Chương 1: Gặp Gỡ Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn Thượng Uyển, có một nam nhân ba phần tuấn tú, bảy phần băng lãnh đang ngồi xem tấu chương, trên người khoát bộ long bào oai nghi. Vừa nhìn vào ai cũng biết là vị Hoàng thượng anh minh của thời nhà Tống, một vị vua trẻ khôi ngô, chỉ hai mươi tuổi đã có được cả giang sơn, với khuôn mặt của hắn thì biết bao nhiêu nữ nhân thầm thương trộm nhớ, bọn quý tộc quan lại cũng đã cho con của mình tiến cung, nuôi mộng ước sau này truyền nhân của chúng có thể mang được long thai, lên ngôi hoàng hậu, và bản thân minh cũng với được cái ghế Quốc Trượng.

Theo quy định thì cứ nửa năm thì lại tiến cử một cung phi lên cho Hoàng thượng, còn có những cung phi từ hồi cậu còn là Thái Tử nên bây giờ số cung tần mỹ nữ của Hoàng Phong đã gần trăm người rồi.

Hoàng Thượng đương kim có một vị đệ đệ, tên Tống Hoàng Dương, từ nhỏ hai người đã chơi thân, Hoàng Phong lớn hơn đệ mình hai tuổi nên từ nhỏ hắn đã làm gương cho đệ đên nói theo, có gì hai người cũng chia sẻ cho nhau, hoàng huynh có gì ngon thì cũng cho đệ ăn, đệ có cái gì hay đem cho hoàng huynh. Phía sau cành lan có 1 bóng dáng lấp ló, đó là Tống Hoàng Dương đang rình hoàng huynh xem tấu chương, tuy không phải là huynh đệ ruột thịt nhưng hoàng huynh rất yêu thương hắn, mẹ của y và hắn cung rất thân thiết, khi mẹ y vào hoàng cung thì cũng là mẹ của Hoàng Dương giúp đỡ.

"Đừng trốn nữa, ra đây đi" Bóng dáng lấp ló đó thì y đã nhận ra Tống Hoàng Dương, đúng là đồ trẻ con

" Hoàng huynh phát hiện rồi hả?!" Tống Hoàng Dương đi ra, lần nào núp cũng bị hoàng huynh phát hiện cả

"Lần nào đệ cũng trốn ở chỗ cành lan đó, có ai mà không nhận ra chứ" Hoàng Phong nói

"Hoàng huynh đừng xem tấu chương nữa, ra đây chơi với đệ đi" Hoàng Dương hắn lôi kéo y

Vị công công đứng kế bên bàn nói " Vương gia, Hoàng thượng sắp cải trang vi hành, số tấu chương này hoàng thượng phải xem xong trước khi vi hành, nếu không sẽ không kịp đâu ạ"

"Hoàng huynh sắp xuất cung sao, vậy thì cho đệ đi với" Hắn nghe nói hoàng huynh sắp đi vi hành thì liền háo hức

"Không được, đệ lo mà ở trong cung học hành cho tốt vào đi" Tống Hoàng Phong nói, lần này xem điểm số của hoàng đệ lại không tốt nữa rồi

"Hoàng huynh, đừng bắt đệ học nữa mà, học văn thì rất đau đầu, học võ thì rất tốn sức. Với lại Hoàng thượng là huynh rồi ,đệ học làm gì chứ"

" Đệ xem đệ đã 20 tuổi rồi, vậy mà còn ham chơi như vậy. Nếu không học hành đàng hoàng, ta không thèm quan tâm tới đệ nữa" Y nói, chỉ có như vậy mới làm đệ đệ sợ thôi

" Đệ học đệ học, hoàng huynh đừng giận đệ mà" Hoàng huynh mà giận thì đâu còn ai chơi với mình chứ

" Được rồi, ta đi vi hành về sẽ đem đồ mới lạ, đồ ăn ngon cho đệ, được không?"

"Được!!!"
------------------

Lúc Tống Hoàng Phong đi vi hành thì đã nhờ Quốc Sư và Thừa Tướng trông coi triều đình, đám quan lại đó tuy rằng giờ đây không còn loạn nữa nhưng y biết bọn chúng sẽ không để yên đâu, rồi chúng cũng sẽ chờ thời cơ để soán ngôi của y.

Tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Giang Nam, y bước vào một quán ăn nhỏ gọi vài món, nghe người xung quanh nói ở đây hay có 2 con yêu quái hay đi ngang qua nơi này, nếu nhà trong thị trấn không mất mấy con gà thì cũng mất vài con tiểu cẩu, bọn chúng khi bị người khác phát hiện thì còn giết luôn người. Dân chúng ở đây ai cũng sợ 2 con yêu quái đó, Tống Hoàng Phong nghe được thì liền hỏi nơi bọn chúng ở là Hàn Sơn động, y liền tới đó diệt trừ yêu ma, cứu giúp dân lành.
______________________________________
Hàn Sơn động

Tống Hoàng Phong đang đứng trước cửa động, liền ngửi được mùi yêu khí rất nặng, chứng tỏ 2 con yêu quái này tu luyện đã rất nhiều năm, nhưng bọn chúng có như thế nào thì y cũng phải diệt trừ, y có một món bảo vật gọi là Ấn Trường kiếm, nó có thể giúp y phong ấn hàng nghìn yêu ma khắp nhân gian, trước giờ y chưa từng thua trước con yêu ma nào cả. Chờ một hồi thù từ trong sơn động có 2 con hồ ly đi ra, 1 nam 1 nữ chắc là vợ chồng. 2 người họ nhìn thấy y như vậy liền có chút ngạc nhiên, liền thấy hắn có Ấn Trường kiếm thì liền sợ hãi.

"Ngươi là ai, tại sao lại đến được đây?"

"Ta đến để thu phục các ngươi, các người gây ra nhiều phiền toái trong nhân gian, lại còn giết người trong trấn, hôm nay ta phải thay trời hành đạo" - Tống Hoàng Phong rút kiếm ra

"Phu nhân, nàng vào trong xem Yên nhi thế nào, để ta giải quyết hắn"- tên nam nhân nói với vợ của mình

"Không được, thiếp không thể bỏ lại chàng, hắn có Ấn Trường kiếm, chắc chắn không dễ đối phó, để chúng ta hạ hắn xong liền đem hắn làm mồi nhấm rượu" người nữ nói xong thì 2 bên liền nhào vô đánh nhau tới tấp, Hoàng Phong có lẽ không lo việc mình có đánh thắng không mà lo việc khi bọn họ sẽ thảm bại ra sao, có nên nhẹ tay không. Còn 2 tên yêu quái đó nãy giờ đánh cũng rất mất sức rồi, nhưng bọn họ không thể thua, họ còn phải lo cho con nên cứ như vậy mà đánh tới. Cầm cự được một lúc thì họ cũng không xong rồi, bị Hoàng Phong đánh tới ói ra máu, cuối cùng lại bị 1 kiếm của y chém xuống, hồn bay phách tán không thể siêu sinh.

Sau khi giải quyết xong 2 con yêu quái thì y tiến vào trong sơn động xem có còn gì không, thì liền thấy 1 tiểu hồ ly nhỏ cỡ khoảng hơn 10 tuổi đang nằm ngủ rất thoải mái, chắc là con của 2 tên yêu quái lúc nãy, y không có ý định giết tiểu hồ yêu này, y muốn xem xem tiểu hồ yêu dễ thương này khi ngủ như thế nào mà 3 cái đuôi nhỏ lại quơ đi quơ lại lung tung như thế này, lấy tay chụp lấy một cái đuôi thì hồ ly nhỏ giông như bị điểm trúng chỗ nhạy cảm vậy, liền kêu lên một tiếng rồi chỉnh hướng, xong cứ thế mà thiếp vào mộng đẹp.

Y nhìn đứa bé một lúc thì liền đứng đậy rời đi, đứa bé thật tội nghiệp, còn nhỏ như vậy mà lại mất cả phụ thân lẫm mẫu thân, nhưng không thể trách hắn được, họ tác oai tác quái làm hại nhân dân, hắn đường đường lại là vua một nước, đứng nhìn dân chúng bị yêu quái quấy nhiễu như thế thì không được.

Hắn biết khi bé con tỉnh dậy không thấy cha mẹ đâu thì chắc là sẽ khóc ầm lên cho mà xem, nhưng hắn biết làm sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro