Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn cung nữ và thái giám trong cung đêm nay lại chạy tới chạy lui, tất bật không thôi, tại sao hả? Vì hoàng thượng kính mến của bọn họ đã tuyển được vương phi ngài mong muốn nhìn hoàng thượng còn rất vui, chủ nhân tại thượng của họ cũng có người để người để tâm rồi, nên bọn họ chạy tất bật một chút cũng không sao.
Phía trên cao kia là hoàng đế Tống Hoàng Phong, hôm nay y đặc biệt vui vẻ, uống rất nhiều rượu mà trong mắt lại có tia gì đó rất khác thường, như là có gì thú vị, như là đắc thắng?

"Nào, các vị bá quan văn võ, hôm nay trẫm tuyển được vương phi, là ngày vui vẻ, ly này trẫm kính các ái khanh!"- Hoàng thượng cất tiếng nói, các vị đại thần ở dưới cũng nâng ly, chúc mừng hoàng thượng đã tuyển được phi, kẻ thì buông lời nịnh hót, kẻ thì trong lòng tức giận khi con họ lại không được tuyển.
______________________________________

Sau khi yến tiệc được kết thúc, hoàng thượng say khướt bước đi loạn choạng về tư phòng, trong tư phòng còn có mỹ nhân đang đợi hắn về. Tống Hoàng Phong vừa bước vào liền thấy mỹ nhân ngồi trên giường đợi hắn, liền ra lệnh cho bọn thái giám canh cửa rút lui hết, chỉ còn hắn và tiểu mỹ nhân. Sau khi phân bố cho bọn hạ nhân, hắn vào phòng liền đóng chặt cửa, nhào đến giường ôm lấy mỹ nhân, nhưng bộ dáng mỹ nhân lại đẩy hắn ra, khuôn mặt hiện lên nét giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu. Hắn thấy mỹ nhân của mình giận, liền xoay nàng về phía mình mà ôm vào lòng.

"Yên nhi, sao lại giận trẫm, có phải ta đến hơi trễ nên giận không?!"- nói xong câu liền cuối xuống hôn má mỹ nhân của mình, tay không yên phận xoa xoa đôi chân dài trắng nõn

"Hoàng thượng, người say như vậy rồi sao có thể cùng ta động phòng được chứ! Hức, vậy mà nói chờ người ta cả ngày, người có kiên nhẫn chờ ta lâu như vậy nhưng lại say đến thế. Hức! Rõ ràng là không muốn làm với ta"- mỹ nhân bên dưới nỗi giận phồng má nhìn hoàng thượng, lời chỉ trích không những khiến người ta không nỗi giận mà còn làm cho sự đáng yêu của tiểu mỹ nhân này càng tăng lên

"Ai nói ta say thì không làm gì được chứ, đếm nay ta cùng nàng chiến ba trăm hiệp ha..."- lời nói chưa hết câu thì người nói đã ngục xuống giường, cũng phải thôi, ai bảo uống nhiều rượu như vậy!

"Hoàng thượng, hoàng thượng..."- Hàn Khải Yên gọi hắn hai tiếng, hắn cũng không trả lời lại, tiểu mỹ nhân liền đứng dậy, lục lọi trong tư phòng của Tống Hoàng Phong, như không tìm được thứ mình muốn, thì liền quay lại giường nơi Tống Hoàng Phong đang ngủ say sưa, nhìn hắn với đôi mắt đầy sự tức giận

"Tên ác nhân, hôm nay ta cho người nợ máu phải trả bằng máu"- nói xong liền một chưởng đánh tới người đang ngủ, chưởng chưa đánh tới người thì hắn lại lăn qua một bên, làm cả người Hàn Khải Yên nằm bệt xuống giường, hắn lại thuận thế ôm mỹ nhân vào lòng. Hàn Khải Yên đương nhiên không để mình yếu thế, cùng Tống Hoàng Phong ở trên giường đấu đá một hồi, nhưng Hàn Khải Yên không những không thể đánh lại hắn, còn bị hoàng thượng chiếm thế thượng phong, sức lực một hồi cũng bị thuyên giảm, liền cùng Tống Hoàng Phong dừng lại nói chuyện

"Tên khốn, thả ta ra, ta không phải nữ nhân"

"Ta từ đầu đã biết ngươi là nam nhân, nhưng cũng không thể tin được ngươi đối với mỹ nhân còn đẹp hơn nhiều. Nói, sao lại muốn ám hại ta?!"- Tống Hoàng Phong câu đầu thì khen, nhưng câu sau lại là tra hỏi cậu

"Ta giết ngươi là muốn trả thì cho cha mẹ ta"- cậu ở dưới không thể thoát ra liền giãy dụa

"Trước giờ trẫm  chưa từng giết oan ai cả, trẫm chỉ có diệt ma trừ yêu, bảo vệ dân lành, ngươi nói xem ta làm sao giết cha mẹ ngươi"- Tống Hoàng Phong vừa hỏi vừa nhìn tiểu mỹ nhân

"5 nắm trước, ngươi ở Tuyết Sơn giết cha mẹ ta, ngươi còn nói không phải sao"- cậu tức giận, chất vấn hắn, tên ác ma này có phải cũng sẽ ra tay với cậu không

"5 năm trước"- Tống Hoàng Phong từ từ nhớ lại, 5 năm trước ở Tuyết Sơn " À, thì ra ngươi là con của hai con hồ ly chuyên đi giết hại dân lành"

"Không có, người nói dối cha mẹ ta không có đi giết hại người khác, cha mẹ chỉ muốn đem thức ăn về cho ta, bọn người đó còn muốn tìm Hồ tộc bọn ta truy sát giết hại, lấy da của bọn ta, bọn họ là người xấu" - cậu cãi lại lời của Tống Hoàng Phong, nhớ lại những ký ức năm đó thật đáng sợ, cậu ngủ một giấc thức dậy, liền không thấy cha mẹ ở đâu, Thiên Lang* ca ca liền nói chính tên Tống Hoàng Phong đã giết cha mẹ cậu, còn nói nếu cậu chuyên tâm tu luyện trong 5 năm có thể tìm giết chết hắn, nhưng bây giờ cậu lại bị ép dưới thân hắn, chắc là hắn định xử luôn cậu. Tống Hoàng Phong nhìn thấy cậu khóc thì đau lòng không thôi, cuối người lau đi  những giọt nước mắt đó cho cậu nhưng lại bị ánh nhìn cự tuyệt của cậu nhìn thẳng vào hắn

"Bây giờ ta không giết được ngươi, còn bị ngươi bắt được, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi"- cậu đến đây thì đã không sợ chết, cùng lắm là có thể đoàn tụ với cha mẹ ở dưới suối vàng

" Sao ta lại có thể xử trảm một tiểu mỹ nhân đẹp như nàng được chứ, tiều hồ ly" - Tống Hoàng Phong biểu tình sắc lang dùng giọng nói mê hoặc đó khẽ nói vào vành tai đỏ ửng của Hàn Khải Yên

" Ngươi muốn gì?"

"MUỐN NÀNG ĐỘNG PHÒNG VỚI TA"

*Nhân vật này hồi sau sẽ rõ nhưng cơ bản là tình địch với anh hoàng thượng, and not just one person
______________________________________

Chương sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro