Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Triều đại nhà Tống dưới thời hoàng đế Tống Hoàng Phong là triều đại thịnh vượng nhất của từ xưa tới nay, chưa có vị vua nào vừa tuổi trẻ tài cao lại còn vừa giỏi như y. Bây giờ đang là khoảng thời gian lập phi cho hoàng thượng, nữ nhân khắp mọi nơi đều được tham gia, nhưng trong số hàng ngàn người thì chỉ có 1 người được chọn thôi, cho nên bọn họ ai nấy đều diện cho mình bộ dạng đẹp nhất để lấy lòng hoàng thượng. Mọi năm thì hoàng thượng sẽ không tham gia chuyện này, chỉ để cho các vị quan lo chuyện này xem xét mở cuộc thi rồi chọn ra người có tài nhất, xong rồi hắn cũng không thèm để ý đến người kia. Không hiểu năm nay vì lý do gì y lại muốn tự mình xem xét chọn vương phi, vì chuyện này cho nên càng làm đám nữ nhân kia thêm phần phấn khích.

Ở phía trên ngài vàng cao quý, hoàng thượng đưa mắt nhìn đám nữ nhân đó, ai nấy cũng giống nhau, trang điểm loè loẹt, y phục diêm dúa, màu mè, chẳng có ai hút mắt Tống Hoàng Phong cả. Đột nhiên một hương thơm thanh khiết bay vào mũi của y, hắn liền tìm nơi phát ra mùi hương đó, ánh mắt y hướng đến chỗ của một nữ nhân mang bạch y, khuôn mặt bị một miếng vải trắng che đi, nhìn lướt qua y một cái rồi liền nhìn về phía khác. Chỉ nhìn qua một chút thì đã biết là tuyệt sắc mĩ nhân rồi, còn cả ánh mất trong veo như nước và mùi hương thanh khiết đó nữa, y đã biết là vương phi của mình là đây. Nhưng nhìn một hồi thì không thấy nàng đâu nữa, chắc là lẫn vào đâu trong số hàng ngàn nữ nhân đó rồi, hôm nay có phải lật tung chỗ này thì cũng phải tìm ra nữ nhân đó. Hoàng thượng cứ nghĩ là làm liền bảo là muốn tự mình xem xét chọn phi, cứ bản thân và mấy vị công công ở trong đại điện, sẽ gọi từ từ các vị cô nương vào, hắn sẽ nhìn và ngửi mùi hương để tìm ra xem là ai là nữ nhân khiến hắn say đắm đó.
______________________________________

Cuộc tuyển phi bắt đầu từ canh Thình đến bây giờ là chiều tối rồi vẫn chưa xong, Hoàng thượng đang dần mất kiên nhẫn

"Lý công công, còn bao nhiêu người nữa"

"Bẩm Hoàng thượng, chỉ còn có 2 người nữa thôi!"

"Được rồi, tiếp tục đi"

"Người tiếp theo!"

Bước vào là con của Trương đại nhân, cô ta từ nhỏ đã được chỉ dạy nghiêm ngặt, còn được cha của ả là người trấn thủ biên ải lâu năm cưng chiều, cho nên trong lòng coi mình hơn bất cứ ai, đại hội tuyển phi ả cũng là người tự tin nhất, khi bước vào hoàng thượng chỉ cần nhìn quần áo loè loẹt của ả thì biết không phải là người cần tìm rồi, ả chưa bước vào chính giữa đại điện lại bị người ta đuổi ra ngoài, ấm ức dẫm chân, bước ra còn nhìn người phía sau mình mà liếc mắt.

"Người cuối cùng đi"-Hoàng thượng thật sự là sắp bùng nổ rồi, mất gần cả ngày trời mà vẫn không tìm được

"Người cuối cùng!"

Bước vào là một nữ nhân mang bạch y, có mạng che mặt, trên người lại toả ra hương thơm thanh khiết, hoàng thượng ngửi thấy mùi hương đó liền đưa mắt lên nhìn, đúng là nàng ấy rồi. Vị lão công công ở kế bân thấy nữ nhân này đã vào đây rồi mà còn đeo mạng che mặt liền bảo:

"Vị nữ nhân kia, tại sao vào đến đại điện rồi còn đeo khăn che mặt, mau mở ra"

"Không cần, nàng đến đây!" Hoàng thượng nãy đến giờ mới lên tiếng, y muốn tự tay tháo khăn che mặt của nữ nhân này. Nữ nhân đó nghe như vậy thì liền thẳng bước đi đến chỗ của vị Hoàng thượng cao quý đó, nữ nhân càng đến gần thì tim của hoàng thượng đập càng nhanh hơn bình thường, đây là cảm giác gì chứ. Khi nữ nhân đang đứng trước mặt mình thì y vương tay ôm nàng vào lòng, tay vương ra phía sau để tháo khăn che mặt của nàng, khăn vừa rơi xuống thì nhan sắc tuyệt trần của nữ nhân này cũng được hé lộ, còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần những gì y tưởng tượng. Hoàng thượng liền hỏi gấp

"Nàng tên là gì?"

"Tiểu nữ tên Hàn Khải Yên" - vị nữ nhân đó tới giờ mới mở miệng, giọng nói dễ nghe thanh thoát khiến cho người ta muốn nghe hoài

"Hảo, Yên nhi, ta hôm may tìm nàng rất lâu đó"- vị hoàng thượng kia, nói thôi có cần tay chân sờ loạn trên người của con gái nhà người ta vậy không. Vị nữ nhân kia có vẻ là thấy không thoải mái nên mới nắm lấy tay hoàng thượng mà nói

"Hoàng thượng đâu cần gấp gáp vậy chứ, đêm nay còn dài mà" - giọng nói pha chút sự dỗi hờn như là muốn quyến rũ vị hoàng thượng anh minh của chúng ta

"Hảo, người đâu, đưa nàng vào tư phòng cho trẫm, nói với bá quan văn võ, trẫm đã tìm được vương phi của mình, mở tiệc chúc mừng" nói xong lại xoay sang mỹ nhân mà nói "Vào tư phòng đợi ta, tối nay chúng ta cùng nhau vui vẻ"

"Tiểu nữ tuân chỉ"- nàng nói xong thì theo hai vị công công đó đưa mình tới tư phòng của hoàng thượng, lúc ra khỏi cửa còn quay lại nhìn hoàng thượng một cái, như muốn làm chàng luôn nhớ tới mình.

Hoàng thượng này trước giờ chưa từng quan tâm đến việc tuyển phi, mỗi năm tuyển phi được một người thì hắn cũng không để ý đến người ta, mà bây giờ lại mở tiệc chúc mừng việc tuyển phi, làm cho văn võ bá quan trong triều không thể không lấy làm lạ. Nhưng hắn làm như vậy là có lý do,  vị nữ nhân này thật sự không tầm thường, nhưng muốn tìm hiểu mọi chuyện ra sao thì hắn đã có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro