Phiên ngoại 1: Ngài có đồng ý gả cho thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, Trí Hiền 10 tuổi, Liệt Phong 12 tuổi.

“Liệt Phong a~” – Trí Hiền nắm lấy vạt áo Liệt Phong kéo kéo, đôi môi như hai cánh anh đào khẽ cong lên, đáng yêu đến mê người. Anh đang làm việc cũng nghĩ tay quay lại nhìn nam tử phía sau mình.

“Sao? Thái tử có điều chi căn dặn?” – Liệt Phong nhẹ nhàng cúi thấp người, ngồi xuống trước mặt tiểu thái tử đang phụng phịu phồng má.

Mặt tỏ rõ là tâm tình thật không thoải mái a, nhưng sao hỏi mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Liệt Phong cười khẽ rồi nhẹ lắc đầu, ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, dỗ dành. – “Cứ nói với thần, miễn là thái tử tin tưởng, thần nhất định sẽ làm!”

Dường như Trí Hiền chỉ chờ đợi có bấy nhiêu, đôi mắt đang ậng nước bỗng chốc hoá long lanh, sáng rực. – “Vậy Liệt Phong hứa sau này sẽ gả cho ta chứ?”

Nhẹ nhàng xoa đầu Trí Hiền, Liệt Phong cười trấn an nhưng lại kèm theo một cái lắc đầu. – “Riêng điều này thì không được, tuy nhiên thạch đào thì thần sẽ đưa người đi lấy.”

Rồi Liệt Phong nắm tay Trí Hiền dẫn đến ngự hoa viên.

Bảy năm trước, Trí Hiền 13 tuổi, Liệt Phong 15 tuổi.

“Liệt Phong, Liệt Phong, hôm nay ta đã làm đúng hết tất cả bài luyện viết của thái sư này.” – Trí Hiền tay cầm mảnh giấy vẫn còn chưa khô mực, nhanh chân chạy đến nơi Liệt Phong đang quét dọn.

“A, thái tử thật giỏi.” – Liệt Phong khó chịu buông cây chổi, rồi đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ Trí Hiền. Miệng cứ tấm tắc khen ngợi, nhưng sắc mặt hẳn là không được khoẻ cho lắm.

Trí Hiền thấy thế liền không khỏi lo lắng. – “Ngươi bệnh a? Sao không truyền ngự y?”

“Thần chỉ là làm việc quá sức nên hơi mệt thôi.” – Liệt Phong cười nhẹ trả lời, đặt mảnh giấy vào tay Trí Hiền.

“Không được, Liệt Phong, ngươi phải nghỉ ngơi, không được để bản thân bị ốm. Nếu không bổn thái tử sẽ không tha cho ngươi đâu.” – Trí Hiền một mực đẩy Liệt Phong về phủ nghỉ ngơi, còn anh cũng đều bước đi theo tiểu thái tử, chỉ dám cười thầm trong bụng. – “Nếu sau này ngươi gả cho ta, chẳng phải sẽ không cần cực khổ thế này nữa sao?”

“Thái tử, thần đã nói riêng chuyện này không được mà.”

Từ xa, sau khóm bách hợp, lộ ra vạt áo choàng màu đỏ thẫm như loại của các tài nhân. Cùng với một đôi môi khẽ mím nhẹ vào nhau, màu son hảo hạng, đắc nhất nhì trong kinh thành mà hoàng thượng chỉ ban tặng cho cung tần.

Ba năm trước, Trí Hiền 17 tuổi, Liệt Phong 19 tuổi.

“Liệt Phong, hôm nay ta vừa đi gặp mặt một tiểu thư a~” – Trí Hiền đổ rạp lên bàn còn chưa được chong đèn, mọi thứ mờ ảo trước mắt khiến tiểu thái tử hơi khó chịu.

Liệt Phong đứng lẫn trong bóng tối, ôn nhu hỏi. – “Là do ai giới thiệu a?”

“Minh Quý Phi đã sắp xếp đó!” – Trí Hiền chán nản, tay vớ lấy chung trà, cứ lăn dài nó trên bàn không chán.

“Mọi chuyện sau đó thế nào?”

Giằng mạnh cái chung trà lên bàn, đôi môi Trí Hiền mím nhẹ lại, mũi khẽ hếch lên như hiển nhiên. – “Ta tuyệt nhiên đã từ chối rồi!”

“Sao thế?”

“Tên ngốc nhà ngươi, chẳng phải ta đã nói sẽ chờ đến khi ngươi đồng ý gả cho ta sao?” – Trí Hiền cười khanh khách, nhìn vào bóng tối để tìm nam nhân kia.

“Riêng chuyện này thì không được đâu.”

Thôi trò nói chuyện cùng cái bóng của Liệt Phong, Trí Hiền lên giường nằm, không quên nói lại một câu. – “Nhưng ta vẫn đợi.”

Lúc này thì Liệt Phong mới từ từ đi ra nơi có ánh sáng, ánh trăng chiếu rọi vào người nam nhân đó. Khiến mọi vết tích trên cơ thể lộ rõ ra mồn một, là những vết thâm tím của roi đòn vẫn còn trên cánh tay, chân, cổ. Còn gương mặt thì đỏ tấy bởi những cái tát tay không thương tiếc của người được gọi là Minh Quý Phi. Đây đều là hình phạt mà anh phải chịu, hình phạt cho một tình yêu mù quáng.

Hiện tại, Trí Hiền 20 tuổi, Liệt Phong 22 tuổi.

“Liệt Phong a~” – Trí Hiền tươi tắn đi đến nơi Liệt Phong đang ngồi xem sách tại ngự hoa viên. – “Ngươi có…”

Chưa kịp nói hết câu, vị hoàng thượng trẻ tuổi đã bị đôi môi mê người của mỹ nam an tĩnh kia làm chủ. Sau khi đã nhiệt tình chăm sóc cho hai cánh anh đào nhỏ thật chu đáo, Liệt Phong lập tức rồi môi đối phương.

Ngay khi một vài vệt đỏ chạy ngang mặt Hoàng Trí Hiền, hảo phúc hắc Ngô Liệt Phong đã ghé tai tiểu hoàng đế. Thì thầm điều gì đó khiến hai gò má nam tử kia mỗi lúc một đỏ hơn. – “Ngài có đồng ý gả cho thần?”

Tiểu hoàng đế hai má đỏ rần, bẽn lẽn cúi đầu giấu đi gương mặt đáng xấu hổ của bản thân, không muốn bị nam nhân kia nhìn thấy được, sẽ ngượng chết mất. Trong vô thức mà khẽ gật đầu một cái, khiến cho tên đang ở cạnh ấy trông càng phúc hắc hơn. A, sự thật là cậu đã tự chui đầu vào rọ mà, Hoàng Trí Hiền.

Hảo sắc lang thần đây đã chịu đói đủ rồi a~

– Hết phiên ngoại 1 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro