Chương 16: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu tướng quân hỏi mọi người, nói với ngài ấy, tôi ra ngoài có việc, là người bạn thuở nhỏ của tôi gặp chuyện nên tôi phải ra ngoài một buổi.”

Hôm nay mọi thứ ở phủ tướng quân không hề có gì thay đổi ngoại trừ việc thiếu phu nhân đã thức giấc rất sớm và đi ra ngoài. Hiếu Khang rời đi vào lúc trời chỉ mới rạng sáng, tuy nhiên, người hầu và quân lính ở phủ giờ đấy đã bắt đầu công việc rồi. Nên cậu không quên nhắc nhở họ phải chăm sóc kĩ lưỡng cho Chí Hy và không được nói với anh việc cậu ra ngoài. Hiển nhiên là cậu cũng không cho họ biết nguyên do hay việc mình sẽ đi đâu. Bởi không phải cậu đã quá rõ tính của tên tướng quân này rồi hay sao!? Một khi đã muốn biết thì đến cả lên trời hắn cũng không ngại phải leo lên tới đó đâu. Và tất nhiên là đâu thể nào tự nhiên mà cậu muốn trở nên bí mật như vậy đâu. Chỉ là chiều qua cậu vừa nhận được một lá thư do Ngô công công, Ngô Liệt Phong mang đến tận phủ mà may mắn là đúng ngay vào lúc Chí Hy vừa rời khỏi phủ.

Đầu thành, giờ Dần, ta đợi cậu!
Nếu cậu không đồng ý, từ nay về sau ta không làm phiền cậu nữa.

                                                – Chung Nguy Nguy –

Tính từ cái hôm Hiếu Khang cùng Chí Hy đến Hoàng Cung, chả hiểu sao cậu cứ được nhận quà tới tấp từ Chung Nguy Nguy tam thái tử mà có đời nào đống quà đến được tay cậu đâu. Toàn là bị Chí Hy chặn lại từ đầu cổng, rồi thì tất cả được phân phát cho người hầu hay lính canh cổng. Vài lần bắt được, cậu đã giận anh những mấy ngày liền, tuy nhiên, anh vẫn chứng nào tật nấy mà ngăn chặn mấy món quà đó.

Có thể đôi khi việc làm đó thật ngốc nhưng không thể làm cậu ghét tên ngốc này, suy nghĩ của anh dù có trẻ con và ngông cuồng đến mấy cũng là nghĩ cho cậu thôi. Dĩ nhiên là Hiếu Khang nên cảm thấy vui hơn là đi trách mắng và đưa mình ngang tầm với tên trẻ con đó thì hơn.

Hiếu Khang thật sự rất kính phục một người tuổi trẻ tài cao như Nguy Nguy, tuy nhiên đó chỉ là có thiện cảm chứ không thể nói sâu vào những mối quan hệ được. Và hôm nay cậu trốn Chí Hy đi, không phải là sợ anh sẽ nổi giận mà chỉ là sợ anh sẽ cản trở việc của cậu. Trước giờ cậu là người thẳng tính, lại còn kiên quyết một mực, chuyện của mình sẽ không nhờ người khác giải quyết.

~ Giờ Dần ~

“Có vẻ đã để cậu chờ ta!” – Chung Nguy Nguy bước đến trước mặt Hiếu Khang, trang phục thường dân có vẻ không làm mất vẻ tuấn mỹ vốn có bởi khí thái bất phàm của con người này.

“Mời ngài!” – Hiếu Khang đứng lên, nhẹ nhàng ngã người về phía đối diện như có hảo ý muốn mời người kia ngồi xuống.

Về phần Chung Nguy Nguy, cũng không khách sáo mà vội vàng ngồi xuống ngay vào ghế. Dịu dàng nở nụ cười nhìn Hiếu Khang, cậu không quá ngại ngùng nên cũng cười đáp trả rồi sau đó nhanh chóng đi vào vấn đề.

“Ngài có chuyện muốn nói với tôi?” – Hiếu Khang thư thái rót trà, điệu bộ rất điềm nhiên nhưng vẫn không giấu hết được sự lúng túng.

“À ha, ta đặc biệt mời cậu riêng cậu ra đây chỉ là để cậu khỏi phải khó xử. Chuyện của Chí Hy và cậu, ta cũng tám, chín phần tỏ tường, thế nên ta mới dám đặt hy vọng.” – Nguy Nguy cầm lấy chung trà, đưa mũi ngửi lấy cái mùi hương thoang thoảng từ loại trà nhất đẳng này.

“Ngài là một người tốt, tam thái tử, tuy nhiên, tôi đã có ý trung nhân. Nói tôi không biết cho người ta cơ hội cũng được, nhưng tôi chỉ sợ mọi thứ là vô ích.” – Có lẽ ở cùng Chí Hy lâu ngày cũng học được ít nhiều cái cách ăn nói đầy ẩn ý đến mức khó hiểu của tên đó.

Nhưng nghĩ Nguy Nguy là ai chứ? Chẳng lẽ lại không thể hiểu ra, tuy nhiên vẫn không mấy phần thật sự cam tâm. Hiểu chuyện thì hiểu chuyện, nhưng kêu một người dứt bỏ tình cảm của mình, có phải là đã quá tàn độc rồi không.

“Chưa thử cậu đã nói là vô ích, nói cậu không có ác ý với ta cũng thật khó tin.” – Nguy Nguy không cười nữa, mà dường như đang dần trở nên có nhiều tâm sự hơn. Chắc chả ai tin, nhưng trước đây anh chưa thật lòng tin tưởng vào ai, bất kể nam nhân hay nữ nhi, chắc chỉ ngoại trừ Giang Ân và đến nay, Hiếu Khang là trường hợp ngoại lệ duy nhất. – “Nếu đã muốn từ chối ta, cũng không cần nói mình đã có ý trung nhân, nếu không rất khó khăn cho cậu sau này. Nhất là với Chí Hy.”

Hiếu Khang thở hắt, cậu biết thể nào bản thân cũng bị hiểu lầm, không phải nói quá chứ trước nay cậu đều có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm. Cậu không phải lo lắng chuyện mình có tình cảm với Nguy Nguy hay không, mà cậu hiểu được rằng anh đã nhầm lẫn giữa thích và yêu.

Trước đây Hiếu Khang cũng thế, khi nhỏ, cậu đã từng nghĩ rằng sau này mình sẽ cưới Giang Ân làm nương tử nữa cơ. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự ngộ nhận tai hại, cậu không hề yêu y, chỉ là tình cảm giữa huynh đệ với nhau. Tình cảm ngày ấy với cảm giác mà Nguy Nguy đối với cậu bây giờ cũng hoàn toàn giống nhau cả thôi. Chỉ là thật lòng mong muốn bảo vệ một ai đó, không để người đó phải buồn, phải khóc và cảm thấy thoải mái khi được ở bên nhau.

“Phải nói sao ngài mới hiểu được ý tôi? Tôi không cố chấp, cũng không có ác ý với ngài, tôi luôn cảm thấy ngài rất tốt, rất tuyệt vời. Và tôi rất kính trọng cũng như cảm mến ngài, tuy nhiên, tôi và ngài không hề yêu nhau.” – Hiếu Khang thở hắt, cậu cảm thấy mệt mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm. Lúc trước thì không sao, nhưng dường như bây giờ cậu bỗng thấy mọi thứ trở nên nhàm chán.

“Như vậy vẫn còn chưa đủ lý do để yêu một người hay sao?” – Chung Nguy Nguy hỏi, anh cố gắng lắm mới không lớn tiếng.

“Nó thừa rồi, thưa tam thái tử.” – Hiếu Khang lắc đầu. – “Yêu một ai đó, không cần phải có lý do, và cũng không thể phó mặc cho cảm giác, chỉ đơn giản là ngài biết rằng mình yêu người đó. Nếu tôi nói tôi yêu người đó vì người đó giàu có, xinh đẹp và giỏi giang, thế chẳng phải một khi tất cả những thứ ấy biến mất, cũng như tình yêu của tôi cũng biến mất sao. Dù ngài thật sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh tôi, nhưng tình cảm ngài dành cho tôi không phải là yêu. Mà nó là muốn được bảo vệ, được làm một người khiến ngài bận tâm lo nghĩ tới, tôi thật rất diễm phúc.”

Nói đoạn, Hiếu Khang dừng lại, chờ đợi phản ứng của Nguy Nguy, tuy nhiên, anh không nói gì, chỉ ngồi đó và lắng nghe cậu nói. – “Tôi sẽ lạc khi tôi đi sai đường, nhưng một khi cánh cổng này đã đóng, chìa khoá của một cánh cổng khác luôn được tìm thấy.”

Hiếu Khang vỗ nhẹ vài cái lên tay Nguy Nguy vẫn đang ngồi trân người. Cậu cười nhẹ, ghé gần tai nam nhân kia mà nói vài câu cuối trước khi rời đi. – “Tôi nghĩ ngài đừng nên trói buộc tình cảm của mình, trái tim luôn cần có sự lựa chọn. Tình yêu căn bản là một cuộc chơi lớn, may rủi là do con đường mà bản thân đã chọn là sẽ đi. Và dù thắng hay thua, chỉ người trong cuộc mới hiểu mình hài lòng với kết quả nào nhất! Tôi đã thử, và tôi thích cách suy nghĩ của mình, tôi đang yêu một người, người đó rất quan trọng với tôi.”

Sau khi Hiếu Khang rời đi, Chung Nguy Nguy cũng lẳng lặng đứng lên và bước tiếp về hướng ngược lại. Trong lòng không chút uỷ khuất, cũng không có gì gọi là không thoải mái, ngược lại còn cảm thấy thanh thản. Con người bộc trực, lại thẳng thắn như thế mới đúng là một Kim Hiếu Khang mà anh đã từng cảm mến. Nếu hôm nay nhận được một cái gật đầu, không chừng anh sẽ còn thất vọng nhiều hơn, bởi anh biết rằng, những lời lúc nãy bản thân nói với cậu cũng chỉ do anh quá cố chấp và không-thể-chịu-thua Chí Hy mà thôi!

Nguy Nguy đến đây, lòng không mong nhận được sự thương hại mà là một lời khuyên. Anh vốn hiểu rõ tình cảm giữa anh và cậu chỉ là bằng hữu, hay gần hơn là huynh đệ, chỉ thế thôi. Và một khi biết rõ kết quả, dẫu thành công hay thất bại, nó cũng chứng minh anh đã hoàn thành trò chơi tình ái của bản thân.

“Cậu quả thật không sai, chỉ là… còn phải đợi hơi lâu để tìm được một sự lựa chọn khác.”

Thắng hay thua không quan trọng, miễn người trong cuộc hiểu được kết quả nào mới thoả đáng.

– Hết chương 16 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro