy hỏi tiếp, anh càng hỏi, càng làm Hiếu Khang bực mình thêm. – “Không.” – Cậu vốn đã không có ý với Nguy Nguy ngay từ đầu, thế thì sao anh cứ phải hỏi như vậy khiến cậu thấy phiền vô cùng. – “Ta với hắn, ai tốt hơn?” – Anh lại hỏi tiếp nhưng chuyển chủ đề không báo trước. – “Dĩ nhiên là ngài…”

Câu nói bị bỏ lửng bởi Hiếu Khang đã kịp tay bịt lấy miệng của mình, có phải là cậu bị chơi rồi không, rõ ràng là không muốn nói nhưng lại phải nói ra, ngượng chết mất.

“Không có, là tôi nhầm thôi, không có nhé…!!?” – Hiếu Khang luôn miệng phân bua, giải thích, cậu mong Chí Hy đừng hiểu lầm (?), chỉ tại nãy giờ trả lời quen miệng nên cậu nhất thời quên mất mình phải nói thế nào mới thích hợp.

Chí Hy nhìn Hiếu Khang đang lăng xăng, khẽ cười hắt ra một cái thật nhẹ, anh bỗng nhận ra dường như mình đang ngày càng thích nam tử này hơn, lúc đầu chỉ là vì có nhã hứng, nhưng sau này bỗng thấy đặc biệt khác lạ. Anh không dành cho cậu đôi mắt chỉ có sự quan tâm hay lo lắng, mà nó chứa đựng cả một tình cảm đặc biệt, có lẽ đến anh cũng chả thể hiểu nổi, nam tử này thật sự đáng yêu lắm hay sao!?

“Hảo dễ thương, tiểu Bảo Bối!”

Trong lúc này, ngoài cái sự mặn nồng ở đây, thì phía đối diện đang toả ra một thứ gì đó mà trông đến là khó chịu. Ra là tâm trạng tam thái tử Chung Nguy Nguy hiện không được tốt cho lắm, bởi lẽ cảnh phu thê nồng ấm đang thật sự làm vướng mắt Nguy Nguy.

Sự xuất hiện của tôi có chen chân được vào cuộc sống của hai người….?!!

– Hết chương 9 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro