Phiên ngoại 2: Bí mật của Tam Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày Kim Xuân Nhiên thành công đưa nương tử về phủ đến nay đã được gần ba tuần trăng. Hiện giờ cả hai rất hạnh phúc, phần là vì hạnh phúc lứa đôi, phần là vì thấy Xuân Khải hay ra ngoài, chịu tiếp xúc nhiều hơn. Đặc biệt là với Chung Nguy Nguy, cứ cách vài hôm lại thấy tiểu hầu tử sang bản phủ để tìm thái tử.

“Nguy Nguy thái tử, mau đưa tôi đi xem bức tranh đó đi mà!” – Xuân Khải nắm lấy cánh tay Nguy Nguy lay lay, không cho hắn rời đi. Một mực đòi hỏi nam nhân kia phải cho mình xem bức tranh gì đó.

“Ngươi mau thôi đi, ta đã nói là không được mà!” – Nguy Nguy khẽ chau mày, chân rảo nhanh từng bước dài hơn để nam tử sau lưng không bắt kịp.

Cơ mà Xuân Khải vẫn một mực chạy theo, ngô, tiểu hầu tử này dù cơ thể yếu ớt nhưng vốn tính hiếu động lại bướng bỉnh. Hẳn là bức tranh đó phải có cơ mật gì lắm nên Chung Nguy Nguy mới làm ra vẻ bí mật thế. Nhưng điều đó càng làm cho cậu cảm thấy thêm tò mò, mà một khi đã mang khúc mắt trong lòng thì phải một mực đòi hỏi được giải toả a~

“Là hoạ tình nương của thái tử a? Là tiểu thư nào thế? Nếu cho tôi biết danh tính có phiền hay không a?” – Xuân Khải hỏi, vẫn đang cố gắng bước nhanh hơn một chút để bắt kịp nam nhân kia.

“Ta đã nói là ngươi thôi đi mà!”

“Thế chẳng lẽ lại là ý trung nhân sao?” – Xuân Khải không chịu dừng lại, cứ thế mà đoán vân phong, đông tây tán loạn.

“Nếu là đúng vậy thì sao?”

Xuân Khải cơ mặt bỗng chốc xụ xuống như tiểu miêu bị bỏ đói. Khiến mồ hôi ở thái dương Nguy Nguy cứ bất giác mà vã ra, thân nhiệt càng lúc càng cao khiến cả mặt nóng hầm hập. Tức mình quay lại, Chung thái tử túm lấy hông của tiểu hầu tử vẫn còn đang lăng xăng, xốc nam tử lên vai mình, thô bạo mang đi.

Xuân Khải hai má phúng phính đỏ ửng, liền thôi nói mà chuyển sang khóc quấy trên vai cường tráng của nam nhân. – “Ân, mau thả tôi xuống a~”

“Bởi bức tranh vẫn chưa hoàn thành, nếu ngươi một mực muốn xem, ta chỉ còn cách mau chóng hoàn thành nó đi thôi.” – Nguy Nguy vẫn ngang nhiên bước tiếp, mang tiểu hầu tử đến phòng tranh, nơi yêu thích của mình. Bởi không chỉ những bức tranh cổ quý giá mà nơi đây còn chứa đựng nhiều hơn thế.

Chung Nguy Nguy tuyệt nhiên mở tung cửa, mang nam tử trên vai đặt xuống ghế trong phòng, sau đó không quên cẩn thận đến đóng cửa. Xuân Khải ngồi yên trên ghế, hai má đỏ ửng, không nói gì thêm làm anh cũng hơi lo lắng, quái lạ, bình thường thì tiểu tử này hẳn phải chạy nhảy khắp phòng rồi chứ.

“Ngươi sao thế?” – Chung Nguy Nguy khom người ngồi xuống, để hai mắt đối diện đôi đồng tử tinh nghịch kia, ôn nhu hỏi.

“Toàn là chân dung của…” – Xuân Khải ngập ngừng, cũng đúng thôi a, cả căn phòng có tranh của Giang Ân treo khắp nơi.

Hẳn là mỗi khi nhớ người Nguy Nguy thường hoạ tranh cho đến khi nào thoả lòng mới thôi. Chẳng hiểu sao nhưng Xuân Khải lại thấy không vui, lúc nãy cậu hỏi anh về bức hoạ ấy, anh đã bảo mình hoạ ý trung nhân, thế chẳng phải là có ý với Châu Giang Ân đấy chứ!? Thật sự thì nỗi buồn của cậu là nhất tình, thập nghĩa, cậu thấy tội cho Nguy Nguy mang lòng thương nhớ Giang Ân nhưng vẫn tốt bụng tạo cơ hội tốt cho huynh trưởng của mình. Quả không tránh khỏi hổ thẹn.

“Ngươi… đừng nói rằng ngươi đang nghĩ ta có ý gì đặc biệt với Ân Ân nhé?” – Nguy Nguy hỏi, nhưng trong lòng đã đoán biết trước được câu trả lời. Sau khi nhận được một cái gật đầu, anh liền thở hắt, bắt đầu lựa lời giải thích với Xuân Khải. – “Ân đệ là đệ đệ họ hàng của ta, và những bức tranh này, đều là ta vẽ để tặng đệ ấy.”

Thấy đối phương im lặng hồi lâu mà vẫn không chịu trả lời hay nhìn mình, Nguy Nguy khẽ lắc đầu, biết ngay là vẫn còn đang hiểu lầm mà. Liền đi đến gần nơi đẹp nhất của căn phòng, nơi mà giá vẽ vẫn còn đó, khung tranh cũng ngay ngắn yên vị và một tấm vải trắng phủ lên trên. Anh kéo mạnh tấm vải khiến nó rơi xuống và bức tranh từ từ xuất hiện rõ hơn. Cho đến khi hoàn toàn rõ ràng lại làm cho tiểu hầu tử kia không nói nên lời. Nụ cười tinh nghịch đó, cùng đôi mắt hiếu động kia, khỏi nói cũng biết là anh đã hoạ ai rồi.

“Ta muốn hoàn thành nó trước khi ngươi thấy được, bởi lẽ ta chẳng thể vẽ nó hoàn toàn giống ngươi. Nét hoạt náo trên người ngươi ta vẽ mãi vẫn không ra, và đây là bức tranh ngươi muốn xem, ý trung nhân của ta.” – Nguy Nguy ôm nhẹ lấy mái tóc màu nâu bồng bềnh đang phảng phất trong gió nhẹ, đặt một nụ hôn âu yếm lên đó thật ngọt ngào.

“Ngài muốn giữ bí mật chỉ vì thế này thôi sao?” – Xuân Khải giương mắt ngây ngô nhìn Nguy Nguy đầy khó hiểu.

Tam thái tử bỗng nhiên nhìn thấy tiểu hầu tử trước mắt lại đáng yêu hơn vạn lần. A, ở góc nhìn từ trên xuống quả thật đôi mắt cún ậng nước đó trông long lanh hơn bao giờ hết. – “Ta không muốn tình nương của ta nhìn thấy thứ vốn dĩ sẽ thuộc về người đó. Thế nên, nếu ngươi đã thấy, nhất định phải chấn nhận tấm lòng của ta.”

Tiểu nam tử chỉ nói một câu, trước khi đôi môi hoàn toàn bị chiếm giữ. – “Tôi không phải tình nương của người.”

Bổn công tử sao lại bị xem là nữ nhi a~

– Hết phiên ngoại 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro