Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mưa hôm ấy. Phong Lam đã hiểu được rằng, mối quan hệ giữa con người với con người sẽ không bao giờ đơn giản như những gì chúng ta thấy chỉ bằng một đôi mắt.

Cho dù là trong gia đình, những người máu mủ ruột thịt với nhau, hay những người xa lạ thì trong mỗi một cá thể đều có suy nghĩ riêng của họ. Tồn tại những bộ mặt khác mà ta không thể nào biết được.

Đứa em gái bé nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo đi sau cậu, nụ cười nhỏ nhắn xinh xắn nở trên môi, đôi mắt đong đầy ý cười. Nhưng chỉ vì thân phận con thứ mà bắt đầu nảy sinh ác cảm, lòng ghen ghét đố kị đối với cậu, đẩy cậu xuống vực sâu, nơi mà bóng tối bao trùm mọi phía.

Người ta thường nói, khi con người tích tụ quá nhiều oán hận trong lòng thì lúc họ bùng phát sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khủng khiếp. Như cơn sóng dữ quét bay mọi thứ nó đi qua.

Sự việc xảy ra vào đêm hôm đó in sâu vào não của cậu. Bóng tối lan ra khắp nơi, Phong Lam cảm thấy sinh mạng trong mình mất dần qua từng giây, mắt cậu nhòe đi. Kí ức như chiếc đèn kéo quân chạy trong đầu, về những ngày hửng nắng, những kỉ niệm khi mà cậu còn bé, hay là vào đêm mưa tầm tã, bé con mà cậu nâng niu trong tay bỗng đạp cậu xuống vũng bùn đầy những lời xúc phạm, lăng nhục cậu.

Hương vị của sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy Phong Lam. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy một giọng nói

"hãy cứu lấy con rồng màu đen."

"tại sao?"

Cậu muốn hỏi lại.

Nhưng cậu không còn sức để mà suy nghĩ nữa, mí mắt nặng trịch, khung cảnh trước mắt dần mờ đi, câu trả lời trôi đi trong dĩ vãng và biến mất.

Không biết qua bao lâu, Phong Lam nhận thấy bản thân mình có ý thức, cậu liền mở mắt. Trước mặt là một mảnh đen khịt, thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng ai đó đang nói. Cậu đưa tay mò mẫm xung quanh, xúc giác từ bàn tay chuyển đến cho cậu biết có một tầng chất lỏng cao ngang bụng, nó có vẻ nhớp nháp. Đi xa hơn một chút thì cậu đụng phải một "bức tường" khá trơn và nhẵn nhụi.

Không khí xung quanh khá loãng, đơn giản để mà nói thì việc thở trong đây vô cùng chật vật. Vậy nên cậu quyết định phá "bức tường" kia.

Phong Lam giơ tay tác động một lực nhẹ vào bức tường, thật may là nó tương đối mỏng, cậu cảm thấy tay mình hơi nhức. Dường như cơ thể này có phần hơi yếu ớt, cậu nên luyện tập nhiều hơn- Phong Lam tự nhủ.

Sau vài cú đấm, bức tường nứt ra. Ánh sáng le lói xuyên qua những kẽ hở chiếu vào mặt cậu, vì ở trong bóng tối quá lâu, những tia sáng chiếu vào mắt cậu có phần hơi chói. Phong Lam gỡ những mảnh vỡ ra, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt cậu là căn nhà gỗ ấm áp, còn thoang thoảng mùi đỗ xanh nhàn nhạt.

Nội thất trong căn nhà bày biện rất lộn xộn, có thể thấy được nơi này tương đối chật hẹp, dường như không gian ở đây chỉ đủ cho một người sinh sống.

Khi đôi mắt cậu đang thăm quan căn nhà, chợt bắt gặp một cặp mắt phiếm màu tím đang nhìn cậu chòng chọc, nó ánh lên sự vui vẻ. Một ánh mắt mà cậu đã không nhìn thấy nó rơi trên người mình từ rất lâu.

Cậu cứng đờ người lại, như thể bản thân bị bắt tại hiện trường đánh ghen vậy.

Mà người đầu sỏ vụ đánh ghen này là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mái tóc như thác nước đổ được cột hờ hững ở đằng sau. Thật lâu sau, lâu đến mức đủ thời gian cho một cái cây nảy mầm, cô ta thốt lên.

"thành công rồi sao?"

Phong Lam có thể thấy được sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui trong giọng nói nhẹ nhàng tựa như trút được gánh nặng ấy, như những người nông dân sau những vụ gặt. Cẩn Huyên nói như thể đó là thành tựu để đời của cô, sở dĩ là vì cô đã đợi ngày này quá lâu.

Chỉ bằng hai bước chân Cẩn Huyên đã di chuyển ngay đến trước mặt cậu.

"ngươi có hiểu được ta nói gì không?"

"nếu có thì gật đầu, còn không thì lắc đầu"

Như chỉ chờ cậu gật đầu, ngay sau đó, một tràng câu hỏi được tuôn ra như suối với sự phấn khích không thể che giấu trong đáy mắt cô.

Tiểu Lam cảm thấy bản thân cậu dường như đã bật lên một loại công tắc, cái loại mà phải mất rất nhiều thời gian mới tắt được.

Sau bao nhiêu năm, Cẩn Huyên cuối cùng cũng đã đạt được điều mà mình hằng mong muốn, cô cảm thấy bản thân thật thành tựu khó tả.

Cuối cùng thì cái thí nghiệm cô thực hiện hàng năm giời đã thành công, quả trứng bồ câu nở thành một đứa trẻ hơn nữa nó còn có ý thức và suy nghĩ riêng. Mà vật nhỏ này cũng thực xinh đẹp.

Trong lúc Cẩn Huyên đang thao thao bất tuyệt, Phong Lam rơi vào trầm tư, đôi mắt cậu hướng đến bên cửa sổ.

Cảnh sắc bên ngoài khung cửa chỉ có một màu trắng xóa. Hình như thời tiết hiện tại đang là mùa đông - cậu nghĩ.

Phong Lam rất thích mùa đông, cũng không phải vì điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì nó là mùa tuyết rơi.

Trước khi tới đây, cậu đã sống ở trong khu vực có khí hậu nhiệt đới. Vì vậy, khi mùa đông tới sẽ không có tuyết rơi, lần đầu tiên cậu thấy tuyết rơi là trong khoảng thời gian đi du lịch với mẹ. Tiểu Lam cùng mẹ mình đi đón tuyết đầu mùa, những cơn gió lạnh thốc vào mặt cậu, những bông tuyết tí hon rơi trên bàn tay nhỏ bé của cậu rồi lại tan đi.

Lúc đó, mẹ nói với cậu rằng, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao trời. Cậu đã nghĩ khoảnh khắc đó là những giây phút kì diệu nhất trên đời. Không ngờ đến bản thân cậu hiện đã xuyên không.

Không biết mẹ bây giờ thế nào.

Khi Cẩn Huyên lấy cháo quay ra thì thấy chú bồ câu nhỏ đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng nhìn theo, chỉ thấy những cây cỏ đã bị vùi trong tuyết.

Bỗng cô nhớ ra điều gì.

"hình như bộ lông của bồ câu nhỏ cũng có màu trắng"

Nghe thấy tiếng động, Phong Lam giật mình tỉnh dậy từ hồi ức, cậu ngước mắt lên thì thấy "bà cô 20 tuổi" đang lẩm bẩm một mình.

Cẩn Huyên cũng quay đầu nhìn cậu, sau một lúc suy nghĩ, cô nói.

"ta không biết ngươi nghe hiểu được bao nhiêu"- nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

"ngươi thấy không? Đó là màu tóc của ngươi đấy, có lẽ sau này khi có thể biến được thành bồ câu thì bộ lông của ngươi cũng sẽ có màu đó".

Loại ngôn ngữ mà cô ta nói cậu vẫn chưa nghe bao giờ, nhưng thật kì lạ khi cậu có thể nghe hiểu nó. Phong Lam muốn nói với cô nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ phát ra những âm tiết đơn lẻ.

Cẩn Huyên đi đến gần cậu và bắt đầu suy tư.

"hình như ngươi có thể hiểu được ta nói gì, đúng không?"

Cậu nhìn cô rồi gật đầu.

Thấy vậy, cô vui vẻ nói với cậu.

"ta tên Cẩn Huyên, là một pháp sư đã hơn 200 tuổi"

"ngươi mới nở vào buổi sáng sớm, sau này gọi là...Kế Thần đi. Ta cũng không biết ngươi là đực hay cái* nên cứ đặt tên con trai, dù sao ta cũng có một đứa con gái rồi".

"Kế" xuất hiện trong "kế thừa" (继承), "kế tục" (继续), có nghĩa là tiếp theo, tiếp nối. "Thần" xuất hiện trong "thanh thần" (清晨 – lúc trời vừa sáng), có nghĩa là buổi sớm, sáng sớm.

Vì trong quá trình ấp, Cẩn Huyên cho rất nhiều thứ vào nên không thể xác định được giới tính, nhưng vì Phong Lam đã có tiểu JJ rồi nên cô tiện đặt tên theo con trai hơn.

Cậu với tay muốn nói với cô là cậu đã có tên, nhưng nhìn cô có vẻ hào hứng như vậy liền thôi.

-hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro