Chương III: Đại hội Thần Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Hy Tích truyền linh lực giữ ấm cho Bạch Ngọc An, nhanh chóng băng bó cho Hỉ Lang xong, y lại quay sang Bạch Ngọc An ôm lấy hắn, thân thể tiếp tục phát động linh lực làm ấm.

Trong mơ, Bạch Ngọc An mơ thấy chính mình bị một nữ nhân lạ mặt một thân hồng y bỏ lại trong một cái hang ở một bìa rừng. Nữ nhân nọ đánh nhau với một nam tử trẻ tuổi, tóc tai bạc trắng. Hai người bọn họ giao đấu kịch liệt, cuối cùng nữ nhân nọ bị dồn ép vào tường, phun một ngụm máu.

Nam nhân nọ chưởng một quyền lên bức tường đá cạnh nàng ta khiến nó vỡ vụn một góc, y gằn giọng hỏi: "Rốt cuộc Ngọc nhi đâu ? Nàng đã giấu nó ở đâu rồi ?"

Nữ nhân nọ mỉm cười, để lộ hàm răng nhuốm máu trong khi giao chiến, đáp: "Hàn Lăng Vương sao phải cố gắng tìm Ngọc nhi làm gì ? Ngọc nhi không có loại phụ thân như ngươi!!!"

Nam tử kia gằn giọng, cố kiềm nén giọng nói không được quát lớn, nói: "Điệp Dung, nàng là chính thê của ta. Không thể vì thương con mà để Ngọc nhi tiếp tục sống được, nói ta biết, nó đang ở đâu ???"

..............

Mọi thứ trở nên hỗn loạn và mờ nhạt, giấc mơ cư nhiên kết thúc.

———

Bạch Ngọc An giật mình tỉnh dậy. Hắn chợt nhận ra Lý Hỉ Lang nằm bên cạnh đã được băng bó xong, còn được cẩn thận thắt một cái nơ trên đó. Bên cạnh còn có lửa trại Chính mình thì được ai đó bảo bọc ấm áp, trên đầu cũng được băng bó cẩn thận. Thật là không muốn rời đi tí nào...

Khoan...

Cái đầu dài dài, hai cọng râu kia là...

"Bạch công tử tỉnh rồi sao, lúc nãy tại hạ thật sự rất lo lắng cho huynh. Bây giờ huynh đỡ lạnh hơn nhiều rồi...". Ngao Hy Tích nói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không dám cúi đầu xuống. "Rất xin lỗi, bây giờ pháp lực ta không đủ, đã để cho huynh chê cười ngoại hình ta..."

Bạch Ngọc An đang muốn giãy giụa thoát ra ngoài, nghe thấy câu đó cũng phần nào thông cảm cho y, liền cảm thấy có chút tội lỗi, tiếp tục nằm yên tận hưởng sự ấm áp.

Hồi lâu, một tiếng nói nhỏ như muỗi vang lên giữa rừng vắng: "Thành thật... cảm tạ ngươi, Hy Tích..."

Ngao Hy Tích vẻ mặt không đổi nhưng cũng đáp: "Không có gì, trước giờ ta không có bằng hữu, Bạch huynh và Lý huynh đều chịu nói chuyện với ta đã khiến ta vô cùng cảm kích rồi..."

Bạch Ngọc hơi ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi tốt xấu gì cũng là một Hoàng tử Long cung, đáng lẽ phải có nhiều người bên cạnh chứ ?"

Ngao Hy Tích vẫn giữ nguyên tư thế, trong giọng có ý cười, đáp: "Bạch huynh không biết thôi, ta là do thiếp thất không được sủng ái sinh ra, mẫu thân ta sinh ra ta liền mất. Từ nhỏ đến lớn ta chỉ được cung nữ nuôi nấng...". Y dừng lại một chút, lại nói. "Hoàng huynh được kì vọng trở thành Thái tử trong tương lai, cái gì cũng xuất chúng hơn ta. Ta cái gì cũng không giỏi, ngay cả biến hình người cũng không thành thạo, cho nên..."

Cho nên không một ai coi trọng hắn, không một ai bên cạnh hắn.

Bạch Ngọc An dù từng nghe Lý Hỉ Lang nói sơ lược về Ngao Khả Liên và Ngao Hy Tích, nhưng bây giờ nghe từ chính chủ kể cũng có chút dâng lên cảm giác cảm động.

Lý Hỉ Lang bên cạnh vẫn tiếp tục ngủ, không hề biết gì về sự có mặt của Ngao Hy Tích. Trời càng về khuya, đống lửa giữa ba người là ánh sáng duy nhất của bọn họ. Gió thổi hiu hiu làm rừng trúc xào xạt lay động.

"Ta tin ngươi có thể trở thành một con rồng xuất chúng, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ có thể trở nên mạnh đến nỗi không ai sánh bằng...". Bạch Ngọc An nhìn chằm chằm Hy Tích từ bên dưới nhìn lên mà nói.

Như cảm nhận được ánh mắt tràn đầy động lực ở bên dưới, râu rồng chợt rung nhẹ, hồi lâu y gật đầu đáp: "Đa tạ Bạch công tử đã nói những lời này. Ta sẽ cố gắng hơn nữa..."

Gió tiếp tục thổi nhè nhẹ, Bạch Ngọc An buồn ngủ trở lại, cơn đau nhức trên đầu hắn truyền đến, hắn lại thiếp đi lúc nào không biết.

Ngao Hy Tích cúi đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc An đã ngủ, y dở khóc dở cười.

"Còn chưa nói được vài câu nữa, đã ngủ mất rồi sao ?"

———

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Bạch Ngọc An vận động linh lực khiến Tống Mặc bất tỉnh. Từ sau lần đó, Tống Mặc không dám xuất hiện trước mặt hai người Lang An nữa. Hắn và Lý Hỉ Lang cứ như vậy mỗi ngày đều gánh nước rồi chẻ củi một cách yên bình.

Thần kì một chỗ, sau khi được Ngao Hy Tích băng bó chữa trị, cả hai người Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang không còn những vết thương nào, cứ như vậy trở lại bình thường. Tay của Lý Hỉ Lang cũng hoạt động như thường trở lại.

Lý Hỉ Lang sau khi biết chính Ngao Hy Tích cứu hắn và Bạch Ngọc An, luôn miệng nói muốn gặp Ngao Hy Tích để đa tạ. Dường như cũng không còn sợ hãi Ngao Hy Tích nữa.

Sáng sớm hôm nay, như thường lệ Lý Hỉ Lang cùng Bạch Ngọc An thức dậy, chuẩn bị y phục xuống núi gánh nước.

Vừa mở cửa trúc xá ra, Lý Hỉ Lang đã thấy Lâm Hinh Nhi đứng chờ sẵn.

Bạch Ngọc An mơ màng từ đằng sau cầm gánh nước đi ra cửa, bỗng nhiên hắn đâm sầm vào lưng Lý Hỉ Lang trước mặt. Bạch Ngọc An ngẩng đầu ra nhìn, đang tính tức giận mắng Lý Hỉ Lang thì thấy Lâm Hinh Nhi, Bạch Ngọc An giơ tay chào, nói: "A chào buổi sáng, Lâm cô nương. Sáng sớm cô nương đến đây muốn nhờ bọn ta việc gì sao ?"

Lâm Hinh Nhi khó hiểu nhìn động tác chào vẫy tay của Bạch Ngọc An, nhưng nàng cũng cười nói: "Bạch công tử, Lý công tử, thật ra ta đến đây để...". Nói rồi, Lâm Hinh Nhi ngại ngùng đặt hai túi thơm thảo mộc vào tay Lý Hỉ Lang. "Đây là quà cảm ơn, tài năng của Hinh Nhi có hạn, mong nhị vị công tử không chê..."

Lý Hỉ Lang cầm hai túi thơm nhỏ màu lam trong tay, hai cái túi thơm kia một cái thêu chim hạc, một cái thêu hoa đào, đường kim mũi chỉ của một cô nương 13, 14 tuổi tuy còn vụng về, nhưng hắn cảm nhận được tâm ý của nàng ta đặt vào hai cái túi thơm này, cho nên Lý Hỉ Lang đưa một cái cho Bạch Ngọc An, còn một cái để vào trong ngực áo.

"Không ngờ Lâm cô nương lại còn khéo tay và chu đáo như vậy, đa tạ!!". Lý Hỉ Lang vui vẻ nói.

Bạch Ngọc An cầm cái túi thơm Hỉ Lang đưa, là túi thơm thêu chim hạc. Hắn mặc kệ hai người có nói gì tiếp theo, đưa lên mũi ngửi.

Lâm Hinh Nhi ngại ngùng đáp: "Thật ra ta chỉ mới mười ba tuổi, cho nên, ta muốn hỏi, liệu... Hinh Nhi có thể... gọi hai vị công tử là... sư huynh hay không ?"

Lý Hỉ Lang lập tức đáp lời: "Đương nhiên có thể chứ, ta và Bạch Ngọc An có được một tiểu sư muội vừa khả ái vừa khéo tay, sao có thể từ chối chứ ?"

Bạch Ngọc An ở đằng sau nhéo lưng Lý Hỉ Lang một cái, hắn ta la "ây da" một tiếng rồi cười trừ với Lâm Hinh Nhi.

Lâm Hinh Nhi vội nói: "Nếu được như vậy thì tốt quá, trời cũng sáng rồi, Hinh Nhi không làm phiền Bạch sư huynh và Lý sư huynh nữa, Hinh Nhi đi trước, cáo từ..."

Nói vừa xong, tiểu Hinh Nhi chạy đi mất, còn nhanh hơn một cơn gió.

Bạch Ngọc An từ sau lưng Lý Hỉ Lang nói: "Woa, là mùi bạc hà này. Của ngươi là mùi gì ? Cho ta xem với!"

Lý Hỉ Lang lấy từ trong ngực ra, đưa cho Bạch Ngọc An. Bạch tiểu tử ngửi một lúc, trả lại rồi kết luận: "Cái này có mùi quế, cũng thơm. Của ngươi này, cầm lấy."

Lý Hỉ Lang đón lấy rồi cất vào trong ngực. Sau đó cả hai lại tiếp tục xuống núi gánh nước.

———

Đêm đến, Bạch Ngọc An gỡ tóc vấn trên cao, dụi mắt chuẩn bị đi ngủ. Lý Hỉ Lang sớm đã ngủ từ lâu, còn nằm ngủ xấu không thể tả. Bạch Ngọc An dụi mắt xong, vừa định nằm xuống thì nghe tiếng gõ trên cửa sổ.

Hắn nhìn ra, cái đầu rồng lấp ló, ánh mắt lấp lánh mong chờ hắn ra ngoài. Bạch Ngọc An thở dài, đứng dậy ra cửa sổ.

"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đến không sợ sẽ doạ chết vài người sao ?". Bạch Ngọc An ló đầu ra hỏi.

Cửa sổ trúc xá của hai người Lang An ở trên cao, Ngao Hy Tích lúc này đang dùng linh lực đứng trên không trung, hắn lắc lắc đầu, dúi vào tay Bạch Ngọc một cây kẹo hồ lô.

"Cho huynh!"

Bạch Ngọc An nhíu mày, hỏi: "Rốt cuộc ngươi lấy cái này từ đâu ? Dáng vẻ ngươi như thế này làm sao xuống nhân gian được..."

Ngao Hy Tích hơi mỉm cười, để lộ hàm răng nhọn hoắc: "Ta chỉ cần đi xuống, bọn họ bỏ chạy hết ta liền cầm lấy một cây cho huynh. Là như vậy đó!!!"

Bạch Ngọc An đầu đầy hắc tuyến. Chuyện này mà hắn cũng làm ra được. Sau này không sợ lưu danh sử sách sao... Cũng may thời này chưa có internet và máy ảnh, nếu không thì cái tên Hy Tích này sớm bị đưa lên bảy bảy bốn chín mặt báo lá cải rồi...

"Đa tạ, ngươi mau quay về đi. Nhưng lần sau đừng có xuống chỗ dân thường doạ người nữa. Sau này ngươi thành thục thuật biến hình, lúc đó muốn đi đâu thì đi, hiểu chưa...". Bạch Ngọc An cầm lấy cây kẹo hồ lô, hắn đưa lên nhìn kỹ một chút, rồi cười nhẹ, không quên giơ tay ra hiệu bái bai. "Ta đi ngủ đây, ngủ ngon.". Nói đoạn, hắn xoay người đi, nằm xuống.

Ngao Hy Tích gật gật đầu. Y cũng bắt chước theo Bạch Ngọc An, giơ tay ra hiệu bái bai, cuối cùng lắc đầu mấy cái, y hoá thành bạch long to lớn bay đi mất.

"Bạch Ngọc An!!!!". Lý Hỉ Lang bật dậy nhìn chằm chằm vào cây kẹo hồ lô tròn tròn. "Ngươi... ngươi ăn một mình sao ? Ngươi kiếm cái này ở đâu ra ? Chia cho ta, ta cũng muốn ăn..."

Bạch Ngọc An vừa há miệng còn chưa kịp ăn, nhìn thấy ánh mắt long lanh của Lý Hỉ Lang, hắn giả vờ há miệng cho kẹo hồ lô vào.
"Ngươi...". Lý Hỉ Lang không cam tâm lao đến giật lấy cây kẹo hồ lô kia. Hai tên tiểu tử lăn lộn trên sàn trúc, cuối cùng Bạch Ngọc An bị Lý Hỉ Lang thành công lấy mất kẹo.
Bạch Ngọc An tỏ vẻ không vui, hắn đành nhỏ giọng nói: "Cái này là của Ngao Hy Tích cho ta. Ăn một miếng thôi, ta cũng muốn nếm thử mà...". Bạch Ngọc An vừa nói dứt câu, Lý Hỉ Lang đã cho vào miệng hết nửa cây.

Kẹo hồ lô tròn tròn làm cho hai má của Hỉ Lang phồng lên, hắn nhìn Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc nhìn hắn.

Gân xanh nổi lên...

"Ngươi dám ăn hết một nửa, trả đây cho ta, cút cút cút!!!". Bạch Ngọc An gào lên, lao tới giành lấy cây kẹo hồ lô.

Hỉ Lang vừa cười vừa nhai, cả hai cứ thế lại lăn lộn trên sàn.

Đột nhiên cửa trúc xá mở ra, là Cổ Chính Phong cầm đèn đi đến.

Thấy cảnh tượng Lý Hỉ Lang đè lên Bạch Ngọc An, tư thế kia, chăn gối lại bị vứt lung tung, Cổ Chính Phong ho khụ khụ đến nỗi còn tưởng là bị lao phổi.

"Thật ra ta nghe tiếng động, khụ khụ, ta tưởng Tống Mặc lại đến gây khó dễ cho các ngươi, khụ khụ, ta không có ý phá hỏng chuyện tốt của các ngươi đâu...". Cổ Chính Phong ho đến đỏ mặt. "Coi như ta chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết..."

Sau đó Cổ Chính Phong vội vàng khép cửa lại, sau đó rời đi.

Lý Hỉ Lang và Bạch Ngọc An vẻ mặt khó hiểu, nhưng giây sau lại tiếp tục vật nhau giành ăn.

———

Hôm nay là ngày của đại hội Thần Minh. Lý Hỉ Lang đặc biệt chuẩn bị y phục từ sáng sớm, còn bất chấp kéo Bạch Ngọc An tỉnh dậy.

"Dậy mau, hôm nay là ngày quan trọng của đời ngươi, Bạch. Ngọc. An, dậy. cho. ta!!!". Lý Hỉ Lang hay tay kéo chăn của Bạch Ngọc An, nhưng người trong chăn nhất quyết không buông, nghiến răng nghiến lợi kéo cái chăn lại.

Bạch Ngọc An hai tay cố kéo chăn lại, mắt vẫn nhắm nghiền, còn bonus thêm nhíu mày, đáp: "Hỉ Lang, làm ơn cho ta ngủ thêm một chút nữa đi mà... Ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo sau... Hôm nay chỉ là chẻ củi, đi trễ một chút có sao đâu ?"

Hỉ Lang lúc này dùng chân đạp vào mông Bạch Ngọc, tức giận quát: "Cái đồ ham ngủ, bỏ lỡ hôm nay thì ngươi phải gánh nước thêm ba năm. Còn ngủ tiếp, ta liền mặc kệ ngươi!!!"

"Mặc kệ thì mặc kệ, ta buồn ngủ...". Chưa nói dứt lời, Hỉ Lang đã kéo rách chăn của Bạch Ngọc An. "Còn ngủ ? Hôm nay là đại hội Thần Minh, dậy mau !!!!"

Bạch Ngọc An nghe đến hai chữ Thần Minh, lúc này hắn mới bật người dậy, bắt đầu sửa soạn y phục.

Lý Hỉ Lang tiện tay vứt mảnh chăn rách sang một bên, hối thúc liên hồi. Vì quá nôn nóng, cuối cùng Lý tiểu tử còn kéo cả cổ áo Bạch Ngọc An mở cửa đi ra, mặc kệ Bạch Ngọc An vẫn đang vấn tóc.

Các đệ tử ngoại môn khác cũng bắt đầu mở cửa lên đường. Bọn họ lướt qua hai cái tên Lang An, liền thêm một tiếng xì xầm bàn tán.

Bạch Ngọc An vừa bị kéo vừa hét: "Con bà nó Lý Hỉ Lang, ta còn chưa vấn tóc xong, chờ một chút đã!!!!"

Lý Hỉ Lang cư nhiên giống như bị điếc tạm thời, cuối cùng trước ánh mắt của hàng trăm đệ tử ngoại môn, Bạch Ngọc An cũng vấn xong tóc.

Cổ Chính Phong đi đến, ho khụ khụ làm Lý Hỉ Lang buông tay, Lâm Hinh Nhi nắm tay một tiểu cô nương khác đi qua, nàng ta cười khúc khích nhìn hai tên Lang An.

Bạch Ngọc An cũng vờ ho nhẹ, chỉnh sửa y phục xong, hắn ôm quyền: "Thì ra là Cổ huynh, lần trước đa tạ huynh có lòng bảo vệ bọn ta, đến nay mới có thời gian nói với huynh, thất lễ rồi, thất lễ rồi..."

Cổ Chính Phong mỉm cười nhẹ, đôi mày kiếm giãn ra, đôi mắt liếc nhẹ sang Lý Hỉ Lang rồi quay trở về Bạch Ngọc An, hắn đáp: "Bạch đạo hữu quá lời rồi, lúc đó ta cũng không có công lao gì mà..."

Lý Hỉ Lang tươi cười, hắn cũng ôm quyền quay sang Cổ Chính Phong: "Cổ sư huynh, hân hạnh hân hạnh"

Cổ Chính Phong cũng ôm quyền đáp lại, cuối cùng không hẹn mà ba người cùng đi.

Trên đường đi lên núi, Lý Hỉ Lang không ngừng liến thoắng về những chuyện dã sử cho Bạch Ngọc An và Cổ Chính Phong nghe. Còn Bạch Ngọc An thì nhân cơ hội đánh giá nhan sắc Cổ Chính Phong.

Cổ Chính Phong cao hơn bọn hắn một cái đầu, cả người thần thái toát ra chính khí, gương mặt sắc sảo, đôi mày kiếm, đôi mắt dài sắc bén cùng đôi môi đỏ hồng. Cổ Chính Phong năm nay mười sáu tuổi. Hắn cũng chỉ mới nhập môn năm nay. Gương mặt tuy vẫn còn một chút nét của trẻ con, nhưng không như Hỉ Lang, Cổ Chính Phong lại có một gương mặt vô cùng câu hồn đoạt phách. Quả nhiên người có nghĩa khí nhìn lướt qua một chút đã nhận ra. Bạch Ngọc An trong lòng âm thầm ngưỡng mộ.

Bậc thang trắng rộng lớn dẫn lên cao, đoàn người đi đến lúc mặt trời cao đến ngang tầm mắt, cuối cùng bọn họ cũng đến cung đầu tiên.

Bọn họ bước vào bên trong cung đầu tiên, ngồi trên cao là một lão cung chủ. Cung chủ ở đây là một vị chân nhân tóc nửa trắng nửa đen rối loạn, gương mặt già nua. Đối diện với đám đệ tử ngoại môn là một cây cầu trong suốt nối qua bờ bên kia.

Khi đã gần như đông đủ các đệ tử ngoại môn, vị chân nhân này hất cằm, một tiểu đệ tử cầm ra một tấm bảng đề bài to lớn, ở trên đề rằng: "Qua được cầu Thiên Không, lập tức thông qua". Đề vừa đưa ra, liền có tiếng xì xào bàn tán.

Cầu Thiên Không này là một cây cầu phép trong suốt nối liền từ cửa vào qua cửa ra. Vực thẳm bên dưới sâu hun hút, ai chẳng may rơi xuống thì lập tức bị truyền tống trở về, coi như đã hết hy vọng. Còn nếu vượt qua đến cửa ra bên kia, lập tức thông qua để đến cung tiếp theo.

Cả đám đệ tử đông như kiến do dự bàn tán một hồi, cũng có người đi qua cầu đầu tiên.

Người đó đi đến giữa cầu, chẳng may chóng mặt, lảo đảo ngã xuống. Tên người đó liền bị gạch đỏ trên bảng thần to lớn bên kia cầu.

Lý Hỉ Lang nhìn Bạch Ngọc An, Bạch Ngọc An nhìn Cổ Chính Phong, ba người nhìn nhau. Cổ Chính Phong đang chuẩn bị bước lên cầu thì đám đông chợt xôn xao to hơn.

Ba người bọn họ quay đầu lại thì phát hiện Ngao Hy Tích cùng một thiếu niên anh tuấn từ xa đi đến.

Ngao Hy Tích cùng người nọ mặc y phục quý tộc. Ngao Hy Tích vẫn như cũ, mặc một bộ y phục màu trắng, đầu rồng màu trắng đi theo sau Ngao Khả Liên - chính là thiếu niên đi đầu, hắn một thân vận y phục màu xanh, trên đầu lộ hai sừng màu xanh nhẹ, mái tóc đen dài, mày kiếm cùng đôi mắt sắc sảo, ngũ quan thập phần tuấn lãng. Trên tay hắn còn cầm quạt vẽ tranh thuỷ mặc. Bọn họ đi đến đâu, tiếng các nữ đệ tử la hét hoà lẫn tiếng xì xầm bàn tán tới đó. Đúng là chiếm hết spotlight. Ví dụ như:

"Là nhị vị Hoàng tử Long cung sao ?"

"Có phải không, sao lại có người chưa hoàn chỉnh, vẫn còn đầu rồng thế kia ?"

"Trông thật buồn cười, người không ra người, rồng không ra rồng, ha ha"

"Người đi đầu thật anh tuấn quá đi..."

"Đúng vậy, ta... cảm giác này... là yêu rồi sao ?"

"..."

"..."

Ngao Khả Liên tiến đến cây cầu Thiên Không, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt hắn đảo quanh hiện trường. Ngao Hy Tích đến bên cạnh Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang, nhận thấy một người nữa đứng bên cạnh bọn họ, Ngao Hy Tích cũng ôm quyền chào hỏi người kia. Cổ Chính Phong gặp lại quái nhân nọ, trong lòng một giây chấn kinh, thì ra đó chính là một trong hai vị Hoàng tử Long cung-Ngao Hy Tích. Cổ Chính Phong cũng nhanh chóng ôm quyền đáp lại.

Còn Bạch Ngọc An thầm nghĩ: Xem ra cái tên Khả Liên kia muốn mở màn rồi...

Tất cả đệ tử vây xem nín thở trông chờ. Ngao Khả Liên ung dung đặt chân lên cầu. Thời khắc ấy, ngay cả lão cung chủ kiệm lời mắt mũi kèm nhèm cũng chăm chú nhìn.

Bạch Ngọc An giật giật khoé miệng, cái thử thách này đặt ra cho những con rồng bay lượn trên trời như đi chơi, lặn dưới nước như đi chợ thì đúng là quá thừa thải rồi.(๑•ૅㅁ•๑)

Ngao Khả Liên lúc này đi bộ qua đến đầu cầu bên kia không chút do dự. Qua đến nơi, Ngao Khả Liên còn xoay người chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc chí nhìn Ngao Hy Tích. Đám đông đệ tử ngoại môn đột nhiên vỗ tay tán thưởng vang trời. Ngao Khả Liên muốn có bao nhiêu tung hô có bấy nhiên, hắn dường như đang chờ đợi Ngao Hy Tích qua cùng, lại có phần thách thức y.

Hai huynh đệ nhà này xem ra vô cùng bất hoà.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro