Chương I: Xuyên không bị bóc lột sức lao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần sáng, đồng hồ điểm ba giờ. Đường phố lúc này vắng vẻ cùng ánh đèn đường âm u, thế nhưng trên một chung cư nọ, một căn phòng vẫn mãi sáng đèn. Trong căn phòng ấy, một người thanh niên đeo kính cận đang cắm mặt vào máy tính, thỉnh thoảng còn chửi bậy vài câu. Khắp căn phòng toàn là thức ăn nhanh, rác, vỏ chai nhựa không biết đã tồn tại được bao lâu, kế bên là một chiếc giường đơn chăn gối rối loạn không có trật tự gì.

"Dĩ Hạ, cái thằng ngu này. Biết nó núp ở trong nhà còn chạy ra cho nó bắn. Mày tốt nhất nên xoá game đi !!! *Beep* *Beep*". Người thanh niên nọ vừa chửi vừa đập bàn phím. Tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột càng ngày càng mạnh hơn, dường như tỉ lệ thuận với độ tức giận của chủ nhân chúng.

Từ trong tai nghe của hắn cũng truyền ra tiếng chửi mắng ngay lập tức: "Bạch Ngọc An, mày cũng đâu có hơn gì tao. *Beep*. Rõ ràng mày cũng chỉ biết núp bụi, toàn là bọn tao xông lên mày mới chạy theo, không phải sao ?". Vừa dứt tiếng chửi thì game cũng kết thúc, bọn họ đã thua. Bạch Ngọc An cuối cùng cũng tức giận cực điểm, hắn định đập bàn phím nhưng lại sợ hàng xóm chung quanh. Cuối cùng Bạch Ngọc An quyết định nghiến răng nghiến lợi đi vào nhà tắm.

Bạch Ngọc An là sinh viên trường đại học X, năm nay chỉ mới hai mươi tuổi. Khuôn mặt hắn bình thường, chiều cao cũng thuộc dạng trung bình. Mỗi ngày đều không thay đổi style, hắn chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi. Lúc này đang là kì nghỉ hè, bạn bè hắn đều đã có bạn gái, chỉ riêng hắn ta cả ngày ôm chiếc máy tính chơi game. Sống cuộc sống tẻ nhạt như vậy, nhưng vì hắn là người hướng nội, lại từng bị crush từ chối trước mặt nhiều người, nên từ đó hắn không còn hứng thú với học hành nữa mà quyết định lao đầu vào game. Nhiều khi Bạch Ngọc An hắn còn không biết sau tốt nghiệp sẽ đi đâu, làm gì. Con đường tương lai phía trước vô định mờ mịt. Càng nghĩ càng không biết phải làm gì, hắn đành tiếp tục sống cho qua ngày.

Tiếng xả nước vòi sen vang lên, hắn bắt đầu tắm rửa để xả giận. Làn nước lạnh tràn lên người. Đang tắm, đột nhiên Bạch Ngọc cảm thấy trước mắt dần tối đi, hắn ngã khuỵu rồi lịm dần. Lưng dựa vào tường, nước lạnh vẫn từ vòi sen đổ rào rào xuống thân thể hắn. Trước khi mất ý thức, Bạch Ngọc mở miệng chửi: "Con mẹ... nó, đây là... đột quỵ sao...?"

———

"Bạch Ngọc An, mau tỉnh lại. Ngươi tính ngủ đến bao giờ ?"

Tiếng ai đó vang lên làm Bạch Ngọc An lờ mờ tỉnh dậy. Chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị người lạ mặt kia đá vào người một cái.

"Cái tên vô dụng này, bị nhốt vào phòng chứa củi cũng đáng lắm. Còn không mau dậy chẻ củi gánh nước ? Có muốn ta đá cho ngươi vài cước nữa không ?"

Bạch Ngọc An mở to mắt bật dậy, đang tính chửi bậy, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Người nọ mặc một bộ quần áo cổ đại màu trắng, hệt như trong phim kiếm hiệp trên truyền hình. Xung quanh quả nhiên là một phòng chứa củi, còn hắn thì đang nằm trên một đống rơm. Bạch Ngọc An hoảng hốt nhìn xuống tay chân mình. Hắn cư nhiên lại mặc cùng một style với người lạ mặt kia, có điều tay chân nhỏ nhắn, lại đầy những vết bầm tím, trầy xước. Bạch Ngọc An vội ngẩng đầu hỏi: "Anh... anh là ai ? Đây rốt cuộc là nơi nào, chẳng phải tôi đã chết rồi sao ?"

Người lạ mặt kia bộ mặt chán ghét khoanh tay nói: "Ngươi bị đánh đến ngốc rồi sao ? Ta chẳng hiểu sao ngươi lại vượt qua vòng tuyển chọn của phái Cổ Hoa bọn ta. Thân hình yếu ớt, tư chất tạm được mà cũng muốn tu chân học đạo. Càng nhìn ngươi ta càng muốn đá thêm mấy cước..."

Nói đoạn, người kia giơ chân tính đá vào người Bạch Ngọc An. Hắn liền giơ tay ra chặn lại, sợ hãi nói: "Được được, anh... anh là đại ca, t... tôi là kẻ tiểu nhân đáng chết. Nhưng mà đá chết tôi lúc này, chẳng phải anh cũng sẽ bị mang tội tày đình hay sao ???"

Người nọ quả nhiên dừng lại, nói: "Ngươi nói cũng có lý. Coi như hôm nay ngươi may mắn, tốt nhất mau đứng dậy rồi gánh nước dưới chân núi. Trước trời tối mà các ngươi chưa gánh đầy ba thùng nước, đừng trách ta không báo trước...". Người nọ xoay người đi, vẻ mặt hách dịch quay lại, bĩu môi. "Lần này nếu làm không xong, chuẩn bị tinh thần bị đánh nhừ xương đi, nếu có chết cũng đừng oán hận Tống Mặc ta đây, biết chưa tiểu tử thối !"

Nói xong, Tống Mặc rời đi, đóng cửa cũng thật mạnh bạo. Bạch Ngọc An lúc này cũng lồm cồm bò dậy, hắn nhéo vào má mình một cái, quả nhiên rất đau, cảm giác vô cùng chân thật. Ngồi bình tĩnh nhìn quanh, Bạch Ngọc An đã rút ra được một kết luận: Hắn đã chết ở thế giới cũ, sau đó còn xuyên không vào thế giới tu chân này
Nhìn tay chân nhỏ nhắn, chắc hiện tại thân thể này cũng chỉ chừng 13, 14 tuổi thôi.

Bạch Ngọc An quyết định không nghĩ nữa, đã xuyên đến đây tức phải nhập gia tuỳ tục. Hắn nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục, với tay lấy gánh nước bên cạnh. Hắn đảo mắt nhìn thấy ba thùng nước to ở góc căn phòng, không khỏi sợ hãi. Ba cái thùng nước kia, mỗi cái đều to bằng bốn người nối tay lại, cao chừng một trượng. Đây...

[1 trượng=3,33m]

Wtf, con bà nó, gánh nước đến bao giờ mới đầy ba cái thùng kia. Không phải là đang dồn người ta vào đường cùng sao. Ta muốn lật bàn, ta muốn đảo chính!!!!!!(╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạch Ngọc An lại đảo mắt, đằng nào cũng đã chết nhảm một lần, gánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cùng lắm bị đánh đập thì luyện cho mình đồng da sắt, còn bị bỏ đói chính là rèn luyện thân thể. Chẳng phải tu chân không cần ăn uống sao ? Không sao, không sao...

Bạch Ngọc An hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần trở lại, cầm theo gánh nước mở cửa bước ra.

Hắn mở to mắt kinh ngạc. Cái phái Cổ Hoa này cũng quá đầu tư vào công trình kiến trúc đi. Bậc thang màu trắng rộng thênh thang, to lớn còn hơn cả một con đường đại lộ dẫn lên trên núi, càng lên cao càng nhiều các kiến trúc cổ xưa như cung điện xung quanh, bậc thang trắng dẫn đi cũng không phải là một đường thẳng, mà lúc thẳng lúc rẽ, rồi lại thẳng tiến lên đỉnh núi. Bạch Ngọc An hắn trong lòng thầm ngưỡng mộ, nghĩ thầm: "Nơi này cũng quá hoành tráng đi..., có khi nào sẽ có gì mà vị chân nhân râu tóc bạc phơ, ngồi thiền trên gậy, còn có các đệ tử tập võ vẽ bùa, đúng không nhỉ—".
Hiện thực vả vào mặt hắn bốp bốp, ngẩng đầu nhìn lên núi xong hắn lại hướng tầm mắt xuống, thế nhưng trước mắt chẳng thấy vị chân nhân nào, cũng chẳng có ai luyện võ vẽ bùa. Chỉ là một đám đệ tử phía xa xa cũng mặc y phục trắng đang quét tước, gánh nước, chẻ củi.

Bạch Ngọc An đầu đầy hắc tuyến, vỗ trán tự an ủi bản thân: "Không sao, không sao, có lẽ càng lên cao mới có những NPC vip pro, nơi này chắc chỉ là nơi tạp dịch, làm đủ KPI chắc cũng có cơ hội học tập, phát triển đất nước thôi mà, đúng không, ha ha..."

An định tinh thần xong, hắn cầm gánh nước lần tìm bậc thang xuống núi. Đường xuống núi cũng vô cùng cực khổ, cứ rẽ trái rồi rẽ phải chứ không hề là một đường thẳng. Nhưng dường như nơi này là tầng thấp nhất, đường đi cũng không đến nỗi quá xa.

Đời trước Bạch Ngọc An sống cuộc đời vô vị, cũng vì lo nghĩ chuyện tiền bạc nên cũng phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng chỉ vì bị một lão già sờ mông, hắn liền nổi máu điên đánh người ta đến nỗi bị đuổi việc. Mỗi ngày chỉ có thể ăn mì gói và thức ăn nhanh, còn không đủ ba bữa. Hầu như mỗi ngày hắn đều ngủ đến quá trưa, ăn một chút liền chơi game tới khuya. Bây giờ được nuôi cơm miễn phí nhưng, trọng điểm là công việc mỗi ngày đều đơn điệu còn khó khăn, không hiểu sao hắn lại xấu số đến nỗi xuyên không vào cái thế giới chết tiệt này a...

Bạch Ngọc An uỷ khuất quẩy gánh trên vai bước chân xuống núi, từ lau lưng hắn đột nhiên truyền tới một tiếng gọi: "Bạch Ngọc An, chờ ta với !!"

Bạch Ngọc An quay đầu lại, hắn cũng dở khóc dở cười nhận ra cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn đều có cùng một cái tên, nhưng mà không ngờ nơi này còn có người biết tới hắn, thật kỳ lạ.

Tiếng gọi tên của hắn truyền lại càng lúc càng gần, người nọ vỗ vai hắn rồi khoác vai cười nói: "Xú tiểu tử, ta gọi ngươi mãi còn không chịu đứng lại chờ ta. Hại ta vừa chạy từ xa vừa gọi tên ngươi, mệt chết ta rồi..."

Bạch Ngọc An ngẩn người. Người khoác vai hắn hiển nhiên cũng là đệ tử ở đây, hắn ta cũng đem theo một gánh nước. Người này ngũ quan cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói thanh thanh, cái miệng nhỏ đỏ hồng, đôi mắt sáng như biết cười, cả gương mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn không che đậy được hào quang khả ái trên gương mặt. Nhìn qua gương mặt của hắn liền cảm giác như gió xuân thổi qua, rất có khí chất làm vui lòng người đối diện, 10 điểm !!!

Bạch Ngọc An cười gượng gạo, giả vờ ho khụ khụ, hỏi: "Ngươi là..."

"Cái gì ? Tên của ta mà ngươi cũng quên, ta là Lý Hỉ Lang. Ngươi và ta vừa nói chuyện hôm qua ở rừng trúc, lúc gánh nước chung đó, không nhớ sao ?". Lý Hỉ Lang cười đáp.

Bạch Ngọc An cười trừ nhanh trí tiếp lời: "À à, là ngươi là ngươi. Thứ lỗi cho ta, từ nhỏ ta có chút... nói sao nhỉ... khó nhớ tên thôi... ha ha..."

Lý Hỉ Lang nghe xong cũng cho là thật, "ồ" một tiếng tin tưởng Bạch Ngọc An. Hai người cứ thế sóng vai nhau xuống núi. Được một lát, Lý Hỉ Lang hắn mở lời, hỏi: "Tối hôm qua sau giờ cơm, ta đợi ngươi mãi vẫn chưa thấy ngươi xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi vừa tới đây mấy ngày, cũng không nhớ đường đến nơi ăn cơm sao ?"

Bạch Ngọc An đảo mắt tìm câu trả lời, tối hôm qua theo như hiện trường thì hắn bị nhốt trong phòng củi, có vẻ còn bị đánh một trận. Lý Hỉ Lang cũng vừa mới quen, chắc là cũng không nên để hắn biế—

"Khoan đã. Sao mặt ngươi lại bầm tím như vậy ? Bị người ta đánh sao ????? Là ai đánh ngươi, ta dạy cho bọn họ một trận!!!! Nói mau!!!". Lý Hỉ Lang trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc An.

Bạch Ngọc An lúc này còn không biết ai đánh hắn ngoài Tống Mặc, có thể vẫn còn vài người nữa. Nhưng Lý Hỉ Lang cũng giống như hắn vừa mới nhập môn, lúc này liên luỵ tới người ta thì có hơi...

Bạch Ngọc An cười nhẹ đáp: "Hỉ Lang huynh đừng lo, ta chỉ vô ý bị ngã trên cầu thang nên mới bị bầm như vậy thôi... Thêm nữa, ta hơi mệt nên ngủ quên trong phòng chứa củi, chỗ đó êm ái quá nên ta ngủ quên mất, ha ha ha..."

Lý Hỉ Lang chau mày nhìn Bạch Ngọc An, hắn vẫn có chút nghi ngờ nhìn nhìn vào đôi mắt đang cố tình tránh né của tên học Bạch. Hết cách, Lý Hỉ Lang bèn đổi chủ đề. Hắn tiếp tục cười nói: "Nhịn cơm tối không tốt cho sức khoẻ ngươi đâu, thôi, tối nay ta và ngươi cùng ăn cơm, sau đó cùng đi dạo. Nửa tháng sau còn có đại hội Thần Minh, biết đâu ngươi được vị chân nhân nào đó để mắt đến, một bước trở thành nội môn đệ tử. Không cần phải làm việc cực khổ nữa, còn được tu luyện nữa đó a..."

Bạch Ngọc An nghe xong nhíu mày khó hiểu, cứ tưởng gánh nước chẻ củi quét sân đến mức độ nào đó liền được phát N cuốn tu luyện. Xem ra, hiểu biết của hắn về thế giới tu chân là quá nông cạn.

Nhưng mà được tu luyện, hmmm, chắc chỉ ngồi thiền rồi hít khí, đúng là hợp với Bạch Ngọc An lười biếng hơn.

"Thật sao ? Nếu không được chọn thì sẽ thế nào ?". Bạch Ngọc An hỏi.

Lý Hỉ Lang cũng không giấu giếm gì, đáp: "Đại hội Thần Minh chỉ diễn ra năm năm một lần. Nếu không được chọn, e rằng ngươi phải gánh nước chẻ củi thêm năm năm nữa, trọng điểm là để lỡ cơ hội tu luyện vào lúc còn trẻ như bây giờ, chỉ sợ sau này càng khó được chọn hơn."

Bạch Ngọc An gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Bọn họ tiếp tục vừa xuống núi vừa ngắm trời trăng mây nước. Thấm thoát hai người bọn hắn cũng tới rừng trúc dưới chân núi. Bạch Ngọc An múc nước từ dưới sông lên, ngoan ngoãn thi hành công vụ.

Đột nhiên, một cặp mắt từ xa ngoi lên từ dưới sông, chăm chú nhìn Bạch Ngọc version 14 tuổi.

Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang không để ý cho lắm, chuyên tâm múc nước rồi gánh nước trên vai chuẩn bị lên núi. Bọn họ vừa đi, cặp mắt ấy cũng nhìn chằm chằm theo hướng bọn họ, sau đó lặn hẳn xuống lòng sông.

Không ngờ gánh nước này cũng quá nặng đi, đường xuống núi thì nhẹ nhàng nhưng lúc lên lại cảm giác như đeo chì trên chân. Hai thanh thiếu niên mầm non đất nước đi một chút lại ngồi nghỉ, cuối cùng cũng lên đến nơi. Những đệ tử khác cũng thấm mệt như bọn họ. Cứ lên núi rồi xuống núi, dọc đường còn được Lý Hỉ Lang kể chuyện trên trời dưới đất. Đặc biệt là chuyện đại hội Thần Minh kia còn có sự xuất hiện của Long Vương và các tông chủ của các môn phái lớn nhỏ khác. Theo lời tông chủ truyền xuông, lão Long Vương kia sở dĩ đến đây, là muốn để hai hài tử của lão đến để học đạo, kết nối quan hệ ngoại giao giữa nhân giới và Long cung. Đây cũng là năm đầu tiên phái Cổ Hoa đón mầm non của hoàng tộc yêu giới, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Bởi trước nay chưa từng có tiền lệ nào như thế này.

Nói đến hai vị hài tử ngậm thìa vàng này, thứ nhất là Ngao Khả Liên. Tên nghe như nữ tử nhưng hắn ta lại là nam nhi lão Long Vương kì vọng trở thành thái tử Long cung, dung mạo như ngọc, tư chất xuất chúng. Thứ hai là Ngao Hy Tích, pháp lực yếu kém, nhiều khi còn không thể biến hình người hoàn chỉnh, lại có chút khờ khạo ngây ngô, dung mạo ở dạng người hiếm ai biết được ra sao. Đối với Long vương, y là hài tử không được yêu thương để mắt tới, cũng bởi vì mẫu thân Ngao Hy Tích chỉ là thiếp thất nhỏ bé, đã chết từ khi sinh hắn ra đời. Ngoài ra, Long Vương còn có thêm một tiểu công chúa nữa, tuy nhiên vì tuổi quá nhỏ, nên không được tham gia đại hội. Nàng ta tên là Ngao Tư Tinh. Nghe nói tuy nhỏ tuổi nhưng nàng ta lại sở hữu dung mạo xuất chúng, tư chất bình thường nhưng rất bướng bỉnh đáng yêu. Lần giao lưu học hỏi này Long cung cũng có vài quan tôm tướng cá phản đối, nhưng phái Cổ Hoa vừa vặn là môn phái tốt nhất, ý chỉ của Long Vương đã đưa ra, nên cuối cùng đã ấn định kết cục.

Nhưng mà, trọng điểm ở đây là, hai tiểu hài tử nọ chỉ cần đến đại hội Thần Minh cũng có thể được tham gia tuyển chọn, không cần tốn sức gánh nước chẻ củi mỗi ngày. Còn Bạch Ngọc An vừa xuyên không đến đã phải lao động cực khổ. Càng nghĩ, Bạch Ngọc An càng cảm thấy bất công. Hắn mím môi chửi thầm: "Đây có khác gì là bóc lột sức lao động trẻ em đâu chứ. Dựa vào đâu mà sai bọn ta làm tạp dịch miễn phí. Ta muốn kiến nghị, ta muốn report !!!!(c" ತ,_ತ)"

Đến trưa, ba cái thùng nước nọ cũng đã đầy được một nửa. Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang được phát mỗi người một cái bánh bao, ăn xong bọn họ lại tiếp tục gánh nước đến chiều, tiếp tục công cuộc "rèn luyện thân thể". Bạch Ngọc An chuẩn bị múc nước vào thùng gỗ thì mới để ý đến gương mặt của mình dưới nước. Chiều muộn, bầu trời chuyển đỏ chiếu xuống mặt sông. Bạch Ngọc An nhìn bóng chính mình dưới sông, gương mặt này so với kiếp trước có gần giống một chút, nhưng lại có phần thanh tú hơn. Đôi mắt dài, tóc sau đầu vấn lên cao, ngay miệng còn có một vết thương đỏ bầm. Gương mặt cũng nhỏ nhắn hơn so với kiếp trước, tổng quan nhìn cũng rất anh tuấn.

Đang chăm chú đánh giá cùng tự luyến, một gương mặt rồng từ nước ngoi lên. Bạch Ngọc An giật mình hét toáng lên, ngã lưng xuống đằng sau. Lý Hỉ Lang tuy là người thuật lại chuyện yêu ma quỷ quái cho Bạch Ngọc An, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy một sinh vật quái dị như vậy. Hắn cũng theo tiếng hét của Bạch Ngọc An mà giật mình làm rơi thùng nước, nhảy lùi ra xa, vẻ mặt thất kinh chôn chân tại chỗ, chính là miêu tả Lý Hỉ Lang lúc này.

Cái đầu rồng tiến lên, bò lên bờ. Đầu rồng kia biến nhỏ đi, chỉ to hơn đầu người một chút, y từ từ bò lên bờ, rồi tiến lên đứng bằng hai chân. Tuy nhiên, thân thể là của người, mặc y phục của người nhưng đầu và bàn tay, bàn chân thì vẫn là rồng với cái miệng dài và hai cọng râu đung đưa. Y thân mặc y phục màu trắng, ngay cả đầu vài mái tóc phía sau cũng chỉ là màu trắng, nhưng tròng mắt hắn ta lại là màu đỏ, còn có hàm răng nhọn hoắc kia lộ ra càng làm người ta sợ hãi hơn.

Bạch long nọ đưa tay khua khua, hắn cất giọng nói thanh thoát của một thiếu niên, nói: "Xin hai người đừng căng thẳng, ta... ta là Ngao Hy Tích... Ta mạo muội lên đây chào hỏi, ta chỉ muốn... cái kia... kết giao bằng hữu thôi..."

———
Góc nhỏ của tác giả: "Cuối cùng Ngao Hy Tích cũng lên sàn, nhưng mà hơi sớm lmao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro