Tên trộm của tôi ( PondPhuwin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Phuwin_tangsekyan . Năm nay tròn 18 tuổi , hiện tại còn đi học và hiện giờ đang bệnh nằm ở trong phòng ngủ .
Trước cửa nhà cậu một bóng đen cao , mảnh khảnh xuất hiện chưa đến 3 giây đã mở được cửa nhà cậu . Khỏi nói cũng biết ăn trộm , vào được nhà hắn lấy đồ liền mọi người . Nhưng không biết thứ gì đã thoi thúc hắn vào phòng cậu .

Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng , hắn tiến vào trong thấy một cậu thiếu niên đang nằm trên giường trán dán miếng hạ sốt bên cạnh là bát cháo ăn dở và thuốc .
- Bị bệnh sao ?
Hắn đưa mắt nhìn cậu , rồi tiến tới chỗ cậu .
- Nhìn cũng dễ thương nhỉ ?
Trong vô thức hắn đưa tay xoa đầu cậu , rồi bẹo nhẹ má cậu .
- Cưng lắm đó cậu má mềm !
- Ba ba ba ! ( Hình như cậu bị mớ hay j đó cứ kêu ba ba rồi quơ tay trên không trung )
- Ngoan ! Ngoan ,ba đây , ngoan đi con !
Nghe thế tên đó liền tiến tới ôm cậu , được một lúc thì cậu đã im lặng . Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường , hắn rời phòng đi quanh nhà cậu dạo một vòng .
- À tên là Phuwin , hình như ở một mình thì phải !
Bỗng cái đồng hồ reo :
- Chết rồi , chuồn lẹ !

Đêm sau hắn lại lén vào nhà cậu , nhưng thay vì khuôn mặt dễ thương thì chổi phù thủy đang đợi hắn .
Cửa vừa mở , hắn đã bắt gặp cậu cầm cây chổi khoanh tay đứng đợi . Thấy cậu hắn định rời đi nhưng ....
- Bước vô đây lẹ ! Không tui gọi 113 !
Hắn cũng nghe lời đi vô .
- Cởi đồ ra bớt đi , như ninja vậy đó !
- Cậu sẽ không báo cảnh sát chứ !
- Không , tôi muốn lấy người ăn tối với tôi !
- Ăn đi !
Có chút do dự nhưng cũng ăn .
- Sao hôm qua không lấy gì hết vậy ?
- Không có gì giá trị lấy chi .
- Ờ há nhà này có gì có giá trị mà lấy ! Rồi sao đi làm ăn trộm vậy , thấy cũng đẹp trai mà !
- Tôi bị người ta lừa , công ty phá sản rồi nên phải đi ăn cắp .
- Ai đã làm anh ra như vậy ?
- Ờ thì bị gái dụ !
- Thời này thời nào rồi còn mê gái !
- Không lẽ mê trai !
- Ai biết à ! Rồi giờ ở đâu , lang thang à ?
- Ừm !
- Ừ z thôi , để tôi gọi cảnh sát !
- Đừng có gọi mà !
Hắn giật lấy điện thoại .
- Xin cậu đừng gọi !
- Ơ sao vậy ? Có nhà nước lo cơm ăn nước uống đòi gì nữa !
- Thôi tôi xin cậu , cậu muốn tôi làm gì cũng được !
- Thôi tôi cũng không cần gì cả !
- Thế tôi có thể đi rồi chứ !
- Không được !
- Sao nữa ?
- Nhìn anh cũng sáng lạng , tạm thời cho anh ở đây . Mai đi xin việc , nhưng nhớ trả tiền nhà cho tôi nha ! Rẻ thôi 100 thôi !
- Giờ đi vô tắm rửa đi rồi đi ngủ !
- Đồ đâu mặc !
- Ở trong tủ đó đó vào mà chọn !
- Cảm ơn cậu !
- Đừng làm tôi thất vọng !
- Oki !

Khi mà hắn tắm ra thì mới trở về nhan sắc ban đầu đẹp trai đến mê hồn .
- Chăn gối của anh , nằm dưới đi !
- Cảm ơn cậu !
- Giờ ngủ đi !

Sáng hôm sau , thức dậy đã thấy đồ ăn sáng để sẵn . Cậu chỉ cười rồi ăn thôi , rồi cũng đến giờ đi làm .
Nói làm cho sang thôi chứ cậu là người chế ở một quán giải khát nhẹ , lương cũng không nhiều lắm mà đủ tiêu là oki rồi không đòi hỏi nữa .
11h trưa ,  thấy hắn đem cơm tới rồi vội rời đi . Cậu cũng không quan tâm tới , đến 18h về cậu cũng không lấy gì làm lạ cho đến lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm . Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa , mở ra thì chính là hắn say bét nhè.
- Còn nhậu say nữa chứ ! ( Cậu không thích mùi rượu bia )
Dùng chút sức lục cỏn con cậu đem hắn vào trong phòng .
- Ăn cái mẹ gì mà nặng dữ vậy trời . Cái thân thì ốm tông ốm teo mà nặng như một con heo .
- Thứ quỷ thứ yêu , mê trai cho ở lại chi cho khổ thân tao á trời !

Nói xong cậu cũng bỏ đi , đi vô bếp pha nước chanh .
Chửi vậy thôi chứ cậu cũng đỡ hơn dậy đút nước chanh cho hắn :
- Khoan còn nóng ! ( Cậu thổi cho nó nguội bớt )
- Rồi nè uống !
Đút xong cậu đặt tạm cái ly lên cái bàn bên cạnh , rồi thay đồ cho hắn .
Khoảng 5 - 10 phút sau hắn cũng tỉnh rượu
- Vô tắm đi rồi đi ngủ !
- Phuwin!
- Tắm đi kêu hoài !
- Tôi nhức đầu ! Có thể cho tôi thuốc giảm đau không ?
- Rồi đi lấy liền !
- Nè uống đi !
Uống xong hắn nằm xuống mà ngủ luôn còn cậu thì dọn dẹp rồi trở về phòng mình ngủ .
Nửa đêm khi mà màn đêm đã buông xuống tất cả mọi người đã ngủ thì hắn lại ngồi dậy đi sang phòng cậu .
- Phuwin ! Phuwin !
- Gì vậy không cho tôi ngủ à ?
- Cậu có đưa lộn thuốc cho tôi không ?
- Sao vậy , có vấn đề gì sao ?
- Tôi cảm thấy nóng quá !
Nhìn cậu qua ánh đèn ngủ mờ ảo le lói , thứ gì đó thúc giục hắn tiến gần hơn về phía cậu .
- Cậu xác nhận đi , có đưa lộn thuốc cho tôi không vậy ?
- Không không có đó là thuốc đau đầu mà .
- Nhưng tôi nghỉ là cậu đã đưa cho tôi thuốc kích dục rồi đó .
- Chết rồi ! ( Cậu nói với vẻ mặt khá sợ hãi và bất ngờ )
- Giờ cậu phải giúp tôi đi chứ ! ( Hắn thở gấp gáp mà nói với cậu )
Cậu kéo nhanh hắn vào trong phòng tắm rồi tạt nước vào người hắn rồi ra ngoài mà khóa cửa lại .
Ba chân bốn cẳng đi làm thêm một ly nước chanh nữa và mang lên .
Cậu mở cửa ra đưa ngay ly nước chanh cho hắn uống vào , rồi lấy đồ đưa cho hắn thay .
Xong xuôi mọi việc cậu hỏi :
- Sao rồi !
- Tạm ổn rồi !
- Nhưng tại sao lại có thuốc kích dục trong nhà chứ ?
- Nhà cậu không lẽ tôi mua !
- Tôi mua về làm gì chứ ?
- Ai mà biết được ! ( Hắn cười đưa cặp mắt nhìn cậu )
Cậu bỏ ra ngoài , không thèm nói nữa mà trở về phòng ngủ .

Nhưng mà cậu đâu có biết mấy cái thuốc đó là chính hắn đã mua về rồi thay thế thuốc trong hộp thuốc sốt thành thuốc kích dục mà còn là loại mạnh .
Để rồi khi cậu vừa nằm xuống giường thì cánh cửa phòng lại mở ra , hắn lại lao vào mà đè thẳng cậu xuống giường .
- Ê định làm gì vậy ?
- Nó không có tác dụng giờ cậu phải giúp tôi đi !
- Phải làm sao đây chứ ? ( Cậu hỏi với gương mặt ủy khuất )
- Làm tình với tôi !
- Anh bị điên à tôi là con trai đó ! ( Cậu đánh vào người hắn ta )
Hắn vứt hết liêm sỉ mà hôn lên cổ cậu .
- Ai nói là con trai thì không thể làm tình với con trai ?
Cậu không biết trả lời như thế nào để cãi với hắn .
- Ờ thì không ai nói nhưng mà anh tự mà xử đi chứ !
Cậu xô hắn ra mà đứng dậy ,
- Không phải em cũng lên sao ?
Hắn ôm cậu lại từ phía sau .
- Không không có !
- Phuwin , em có thể nói dối nhưng em của em thì không đâu !
Cậu im bặt .
- Em nhạy cảm lắm đó Phuwin , anh chỉ mới hôn thôi đấy .
Người cậu run rẩy .
- Nếu em không đồng ý ,anh cũng không ép buộc . Anh sẽ tự giải quyết!
Nói xong hắn buông cậu ra mà đi . Cậu thì lại ngồi thụp xuống mà khóc nức nở .
- Em không muốn , không muốn chiến đấu với bản thân mình .

Một hồi lâu hắn mới trở ra , không thấy cậu đâu hắn mới đi tìm quanh nhà .
- Phuwin ! Cậu đâu rồi ! Phuwin !
Hắn bắt đầu lo lắng cho cậu:
- Giữa đêm khuya thế này , cậu ấy đi đâu được chứ !
Cuối cùng , hắn cũng tìm thấy cậu đang trốn trog 1 góc nhà .
- Phuwin ! Sao cậu lại trốn ở đây ?
- Phuwin ! Mau ra đây với anh đi !
Hắn đưa tay ra về phía cậu , cậu không trả lời mà đứng dậy ôm lấy anh .
- Đi ngủ được rồi đó Phuwin!
Sực nguyên một con dao đâm vào trong người anh từ phía sau .
- Chết đi ! ( Cậu nói với gương mặt vô cảm )
- Phuwin em làm gì vậy ?
- Mày mau đi chết đi !
Ôm cái vết thương anh ,chạy vào trong phòng mà khóa chặt cửa lại . Trong lúc đang tự xử lí vết thương anh nghe thấy tiếng Phuwin đập cửa và đã lấy mấy cái tủ chẵn cửa lại .
Được một lúc thì bên ngoài im lặng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nằm trên giường anh nghe thấy giọng nói của một người . Nó cứ Ưm Ư A không thể thành lời .
Anh bước xuống giường rồi lần theo âm thanh đó và không ngờ âm thanh đó phát ra từ dưới giường , khi mà khom xuống  mới phát hiện đó là Phuwin . Cậu bị trói tay bịt miệng bằng keo dính lập tức anh đã đưa cậu ra ngoài .
Nhưng  còn khá đề phòng con người này cho đến khi anh tháo băng dính ra khỏi miệng cậu .
- Pond !
- Người ngoài đó ..... ( Cậu sợ hãi không nói ra lời )
- Đó là ai vậy Pond ?
- Có thể đó là nhân cách thứ hai của em đấy !
- Nhân cách thứ 2 , không, em muốn người đó biến đi , em sợ lắm !
- Khi chúng ta đã yêu một người thì nhân cách thứ 2 của chúng ta sẽ xuất hiện để ngăn cản lại .
- Anh có thể làm cho người đó biến mất không Pond ! Em sợ ! ( Cậu khóc đến nơi )
- Em ở đây nha !
Anh lấy cái dao rọc giấy trên bàn , mở cửa đi ra ngoài .
Đi quanh nhà , anh không thấy người kia đâu cả . Đến khi đi vào phòng anh thì bị người đó tấn công từ phía sau , anh dùng dao rọc giấy đâm vào người kia nhưng mà nó không làm được gì tên kia cả .
- Chết đi ! ( Hắn định giết anh )
Bum....
- Phuwin !
Cậu đã đánh nó từ phía sau bằng một cây gậy bóng chày .
Nhưng kì lạ thay nó thay vì chảy máu thì lại tan biến .
Anh đứng dậy ôm cậu vào lòng .
- Pond !
- Không sao rồi Phuwin !
- Pond ! Anh có yêu em không ?
- Có anh yêu em !
- Vậy nhân cách thứ hai của anh có xuất hiện không ?
- Sẽ không ?
- Tại sao vậy ?
- Bởi vì tôi là nhân cách thứ hai đây !
Nghe như vậy cậu liền buông người đối diện ra mà chụp lấy cây gậy .
- Một đứa yếu ớt như cậu thì làm được gì cơ chứ ?
- Đồ vô dụng , cậu không xứng với tôi với Pond_Naravit tổng giám đốc của một công ty lớn .
- Gì chứ tôi không xứng sao ?
- Không bao giờ !
- Vậy thì mày quá coi thường tao rồi đó !
Có lẽ hắn chưa biết cậu đã từng học võ và sơ sơ cũng đai đen hoi . Cầm cây gậy cậu  quật vào hắn túi bụi , thấy chưa đã tay cậu cho cây gậy ra rìa mà dùng không tay cho hắn cả combo đấm đá .
- Giờ xứng chưa ?
Hắn chưa kịp trả lời là đã tan biến . Vừa lúc đó Pond mới mở cửa đi vô .
- Phuwin ! Em ổn rồi chứ !
- Mấy người còn không bảo vệ được tui !
- Em đang làm gì ở đây vậy không sợ sao ?
- Sợ gì nữa ?
- Thì nhân cách thứ 2 !
- Nói cho mấy người biết hai nhân cách đó đã đi chầu trời rồi .
- Làm cách nào em có thể !
Cậu cầm cái gậy trên tay lên xem xem rồi nháy mắt với anh .
- Bằng cái này !
- Thôi về phòng ngủ đi Phuwin !
- 6 giờ sáng rồi ngủ gì nữa ! Mà tui hỏi mấy người , cái nhân cách thứ 2 của mấy người nói mấy người là tổng giám đốc ! Sao đây ? Có nên cho anh mấy gậy không ta ?
- Thôi Phuwin anh xin , đau lắm , xin em !
Cậu giơ cao cái gậy bóng chày định cho hắn một cái nhưng ......
- Phuwin !
- Là mẹ sao mẹ lại đến lúc này chứ ?
- Mẹ vào nha con !
Nói xong bà bước vào nhà luôn .
- Ò Pond , con cũng ở đây hả con !
- Dạ !
- Hai người biết nhau ạ ?
Bà đưa tay đánh vào đầu cái .
- Đứa con ngốc này ! Đây là chồng của con đó !
- Cái gì con phải lấy tên này đó hả ?
- Tên nào ! Nó có tên có họ , Pond_Naravit
- Sao mẹ cứ đánh con vậy ? Mẹ hết con rồi hả ?
- Ừ hết thương rồi mẹ thương con rể mẹ rồi .
- Mẹ....
- Mẹ không thương vậy anh thương !
Anh ôm cậu bằng vòng tay to lớn ấm áp còn hôn lên trán cậu một cái .
- Còn mẹ đây nha !
- Pond ! Em đói rồi !
- Vậy vào thay đồ đi chúng ta đi ăn với mẹ !

- Pond anh không đi làm à , tổng giám đốc lận đó !
- Ba công việc đó ba anh lo rồi , giờ tập trung tán em rồi làm cũng không muộn .
- Muốn tán được tui thì nghe lời 1 chút không thì đừng trách sao đao kiếm vô tình .
- Sợ ghê ấy đai đen cơ !
- Biết vậy thì tốt đó !
- Vậy lát về solo không ?
- Bệnh gì cử !
- Ý anh là trên giường !
- Rãnh quá chơi mình đi ai rãnh đâu chơi !
- Dù trước hay sau cũng phải làm thôi !
- Vô liêm sỉ ! Đồ khùng đồ điên !
Cậu chửi xong là ăn không thèm để ý tới anh nữa .
- Nhóc hung dữ !
- Kệ tui !
Cậu nói rồi nhét nguyên miếng thịt vào miệng anh .
- Thế về có làm không ?
- KHÔNG !

( Còn đâu một Pond dịu dàng và một Phuwin hiền dịu ! :))) tui không biết j đâu nha )
Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro