Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lam ngước mắt lên nhìn Cẩn Huyên. Lúc này, cậu cảm thấy cô thực giống với hình bóng mẹ qua trí nhớ lúc 5 tuổi của cậu.

Chú bồ câu nhỏ nhớ lại những lời thủ thỉ mình đã nghe từ rất lâu.

"ta thấy mình gọi con là bánh bao nhỏ mãi cũng không ổn, hôm nay trời thật nhiều mây...hay đặt tên con là Phong Lam đi".

"con là tài sản duy nhất của ta, cũng giống như con đường của ta...".

"Phong" trong "cao phong" (高峰) có nghĩa là đỉnh núi. "Lam" trong "sơn lam" (山岚) có nghĩa là mây mù.

Đôi lúc cậu cảm thấy bà thật tùy tiện, như cách mà bà đặt tên cho cậu. Nhưng bà vẫn luôn dành cho cậu những thứ tốt đẹp nhất mà mình có.

Chỉ là bỗng một ngày, bà bỏ đi không một lời từ biệt. Từ đó Phong Lam không còn thấy bất kì dấu vết nào về bà.

Câu nói của Cẩn Huyên gợi lên những kí ức tươi đẹp, ấp áp nhất trên đời của cậu, những kí ức mà cậu đã luôn xem đi xem lại rất nhiều lần.

Người ta thường nói, chim non coi người đầu tiên nó thấy là mẹ của mình, giờ cậu đã hiểu tại sao nó lại như vậy. Vì người đầu tiên nó thấy là người đón nó đến thế giới này, từ đó tạo ra một mối quan hệ mật thiết với nhau.

Cẩn Huyên tiếp tục.

"mất một chặng đường dài như vậy để đến với ta, chắc hiện tại ngươi cũng đói rồi."

Nghe cô nói vậy Phong Lam cũng cảm thấy hơi bụng nhỏ của mình hơi nhộn nhạo.

"há miệng nào."

Cô vừa nói vừa đưa thìa gỗ đến gần miệng cậu, cậu  ngẩn người làm theo lời nói của cô trong vô thức.

Thấy cậu đáng yêu như vậy, còn phối hợp với mình. Cẩn Huyên không kìm được miết nhẹ má cậu một cái.

Bé bồ câu nhỏ vì bị miết đau mà đôi đồng tử to tròn đã ngấn lệ, như muốn dụ dỗ người ta bắt nạt cậu.

Cẩn Huyên vẫn nuối tiếc không buông liền đưa tay muốn miết thêm cái nữa thì bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của vật nhỏ đang trừng mình.

Cô thấy cậu hung như vậy đành bất đắc dĩ rút tay lại, luyến tiếc mà nhìn hai bên má phúng phính của cậu. Cẩn Huyên đặt bát xuống bên cạnh cậu và nhắc nhở.

"khụ- vậy ngươi tự ăn đi nhé."

Nói rồi liền đi ra phía cửa, còn không quên giải thích với cậu.

"ta xuống trấn mua ít vải cho ngươi."

Phong Lam đợi cho Cẩn Huyên đi khuất liền liếc mắt nhìn bát cháo đậu xanh bên cạnh mình, chầm chậm ngửi mùi hương tỏa ra trong không khí.

Cơn đói bụng thôi thúc cậu nếm thử nó. Ngay từ miếng đầu tiên đã khiến cậu mê mẩn nó, cậu cảm thấy bao nhiêu món ăn trên đời cũng không sánh bằng bát cháo này, chính là mĩ vị nhân gian đối với cậu bây giờ.

Chỉ mất vài phút để Phong Lam giải quyết nó, xoa dịu cơn đói của cậu.

Mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau, đúng là căng da bụng, trùng da mắt. Vỏ trứng của cậu đúng là nơi lí tưởng để chợp mắt, tiểu Lam liền thuận tiện ngủ luôn trong đó.

......

Khi Cẩn Huyên trở lại , bát cháo đã thấy đáy, Phong Lam đang nằm cuộn lại, ngủ trong vỏ trứng. Ngay từ lúc quả trứng bắt đầu nở, cô đã coi vật nhỏ như con của mình mà đối đãi.

Cô nhẹ nhàng đặt quả trứng bên cạnh giường, phủ một lớp vải mỏng lên người cậu. Dưới ánh đèn ngủ, hô hấp cậu đều đều, vô cùng ngoan ngoãn.

Nhìn hình ảnh này, cô không khỏi nhớ đến đứa con gái của mình vì yểu mệnh mà chết. Cẩn Huyên bất giác coi Phong Lam như con cô, chăm sóc và nuôi lớn cậu.

Cho đến 6 tháng sau.

Trong 6 tháng Phong Lam đã bộc lộ các đặc điểm của một chú bồ câu, cậu chỉ mất 6 tháng để lớn thành một cậu thanh niên.

Cẩn Huyên đã ghi các đặc tính của cậu vào cuốn sổ nhỏ.

Cậu có hai đặc tính sau.

- có thể biến đổi cơ thể mình thành các độ tuổi khác nhau.

- có thể biến thành bồ câu hoặc biến ra cánh.

Dựa vào các đặc điểm của cơ thể, Cẩn Huyên cũng làm cho cậu những cái áo có phần hở sau lưng, tiện cho việc cậu biến đổi.

Cũng vì bản thân Phong Lam mang các đặc tính của bồ câu nên sau 4 tháng cậu đã trưởng thành.

Cậu cũng biết được bản thân đang ở trong khu rừng được thần rừng che chở và bảo vệ, qua những ngày tháng trải nghiệm với môi trường và mọi người ở đây.

Cẩn Huyên nói với cậu rằng cô cần đi một chuyến đến nhà người bạn có cùng đề tài nghiên cứu để xem dưới tác dụng của thuốc, cơ thể cậu còn những biến đổi nào khác không.

Và cũng nhờ các nhân thú ở khu rừng bên trong kết giới của thần rừng tạo ra chăm sóc cậu giúp cô.

Cũng coi như cô tự thưởng cho bản thân mình một vài ngày nghỉ.

Phong Lam không có ý kiến gì về vấn đề này, có thể trong mắt cô cậu chỉ là một đứa nhóc mũi chưa vắt sữa nên mới cần các nhân thú khác trong rừng trông cậu.

Nhưng tâm hồn của cậu không phải là một đứa trẻ, cậu đã là một người trưởng thành, cũng có thể tự chăm sóc bản thân sau bốn tháng làm quen với mọi thứ ở đây.

Trước khi đi Cẩn Huyên dặn cậu không được tùy tiện ra khỏi hay cho người vào kết giới, đó là luật ở đây. Vì con người chưa thấy loài nhân thú nào còn tồn tại kể từ hàng nghìn năm về trước, sau cuộc chiến tranh khốc liệt giữa hai phe loài người và nhân thú.

Sau chiến tranh thần rừng đã tạo ra kết giới để bảo vệ những loài nhân thú cuối cùng, cùng với Cẩn Huyên và một số phù thủy khác để bảo vệ* chúng trước sự truy lùng của con người.

Cẩn Huyên là một phù thủy đến từ phương đông-lí giải cho việc cô đặt tên cho Phong Lam, cô luôn xót thương cho những sinh vật nhỏ bé và hiền lành như các loài nhân thú. Ngoài ra phù thủy cũng bị loài người hắt hủi, truy nã, tiêu diệt khỏi thế giới loài người chỉ vì họ "khác biệt", được biết đến như sao chổi và sự xảo quyệt.

Cẩn Huyên di chuyển bằng một loại pháp thuật hệ thủy. Trong khoảng thời gian cô di chuyển, Phong Lam cảm nhận được có một trận rung lắc dữ dội và  trong đầu cậu xuất hiện một tia ý thức cảnh báo cậu- thần rừng muốn nhắc nhở mọi nhân thú, có kẻ xâm nhập.

Tiểu Lam vội lao ra ngoài, đập vào mắt cậu là hình ảnh các nhân thú xúm lại, giữa đám đông có một thân hình gầy yếu đang nằm bất động, sau lưng cắm một mũi tên.

Cậu nhanh chóng chạy lại về phía đám đông, sau khi tách đám nhân thú ra, Phong Lam nhận ra thân hình gầy gò kia cong lên, trong tay còn đang ôm hai đứa trẻ đỏ hỏn-có lẽ chúng chỉ mới được sinh ra.

Bước chân lại gần người phụ nữ kia, cậu thấy cô ấy yếu ớt mở mắt. Đôi mắt gần như không có tiêu cự, đang nhìn vào cậu.

Nhìn vào dáng vẻ tiều tụy và cơ thể cô, cậu có thể đoán được người phụ nữ này mới trải qua một trận sinh tử cách đây không lâu. Trên người còn có một số vết thương, nhìn sơ qua cũng thấy được là do vũ khí gây nên.

Cô mấp máy mở miệng, giọng thều thào.

Tiểu Lam kề sát tai lại gần, nghe thấy cô chầm chậm nói.

"xin hãy cứu lấy con tôi, làm ơn."

-hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro