Chương 15: Yêu là sai, hay đã yêu sai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương này chỉ toàn nói về quá khứ, chứ không phải ở thực tại, sự đan xen này có thể gây nên một số rắc rối nhỏ về mạch truyện, cũng như nội dung truyện, thành thật xin lỗi)

Nếu như Nguy Nguy được xem là một người để Giang Ân chia sẻ nỗi buồn thì y sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui ở Hiếu Khang. Y và cậu đã sớm là bạn bè, cũng như là huynh đệ tốt, cơ mà y ít khi nào kể chuyện buồn với cậu. Vì cái y muốn tìm ở cậu là sự thư giãn, là một chút thảnh thơi từ cái con người tràn đầy nhựa sống kia. Nên y không muốn chuyện của mình làm cậu mất tinh thần, phải trút bỏ sự hồn nhiên, vui vẻ tạm thời mà tâm sự với y.

Đôi khi y thấy mình thật phiền phức, y chỉ được cái học là giỏi, chứ thể lực thì chẳng bằng ai, thậm chí y hay bị trêu ghẹo như nữ nhi cũng bởi vì y quá hiền, quá yếu ớt. Lúc trước, điều đó không làm y suy nghĩ nhiều lắm, vì ít nhất thì… y vẫn còn có Xuân Nhiên, người sẽ bảo vệ y trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tuy nhiên, giờ thì đó không còn là của y nữa, mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn của y lúc nào không hay. Xuân Nhiên giờ là của người khác, rời xa khỏi cuộc đời y, nơi mà không bao giờ y có thể với tới.

“Giang Ân ca, sao trông huynh buồn vậy?” – Hiếu Khang nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống và cười thật tươi. Nụ cười mà luôn khiến cho mọi tâm tình của Giang Ân được giải toả, tuy nhiên, hôm nay thì ngoại lệ.

“Không có gì đâu, đệ không cần vì chuyện của ta mà phải bận lòng. Nam nhân đã mười mấy tuổi đầu rồi, cứ mãi lo chuyện bao đồng thế này thì đến chừng nào mới lớn để rồi thành lập gia thất cho song thân đệ được an lòng hả?” – Giang Ân cố ra vẻ thật bình tĩnh nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt lanh lợi của Hiếu Khang. Chỉ nhìn thoáng qua thôi là cậu đã hiểu rõ tâm tình của y hiện đang rất rối bời và không tiện kể ra. Biết là thế nhưng cậu vẫn giả ngốc mà không lật tẩy y, chỉ còn có thể nhìn ngắm y rồi nhoẻn miệng cười.

“Đệ còn chờ ngày uống rượu mừng của huynh trước đã, chuyện của đệ nên để sau này hẳn nói.” – Hiếu Khang cười nhẹ, pha một chút bong đùa vào câu nói của mình, cậu mong có thể giúp Giang Ân vui hơn. Nhưng rõ là cậu không hiểu hết được y đang nghĩ gì, nên câu nói đó chỉ khiến y đau hơn.

Làm sao còn có thể nữa, Hiếu Khang? Người ta đã không còn ở cạnh huynh nữa rồi! – Giang Ân lặng đi, y không biết nên phản ứng ra sao, cười thì không được nữa, giờ trông nó méo xệch đến khó coi. Nhưng chẳng lẽ lại để gương mặt lem luốc nước mắt trưng ra trước cậu. Y sao có thể nói ra điều đó, mọi thứ chỉ càng bị làm cho rối tung cả lên mà thôi. Quay mặt đi, y gật nhẹ đầu, ra vẻ đồng ý, mang hết tâm tình gạt đi mà hoà vào trò đùa vô tình của Hiếu Khang.

“Ha ha! Nếu có thiệp hồng, đệ phải là người đầu tiên được mời, cũng phải là người rót trà cho hai người dâng kính tổ tông đấy nhé!” – Hiếu Khang càng đùa càng quá trớn, Giang Ân tâm tình rối loạn, ngày càng bị nội tình đè dây mạch trở nên nặng trĩu. Y nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, cung tay siết chặt khiến móng tay bật máu.

“Tất nhiên. Tất nhiên.” – Giang Ân hôm nay thật thảm hại, y mất vẻ oai nghiêm của một trưởng bối đối với tiểu hậu bối. Lại còn để người mình trở nên yếu đuối như hàng nữ nhi, chẳng thể nào ngẩng mặt lên để có thể nói một câu ra hồn.

“Huynh muốn chơi túc cầu không?” – Mãi vẫn không nghe thấy Giang Ân nói gì thêm, Hiếu Khang lập tức lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng đó.

Giang Ân ngập ngừng nhìn Hiếu Khang, đôi mắt bối rối của y cứ tia đến cậu như một lời từ chối tế nhị. – “Huynh không biết chơi, đệ cứ chơi vui, huynh ngồi đây xem đệ.”

“Đệ chỉ huynh, đến đây!” – Hiếu Khang vẫy tay gọi Giang Ân đến gần chỗ mình nhưng y vẫn có ý không muốn thử. Cũng đúng, thân thể y bẩm sinh yếu ớt, những trò chơi thế này thật sự không hợp với y chút nào. Y không hề thích chúng mà dẫu có thích thì cũng chỉ là thích ngồi ngắm nhìn cậu chơi. Một chút gì đó hơi yên bình, lòng bỗng chóc vui lên không rõ nguyên do. Nhưng nay sao cứ càng nhìn cậu, y lại càng bồn chồn không yên, sợ rằng mình sẽ sơ sót mà để cho cảm xúc phút chốc dâng trào. Lại làm Hiếu Khang lo lắng thêm, rồi chuyện này sẽ đến tay cha y, nhưng tệ nhất là Xuân Nhiên, y sợ lại phải làm hắn vướng bận.

“Hôm nay huynh lạ lắm, thần sắc đã không tốt, nói năng lại ngập ngừng như có gì đang giấu giếm. Hay huynh không còn xem đệ là bằng hữu, chuyện gì cũng giữ trong lòng hay sao?” – Hiếu Khang hỏi, giọng vừa nghi hoặc lại có chút buồn buồn. Xưa nay Giang Ân chưa giấu cậu chuyện gì, cậu biết y đến đây là muốn tìm chút niềm vui nơi cậu chứ không phải để cậu làm y khó xử thêm. Y vốn bản chất thật thà, lại rất biết nghĩ cho người khác, nên chắc sẽ lại làm điều gì đó dại dột, làm bản thân bị tổn thương.

Giang Ân nhìn ra được tâm tình của Hiếu Khang, vội dùng tay áo chấm nước mắt mà đi ra sân cùng cậu. Y nhủ mình phải lấy buồn làm vui, lấy sự hy sinh làm chìa khoá cho một cánh cửa mới. – “Đừng nghĩ ngốc như vậy nữa, dạy huynh chơi đi!”

Ngày hôm đó, Giang Ân cùng Hiếu Khang đã chơi túc cầu rất vui. Tuy nhiên vẫn không mảy may làm cho vết thương bị chính người con trai mình yêu nhất gây ra. Y hiểu rõ trước giờ, nước mắt y rơi chỉ là duy nhất vì hắn, nhưng sao lần này lại khiến y đau lòng đến thế, tâm tình không thể nào trút bỏ hết được.

Mưa rơi nhiều, nặng hạt, có vẻ muốn rửa sạch những nỗi đau vẫn còn nhuốm đỏ màu máu của trái tim do tình yêu mang đến. Khốn nạn, tại sao nữ nhi luôn cho rằng tình yêu luôn mang đủ mùi hương, sắc vị nhưng cái y nếm được chỉ toàn là vị mặn chát của nước mắt. Hay là vì… y đã yêu nhầm người, một người không nên yêu?

* Phủ tướng quân thành Tây *

“Ta đã tiễn các con đến đây, không thể cùng tiếp tục đi được nữa. Nhưng ta hứa sau này sẽ thường xuyên tới lui nơi đây!” – Kim phu nhân vỗ nhẹ vài cái vào vai Xuân Nhiên, như để an ủi hắn, cũng đúng, chỉ mới ở tuổi 16 mà lại phải gánh trọng trách thế này. Thật là bà không nỡ nhìn hắn phải cực khổ thế, nhưng không còn cách nào khác. – “Nhiên, con phải chăm sóc cho Khải thật tốt nhé. Em nó còn rất nhỏ, phải dành nhiều thời gian lo lắng cho em.”

“Mọi việc con đã tường, chỉ mong mẹ đừng nên nán lại quá lâu mà hãy sớm trở về phủ kẻo nhiễm phong hàn thì không hay đâu ạ!” – Xuân Nhiên hôn nhẹ lên tay Kim phu nhân, gọi quân khởi kiệu đưa bà về phủ.

Kim phu nhân vừa rời đi thì Xuân Nhiên liền lập tức cho người đưa Xuân Khải vào trong phủ để tiện bề nghỉ ngơi. Còn bản thân thì tự rảo bước tham quan một vòng xung quanh phủ. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng của hắn, cả một nơi rộng lớn thế này, mà chỉ mỗi huynh đệ hắn ở cùng nhau. Hắn chợt thấy nhớ đến Giang Ân, y đã từng nói rằng muốn hắn mau lớn đủ khả năng gánh vác việc triều chính, trở thành tướng quân. Y muốn thấy hắn oai phong thế nào trong bộ y phục của một vị tướng thật sự, y thích ngắm nhìn hắn như thế, chỉ như thế là quá đủ.

“Đồ ngốc, rõ ràng là đệ ấy đã có ý trung nhân, lại còn là thái tử, chỉ là hạng tướng quân như ngươi, sao có thể mơ cao được… Kim Xuân Nhiên.” – Xuân Nhiên thở hắt, hắn mắng thầm bản thân mình, sao hắn lại có thể yêu người đó đến như vậy. Ở đâu cũng dễ dàng tìm thấy bóng hình ấy nép sau cửa sổ hay đang nấp tại một nơi kín nào đó đợi hắn trong những ngày mưa có sét. Hắn tin chắc mình sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra nếu ngày đó y chịu nhìn hắn một cái. Không cần xin lỗi và giải thích gì cả, chỉ cần y chịu ở bên, quan tâm đến hắn là hắn vui lắm rồi.

Xuân Nhiên chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, hay nói đúng hơn thì Giang Ân là người đầu tiên mà hắn yêu. Y là người đầu tiên khiến tim hắn đập nhanh mỗi khi ở cạnh nhau, người đầu tiên làm hắn đỏ mặt nếu nhỡ ôm nhẹ hắn để chúc mừng, người đầu tiên khiến một tên nói nhiều như hắn hoá im bặt. Người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất khiến trái tim hắn rung động.

Nếu người ngoài nói rằng hắn có tính chiếm hữu quá cao hắn cũng chấp nhận, chứ không một ai được động vào Giang Ân của hắn. Và tất nhiên, một khi y được xem là của hắn thì không ai có thể thay đổi được điều đó, trừ khi hắn buông tay y và ngược lại. Hắn ghét cái cách y quan tâm Gia Mỹ, cách y giảng những bài học khó bỏ xừ của thầy đồ cho cô dễ hiểu. Và hắn ghét người khác gọi y là Ân Ân, trước giờ y chưa từng cho hắn gọi y như vậy. Ngay từ đầu hắn chỉ có thể gọi y là Tiểu Ân, cứ như kiểu y không thích hắn gọi tên y vậy.

Và điều đó làm hắn lo lắng. Hắn giữ y chặt hơn, kiểm soát y nhiều hơn, có thể nó đã làm cho y cảm thấy khó chịu và cần một chút an toàn hơn chăng? Vậy khác nào hắn tự đẩy y xa mình hơn, hắn tự hỏi sao mình lại ngốc đến vậy, để đến khi bản thân nhận ra thì y đã không còn là của hắn nữa.

Xuân Nhiên không giận Giang Ân, hắn không trách y, còn trách bản thân sao lại không nhận lỗi với y. Hắn chắc chắn y sẽ tha thứ cho hắn, và mọi thứ có thể bắt đầu lại. Nhưng chỉ vì bây giờ, hờn ghen đã che mờ mắt hắn, trong đầu hắn giờ chỉ còn thấy thật muộn màng để nói câu xin lỗi. Gần nhau đến là vậy, nhưng hắn không bao giờ tìm được y, có phải vì… y đã né tránh hắn, y ghét hắn rồi?

Yêu là sai, hay hắn đã yêu sai người?

– Hết Chương 15 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro