Chương II: Giải quyết Tống Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Hy Tích vừa giới thiệu xong, nhưng Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang vẫn còn hoá đá.

Ngao Hy Tích ngại ngùng đưa ngón tay lên chạm râu rồng, tiếp tục chờ đợi hai người kia mở lời.

Trong lòng Lý Hỉ Lang lúc này: Thì ra rồng cũng có thể nói tiếng người được sao, cái hàm răng kia đáng sợ như vậy, ai đó mau cứu taaaaaa

Còn Bạch Ngọc An be like: Wtf tránh xa ra, con rồng này chưa tiến hoá hết sao ? Sao lại còn ra vẻ thiếu nữ ngại ngùng xoắn tóc khi lần đầu nói chuyện với senpai chứ ?????!?? Người đâu hộ giá!!!!!!!!

Năm giây tĩnh lặng...

Lý Hỉ Lang đánh bạo đến dìu Bạch Ngọc An dậy, luôn miệng cười, ho khụ khụ nói: "A ha ha thì ra là một trong hai vị Hoàng tử Long cung. Hân hạnh, hân hạnh..."

Ngao Hy Tích nghe thấy Lý Hỉ Lang trả lời mình, mới đỡ ngại ngùng hơn, y đáp: "Không dám, thật ngại quá, xuất hiện trước mặt hai vị thế này, sau này xin hãy gọi ta là Hy Tích là được, đừng gọi Hoàng tử..."

Bên này Lý Hỉ Lang giật tay áo Bạch Ngọc An, nhìn Bạch Ngọc An hết hất nhẹ đầu tới đảo mắt qua lại loạn xì ngầu như chơi xúc xắc. Không khí cuộc hội thoại càng lúc càng ngại ngùng. Cuối cùng Bạch Ngọc An cũng đầu đầy mồ hôi lạnh cười cười nói: "Xin... xin chào. Tôi... ta là Bạch Ngọc. Còn đây là... Lý Hỉ Lang... Rất hân hạnh, hân hạnh!!!"

Lý Hỉ Lang lúc đó cũng hùa theo: "Đúng đúng, ta là Hỉ Lang. Nghe nói nửa tháng nữa là đến đại hội Thần Minh, nếu có thể xin hãy chiếu cố hai người bọn ta nha, H— Hy Tích đại nhân!!"

Ngao Hy Tích nhìn bộ dáng lúng túng của hai người bọn họ cũng vuốt râu cười, tuy nhiên nụ cười kia vì đặc thù ngoại hình hay gì đó, nên thập phần đáng sợ. Sau đó, y nhìn xuống thấy gánh nước, bèn nhanh nhẹn hỏi: "Ta để ý thấy các vị đã gánh nước sông từ sáng đến bây giờ. Đệ tử phái Cổ Hoa cần nhiều nước uống vậy sao ?"

Bạch Ngọc An khua tay lia lịa, đáp: "Không có, không có. Đây là bài tập rèn luyện của, ách... đệ tử ngoại môn bọn ta. Chỉ là gánh đầy ba thùng nước thôi, xin Ngao đại nhân đừng bận tâm..."

Bạch Ngọc An vừa dứt lời, Lý Hỉ Lang lúc này tự nhiên lui xuống sau lưng hắn, núp sau vai hắn nhìn qua.

Bạch Ngọc An nổi gân xanh nói thầm: "Ngươi sao lại núp sau lưng ta? Còn không mau nói gì đi chứ..."

Ngao Hy Tích lúc này gật gật đầu: "Thì ra là vậy. Các vị thật vất vả, có cần ta giúp một tay không ?" Nói đoạn y cúi người với tay định cầm gánh nước lên. "Ta cũng từng theo phụ hoàng tạo mưa ở nhân gian, lấy nước đối với ta cũng chỉ là công việc đơn giản thôi..."

Bạch Ngọc An lại tiếp tục vừa lắc đầu vừa khoa tay múa chân, biểu cảm cũng loạn lên đáp: "Không không, đây đều là các bài rèn luyện thân thể cho phàm nhân. Bọn ta không muốn làm cũng phải làm, đúng không Lý Hỉ Lang ?". Với lại ngoại hình ngươi doạ người như vậy, cư nhiên xông lên núi chỉ sợ chưa kịp giới thiệu đã gây ra rối loạn rồi...

Lý Hỉ Lang đang núp sau lưng cũng lúng túng trả lời: "Đúng đúng, Bạch huynh nói phải, nói phải. Hy Tích đại nhân thân thể cành vàng lá ngọc, sao có thể để ngài ra tay giúp những công việc tạp dịch này chứ... khụ khụ." Vừa nói xong, hắn ta lại liền cúi thấp người xuống hơn chỉ còn để lộ cặp mắt.

Ngao Hy Tích nghe nói như vậy, đành đứng thẳng người lên, ra vẻ bối rối đáp: "Ồ, nếu là công việc bắt buộc thì ta cũng hết cách. Vậy không còn chuyện gì nữa, tại hạ cũng không dám làm phiền hai vị công tử thi hành công vụ. Nếu có việc gì cần giúp, xin Bạch công tử và Lý công tử đừng ngại, cứ nói với ta, ta sẽ cố hết sức giúp đỡ hai vị. Cáo từ." Nói xong, Ngao Hy Tích ôm quyền, sau đó xoay người, nhảy xuống sông rồi lặn mất tăm.

Hồi lâu, Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang thấy Ngao Hy Tích đã đi xa, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngọc An quay lại chống nạnh nói: "Ngươi đó, chuyện ma quỷ ngươi kể như chuyện hài. Bây giờ gặp quái nhân liền núp sau lưng ta, xú tiểu tử!!!!".
Lý Hỉ Lang đưa tay gãi đầu, cười trừ đáp: "Chuyện kể chỉ là chuyện kể, hôm nay tận mắt chứng kiến nên ta mới không kịp chuẩn bị tinh thần. Ai da, thật ra ta còn muốn đến chào hỏi thêm, ngươi không biết thôi..."
Nói xong hắn còn chu môi nhìn Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An liếc xéo Lý Hỉ Lang, nói: "Ngươi giỏi, ngươi mồm mép nhanh nhẹn, ta nói không lại ngươi, được chưa..." sau đó không thèm đôi co với hắn, cúi người múc nước, tiếp tục công việc.
———
Trời dần sập tối, Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang gánh nước lên núi. Cũng may hôm nay những người được phân công gánh nước khó khăn vất vả nhưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tên Tống Mặc vừa kiểm tra xong vừa liếc nhìn Bạch Ngọc An, đang tiến tới định kiếm chuyện với hắn thì một tiểu đệ tử đến báo cáo gì đó. Tống Mặc biểu cảm lộ vẻ ghét bỏ, cuối cùng cũng rời đi.

Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang cùng nhau ăn cơm, bọn họ đem cơm ra ngồi trên bậc thang mà ngắm trăng.

Lý Hỉ Lang đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hắn vừa ăn vừa nói: "Bạch Ngọc An, ngươi vì sao lại chọn con đường tu chân ?"

Bạch Ngọc An cũng vừa ăn vừa nhìn lên trời, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Thân thể này có thân thế ra sao, hắn cũng không biết.

Cảnh vật xung quanh rộng lớn, càng làm cho hắn cảm thấy cô đơn.

Từ nhỏ ba mẹ Bạch Ngọc ở kiếp trước đã bất hoà, ba hắn rời bỏ hắn từ khi còn quá nhỏ, mẹ hắn không lâu sau cũng bị bệnh mà qua đời. Ông bà ngoại vất vả nuôi dưỡng hắn. Đến bây giờ hắn lại tự trách mình tại sao không quý trọng những ngày tháng bên ông bà ngoại, mà lại tắm khuya để rồi ra đi nhảm nhí như vậy.

Bạch Ngọc An dùng đũa xới xới cơm trong bát, hồi lâu hắn đáp: "Ta cũng không biết..."

Lý Hỉ Lang nhăn mặt, nói: "Rõ ràng là giấu ta. Không nói thì thôi !"
Lý tiểu tử làm ra vẻ mặt hờn dỗi, xoay người đi ngồi ăn cơm. Chưa đầy một phút, hắn lại tiếp tục nói: "Ta đến đây vì vô tình, chỉ chen vào xem thì bị lôi lên đài thử tư chất. Không ngờ ta vậy mà cũng có tư chất đó, ngươi đoán xem ta thuộc tính gì ?". Lý Hỉ Lang vừa dứt lời liền hưng phấn xoay lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc An, chờ đời câu trả lời. "Ta nhớ hình như ngươi là Băng hệ. Đúng không ? Lúc đó ta cũng thấy ngươi trên đài."

Bạch Ngọc An cũng có chút bất ngờ về bản thân hắn, đúng rồi, giờ hắn mới biết hắn có tư chất gì. Hắn đáp: "Vậy sao ? Không ngờ ngươi cũng quan tâm đến ta. Nhưng mà ngươi có tư chất hay thuộc tính linh lực gì ta làm sao biết ? Hoả hệ sao ?"

Lý Hỉ Lang cười phá lên nói: "Sao ngươi biết, đoán gần đúng rồi, ta là hoả hệ và lôi hệ. Ta nghe nói những người chỉ có một thuộc tính mới là mạnh nhất, càng nhiều càng không được coi trọng đó. Ngươi đúng là may mắn quá đi!!!"

Bạch Ngọc An đáp: "Ta chỉ là đoán đại thôi, ngươi đừng tưởng ta quan tâm đến ngươi. Ta lại thấy người có hai thuộc tính linh lực như ngươi có thể thay đổi linh lực tuỳ vào hoàn cảnh, không phải tốt hơn sao...". Bạch Ngọc nhướn mày, mỉm cười đáp.

Lý Hỉ Lang đỡ trán, hắn dừng nhai nói: "Càng nhiều thuộc tính linh lực càng khó tập trung nâng cao, có người tốn cả đời còn chưa nâng được tu vi mình qua khỏi luyện khí để thăng lên trúc sơ sơ kì. Ngươi hiểu không ?"

Bạch Ngọc An "à" một tiếng, sau đó tiếp tục chuyên tâm ăn cơm.

Ăn gần xong, Hỉ Lang lại quay sang vỗ vai Bạch Ngọc An, liến thoắng nói: "Phải rồi, ta nghe nói có một nơi dùng cho đệ tử ngoại môn tắm rửa, hồ nước ấm áp kia ngâm mình có thể cải thiện sức khoẻ đó. Ngươi có muốn đi không, Bạch huynh đệ ?"

Bạch Ngọc An cũng vừa ăn xong, nghĩ thầm rằng chắc đó là suối nước nóng. Đời trước còn chưa được trải nghiệm, nơi này ban đêm cũng không giới hạn giờ giấc trở về phòng. Nghĩ xong, hắn liền đứng dậy, nói: "Được, dẫn đường đi."

Lý Hỉ Lang ngay lập tức vui vẻ trở lại, hắn cũng đứng dậy, vươn vai nói: "Như vậy mới đúng là huynh đệ, mau theo ta!"

———

Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang đến trễ, trời về khuya nên chẳng còn ai ngoài bọn họ. Hai người cởi y phục để trên bờ, chỉ mặc một cái quần, đi xuống ngâm mình.

Bạch Ngọc An sờ đầu, cố gắng gỡ tóc được vấn trên cao ra, ngay lập tức mái tóc dài phủ lưng xoã xuống. Bạch Ngọc An cầm tóc chính mình lên xem, hắn quên mất nơi này là thế giới tu chân, để tóc dài cũng là chuyện thường.

Lý Hỉ Lang thấy vậy cũng gỡ tóc. Hai người bọn họ dựa người vào thành hồ tận hưởng.

Hồ nước ấm này tên là Thuỷ Nguyệt hồ, bao bọc chung quanh là núi cao chọc trời. Trời về khuya, bầu trời lại càng điểm thêm nhiều những ngôi sao sáng lấp lánh. Hồ này quanh năm ấm áp, linh khí dồi dào. Lúc này cũng là vào mùa thu, những cây phong cổ thụ điểm đỏ trên núi rụng lá xuống hồ khiến Hồ Thuỷ Nguyệt càng thêm hoa mỹ.

Lý Hỉ Lang chợt nhìn qua Bạch Ngọc An, vì trời tối lờ mờ nên Bạch Ngọc An dễ dàng che giấu những vết thương. Hắn cũng cẩn thận trượt xuống, chỉ để lộ đầu trên mặt nước. Bạch Ngọc An nhíu mày nhìn qua Lý Hỉ Lang, dùng ánh mắt biểu lộ: "Nhìn cái gì mà nhìn ?"

Từ đằng xa, lại một cặp mắt núp dưới nước nhìn trộm hai người bọn họ.

Làn nước ấm áp, gió mát thổi hiu hiu, Lý Hỉ Lang vì mệt nên không lâu sau cũng gục đầu ngủ gật. Bạch Ngọc An bên cạnh cũng tựa đầu ngắm bầu trời đêm, đột nhiên một tiếng thét chói tai của nữ nhân xé không gian vọng đến. Lý Hỉ Lang giật mình tỉnh dậy, mơ màng hỏi: "Bạch Ngọc An, có chuyện gì vậy ?"

Bạch Ngọc An cũng nhìn xung quanh, nhíu mày trả lời: "Ta cũng không biết, cứ lên xem thử..."

Tiếng nữ nhân nọ lại vọng đến, lần này nàng ta hét lên mấy chữ: "Cứu ta, ai đó cứu ta..."

Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang nhanh nhẹn mặc ngoại y, bọn hắn lần theo tiếng thét đi tìm. Cuối cùng cũng thấy một tiểu cô nương đang bị dồn vào tường, kẻ biến thái nọ không ai khác, đó chính là Tống Mặc.

Bạch Ngọc An tức giận lao đến hét: "Tên kia, nơi này là chốn tu hành thanh tịnh, sao ngươi dám làm càn ?"

Lý Hỉ Lang cũng nhảy ra, hắn cũng nhíu mày hùa theo: "Cái tên Tống Mặc đáng chết kia, còn không mau buông tiểu cô nương đó ra ?"

Tiểu cô nương thấy hai người bọn họ đến ứng cứu, nước mắt giàn giụa ngừng lại, nàng ta lớn giọng cầu cứu: "Hai vị công tử cứu mạng, ơn nghĩa này kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa ta cũng trả!!!!"

Tống Mặc quát nàng ta: "Im miệng!!!" sau đó quay đầu lại cười khinh khỉnh, lên giọng cảnh cáo: "Các ngươi tốt nhất đừng có làm hỏng chuyện tốt của ta, bằng không sau này ta sẽ tính sổ với ngươi gấp đôi, gấp mười lần, còn không mau cút ?"

Bạch Ngọc An nổi gân xanh, quát: "Ngươi không sợ bọn ta báo lên tông chủ, ngươi sẽ bị trừng phạt sao ?"

Tống Mặc cười to ra vẻ đắc chí: "Ngươi ? Ở đây là chốn tạp dịch không ai quan tâm. Ở đây ta mới chính là vương pháp, các ngươi mau cút, nếu không ta sẽ dùng linh lực giết tất cả các ngươi !!!"

Tiểu cô nương kia gương mặt thanh tú lại tiếp tục la khóc, nàng lại hét lên: "Tên vô lại, ta có chết cũng làm quỷ khiến ngươi sống không bằng chết!!!!"

Tống Mặc nổi điên quay lại tát nàng ta một cái, Lý Hỉ Lang nộ khí xung thiên, cầm một hòn đá ném vào mặt hắn. Tống Mặc bị tấn công bất ngờ, không ngờ Lý Hỉ Lang ném bậy bạ lại trúng mắt hắn, hắn ta buông tiểu cô nương ra gào lên, loạng choạng ngã. Thừa cơ hội, Lý Hỉ Lang ôm lấy tiểu cô nương quay lại chỗ Bạch Ngọc An.

Cặp mắt kia vẫn còn ở dưới nước chứng kiến bọn họ. Thế nhưng chuyện gì kia, người dưới nước tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Bởi vì Bạch Ngọc An cũng thừa cơ hội cầm gậy xông đến đánh tới tấp vào người Tống Mặc, Lý Hỉ Lang buông tiểu cô nương quần áo xộc xệch ra, hắn cũng cầm gậy xông đến tham gia. =))))))))))

"Nếu đã là là nơi tạp dịch không ai quan tâm, thì bọn ta đánh ngươi cũng sẽ không ai quan tâm đúng không ? Cho ngươi làm nhục, cho ngươi hống hách!!!". Bạch Ngọc An vừa đánh vừa chửi.

Tống Mặc ôm đầu gào lên, hắn chật vật nằm dưới đất cuộn người lại, không lâu sau cũng gào lên cầu xin tha mạng.

"Cho ngươi vương pháp, hôm nay ta không đánh ngươi hả hết giận thì ta không phải là người !!!!". Lý Hỉ Lang vừa mắng vừa xắn tay áo lên, xông đến đánh còn hăng hái hơn Bạch Ngọc An.

Lâm Hinh Nhi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng ta mỉm cười mặc cho nước mắt vẫn còn lăn xuống, sau đó cũng nói vọng đến: "Đúng vậy, đánh chết hắn đi, tên vô lại dám tát ta. Đánh chết hắn, đánh hay lắm!!!!!!"

Bạch Ngọc An quay lại nhìn nàng ta, một giây ngơ ngẩn nhìn. Hồi lâu, Lý Hỉ Lang và Bạch Ngọc An đánh đã đủ, bọn hắn lần lượt dừng tay, để Tống Mặc bỏ chạy.

Tiểu cô nương nọ cũng đã chỉnh sửa y phục xong, lau nước mắt đi đến, nói: "Đa tạ nhị vị công tử cứu mạng. Ta là Lâm Hinh Nhi, xin hỏi danh tính hai vị công tử là..."

Bạch Ngọc An vuốt mồ hôi, vứt gậy sang một bên, thở hổn hển đáp: "Ta là Bạch Ngọc An, hắn ta là Lý Hỉ Lang. Bọn ta đang ngâm mình bên hồ Thuỷ Nguyệt bên kia, nghe thấy tiếng của cô nương nên mạo hiểm đến ứng cứu. Cô nương sau này xin hãy cẩn thận hơn..."

Lý Hỉ Lang cũng vứt gậy gỗ bên cạnh, phủi tay cười tự tin nói: "Đúng vậy, sau này ai ức hiếp Lâm cô nương, xin hãy đến gặp bọn ta, nhất định bọn ta sẽ ra tay tương trợ, có đúng không Bạch Ngọc An ?"

Bạch Ngọc An đầu đầy hắc tuyến, ho khụ khụ nói: "Đúng vậy, khụ khụ. A, không ngờ trời đã khuya như vậy, Lâm cô nương xin hãy về trúc xá nghỉ ngơi, bọn ta sẽ hộ tống ngươi."

Lâm Hinh Nhi cảm động đáp: "Đa tạ nhị vị công tử, ơn nghĩa hôm nay sau này Hinh Nhi nhất định đền đáp!!"

Bạch Ngọc An khua tay cười: "Việc nên làm, nên làm thôi..." sau đó quay sang nhìn Lý Hỉ Lang chớp chớp mắt, Lý Hỉ Lang hiểu ý hắn không biết đường về, liền vui vẻ nói: "Lâm cô nương xin đừng khách sáo, nhưng cô nương cũng nên cẩn thận với tên Tống Mặc kia, sau này tốt nhất là nên tìm tỉ muội đồng môn đi chung, tên vô lại đó sẽ không có cơ hội làm hại cô nương nữa...".

Lâm Hinh Nhi gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi, đa tạ Lý công tử nhắc nhở..."

Lý Hỉ Lang gật gù hài lòng, rồi hắn chìa tay đến lối ra, lịch sự nói: "Mời, lối này..."

Lâm Hinh Nhi gật gật đầu, theo sau Lý Hỉ Lang mà đi
———
Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc An bị Lý Hỉ Lang gọi dậy. Mặt trời còn chưa mọc, bọn hắn đã phải đi chẻ củi. Bạch Ngọc An ngái ngủ ngáp mấy cái, cầm rìu theo sau Lý Hỉ Lang.

Bọn họ xuống núi, đi xuyên qua rừng trúc, đi vào rừng cây dại bắt đầu công việc chẻ củi. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc An làm công việc này. Hắn vụng về vung rìu lên mà chẻ củi. Hắn vừa làm vừa nghĩ, so với gánh nước thì công việc này đúng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vất vả cả một ngày, chiều muộn, hai người bọn họ vận chuyển củi lên núi. Tống Mặc đột nhiên từ đâu xuất hiện, chặn trước đường bọn họ lên núi.

"Ngươi muốn làm gì ? Bọn ta vất vả chặt củi cả ngày nay, mời ngươi tránh qua một bên". Lý Hỉ Lang trừng mắt nhìn Tống Mặc mặt mày bầm tím. Theo sau tên họ Tống kia còn có mấy đệ tử khác, bọn họ nhìn nhau cười nham hiểm.

Hôm nay bọn họ muốn tính sổ cả vốn lẫn lời sao...

Bạch Ngọc An ôm củi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tống Mặc.

"Làm gì ngươi, ta có thể làm gì ?". Tống Mặc cười nham hiểm, đột nhiên hắn giơ chân lên đá Bạch Ngọc An khiến hắn và củi lăn vài vòng xuống cầu thang. Cũng may lan can ở chỗ rẽ của cầu thang đã cứu mạng hắn. Nhưng Bạch Ngọc An vẫn trực tiếp phun một ngụm máu. Trên trán chảy xuống một dòng máu tươi.

Đám đệ tử theo sau Tống Mặc cười to chỉ trỏ xuống dưới, loáng thoáng còn có tiếng người nói: "Đáng đời lắm... ha ha"

Một tiếng chửi trong lòng Bạch Ngọc An vang lên: Con mẹ nó...

Lý Hỉ Lang thấy bằng hữu tốt bị trong thượng, hắn hét lên: "Ngươi làm cái gì vậy ? Ai cho phép ngươi có quyền đạp hắn xuống ? Ngươi có tin ta báo lên trên, các vị chân nhân sẽ trừng trị ngươi không hả ?"

Tống Mặc lại tiếp tục híp mắt cười, vẻ mặt dương dương tự đắc, xem trời bằng vung đáp: "Ngươi muốn báo sao ? Chỉ bằng một đệ tử ngoại môn nhỏ bé như ngươi ? Ta nói rồi, ở đây ta là vương pháp, các ngươi không thuận mắt ta, thì ta có quyền đạp các ngươi xuống, các vị chân nhân có thời gian quan tâm các ngươi sao, nằm mơ đi !!!!"

Tống Mặc phun một bãi nước bọt vào mặt Lý Hỉ Lang. Sau đó hắn lập tức nghiến răng đạp Hỉ Lang, khiến hắn cũng ngã lăn mấy vòng xuống cạnh Bạch Ngọc An.

Bạch Ngọc An lúc này một thân bạch y chống tay ngồi dậy. Mắt thấy Lý Hỉ Lang vì bảo vệ mình cũng bị đá xuống đây, trong mắt xoẹt qua một tia sát ý, gân máu cũng nổi lên. Dần dần hắn cảm thấy bàn tay lạnh đi.

Tống Mặc trên kia thì phá lên cười, ra vẻ thích thú, một vài đệ tử theo sau hắn cũng cười nhạo chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn hắn mà bàn tán. Càng lúc càng nhiều đệ tử ngoại môn như bọn họ vây xem. Tuyệt nhiên không một ai dám chạy xuống giúp đỡ bọn họ.

Thấp thoáng còn có bóng Lâm Hinh Nhi hai tay che miệng, hoảng sợ khóc lóc nhìn hai người bọn họ. Nàng dĩ nhiên cũng như những người khác, thấp cổ bé họng cũng không dám ra mặt.

Lý Hỉ Lang nằm bên cạnh cư nhiên cũng phun một ngụm máu, thều thào nói: "Bạch Ngọc An, tay ta... đau quá... Sao ta... không điều khiển nó được nữa...". Sau đó Hỉ Lang trực tiếp bất tỉnh.

Bạch Ngọc An ngồi bên cạnh dựa lưng vào tường, hắn ngẩng đầu trừng mắt với Tống Mặc. Hỉ Lang xem ra đã bị gãy tay. Ý nghĩ ấy càng làm Bạch Ngọc An thêm phần tức giận, tay hắn càng lạnh đi, dường như hắn cảm nhận càng nhiều khí lạnh vây quanh tay hắn. Lúc này tay hắn lạnh lẽo đến nỗi hắn không còn cảm giác gì nữa, bắt đầu tím tái đi.

Trên cao, trong đám đông có một tiểu tử lạ mặt nhảy xuống chắn trước mặt hai người Lang An, dang tay quát: "Tống Mặc, ngươi ỷ là huynh trưởng quản lý ở đây, muốn làm gì thì làm sao ?"

Đám đông trên cao cũng xầm xì bàn tán, đa phần đều tán đồng ý kiến nam tử kia.

Tống Mặc thẹn quá hoá giận, phất tay quay lại quát: "Im miệng hết cho ta!!!!". Sau đó quay lại chỉ tay về phía nam tử kia nói. "Cổ Chính Phong, ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Ta chỉ muốn dạy dỗ hai tiểu tạp chủng kia, ngươi cút ra cho ta!"

Cổ Chính Phong khảng khái trả lời: "Tống Mặc sư huynh, nếu là dạy dỗ sao không phạt bọn hắn gánh nước thêm hai canh giờ nữa ? Ngươi cớ gì phải sỉ nhục bọn hắn giữa thanh thiên bạch nhật ?"

Đột nhiên một bàn tay nhuốm máu lạnh lẽo rợn người chạm vào bắp chân Cổ Chính Phong, đẩy hắn ra.

Cổ Chính Phong quay lại, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc An gượng dậy. Độ lạnh lẽo của tay Bạch Ngọc An làm Cổ Chính Phong rùng mình

Tựa như băng tuyết ngàn năm trên núi.

Nhìn Lý Hỉ Lang, Bạch Ngọc An gượng dậy, đẩy Cổ Chính Phong qua một bên, hắn vô thức đưa tay lên.
Tay hắn hàn khí vây quanh, làm tư thế ném bóng chày về phía Tống Mặc.

Chuyện lạ xảy ra, Bạch Ngọc An phóng ra một khối băng hình thù quái dị vào mặt Tống Mặc, khiến hắn ta ngã ra sau bất tỉnh. Bạch Ngọc An giống như mất lý trí, hắn lại ném lên cao vài khối băng nữa.

Đám đệ tử khác vây xem thấy cảnh tượng như vậy cũng sợ hãi chạy tán loạn.

Vốn dĩ đệ tử ngoại môn mới nhập môn làm sao có thể điều khiển linh lực.

Cổ Chính Phong đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn.

Đây là cái chuyện quái quỷ gì ? Bạch Ngọc An kia là cái thứ quái quỷ gì ?????

Tay Bạch Ngọc An lúc này lạnh đến cực điểm, hắn nhìn xuống tay mình giờ đã biến xanh, khí lạnh vẫn không ngừng toả ra. Trong ngực càng nhộn nhạo, hắn lại phun một ngụm máu, lảo đảo sắp ngã ra sau lan can.

Không ổn, Bạch Ngọc An sắp rơi từ trên núi cao xuống. Cổ Chính Phong giơ tay ứng cứu, đột nhiên, Ngao Hy Tích từ đâu nhảy ra ôm lấy Lý Hỉ Lang và Bạch Ngọc An đi vào rừng, để lại Cổ Chính Phong ngay ngốc đứng đó.

Quái vật thân người đầu rồng kia lại là thứ gì nữa???????????
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro