Thằng chó của tôi ( JinWar )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghiêm !
- Các em ngồi đi .Hôm nay chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến mong các em sẽ giúp đỡ bạn.
- Em giới thiệu đi
- Xin chào cô và các bạn ,em tên là War vừa chuyển từ Bangkok về mong cô và các bạn giúp đỡ em .
- Em cứ tùy chọn chỗ ngồi đi War.

Bước vào một cái lớp lạ lẫm như thế này thì tôi có quen biết ai đâu nên đành ngồi một mình ở chỗ bàn trống .

Mới đó cũng đã đến giờ ra chơi , như thường lệ tôi đi ra ngoài ngắm cảnh nhưng lại quên đây không phải BangKok nên chán nản mà lấy điện thoại ra nghịch .
Tìm kiếm trên mạng Internet về những cảnh đẹp và địa điểm ăn uống ở gần đây và quyết định sẽ đi thử vài chỗ . Cứ vậy tôi ngồi đó dự định sẽ đi đâu và làm gì .

Tiến chuông reo , giờ học kết thúc tôi trở về nhà :
- Chào mẹ con mới đi học về !
Đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng , hình như mẹ tôi đã ra ngoài rồi .
Balo được đặt lên bàn học , tắm rửa và thay cho mình một bộ đồ khác . Nhìn đồng hồ đã 6h tối rồi :
- Tiếc thật mình không thể ngắm được hoàng hôn rồi !
Gạt đi nỗi buồn vu vơ thoáng chốc tôi lại đi ra ngoài tới khu chợ đêm .
Xung quanh có rất nhiều gian hàng bán đồ ăn , đồ uống có cả quần áo rồi cả võng,... Tôi nhìn một lượt mà hoa cả mắt , ở Bangkok thì đêm cũng nhộn nhịp lắm nhưng ở đây còn nhộn nhịp hơn rất nhiều .
Chợt tôi bắt gặp một gian hàng bán bánh truyền thống , không chần chừ mà tiến tới mua ngay :
- Lấy con một phần bánh đậu xanh trái cây với lại cái này ( tôi chỉ vào hộp bánh )

Cầm được bánh trên tay tôi vui vẻ trả tiền rồi đi tìm chỗ ngồi ăn luôn .Bánh đậu xanh trái cây này nói là ngon thì cũng không phải ngon 100% nhưng về tạo hình thì quá là đẹp , còn bánh này thì tôi không biết tên nhưng nó ngon lắm luôn ấy . Vừa bỏ vào thì nó như tan trong miệng vậy đấy mà tức cái là không biết tên của nó .
Đang ngồi ăn ngon nghẻ thì đâu ra một cái tên uất ơ đi tới giật cái bánh của tôi ăn ngon lành :
- Ê cậu kia
- Hửm ???
- Cậu làm gì đấy ?
- Bị đui à ? Ăn bánh đấy thôi
- Bánh của tôi
- Kệ
- Đền
- Không đền Cậu có biết tôi là ai không ? Hả ?
- Là ai thì kệ cậu chứ
- Tôi là Anan Wong ! Hay gọi là Yin .
- Thì sao tôi cũng có tên : War_wanarat .
- Tên War sao ? Nghe hơi hung dữ .
- Kệ tôi ! Mau trả bánh đây .
- Coi như tôi thua cậu ! Tôi đền tiền cho cậu .
Hắn lấy tiền ra đền nên tôi cũng không nói gì thêm .
- Đúng là bánh quên nuốt mà ! Ngon thật !
- Bánh quên nuốt , không lẽ nó là tên của món bánh này sao ?
Tôi tự suy nghĩ rồi nhưng vội gác lại mà tiếp tục đi chơi .
Chợ đêm ở Bangkok vô cùng vui vẻ náo nhiệt , tuy ở chỗ tôi có náo nhiệt nhưng so với nơi này thì nó chẳng ăn thua gì cả .
9h tối , tôi quyết định về .

Tắm rửa xong tôi trở lại bàn soạn tập sách cho ngày mai và làm vài bài tập giáo viên giao sáng nay rồi đi ngủ .

6h sáng đồng hồ báo thức reo lên , mắt nhắm mắt mở tắt cái đồng hồ phiền phức đó . Tối qua đi chơi hơi mệt giờ còn muốn ngủ cơ mà .
Cốc cốc cốc .
Ulatr , tui còn muốn ngủ mà giờ này ai gõ cửa vậy .
- Đợi tí ra ngay !
Lết cái thân ra mở cửa , đầu bù tóc rối ; quần áo xộc xệch.
- Ai thế ?
- Hi War !
- Cậu là ???
- Yin nè !
Cạch...
Nghe tới tên tôi liền đóng cửa cái cạch , thì là thằng chó tối qua nên không thèm nói chuyện .
- Ây War , mở cửa .
Tôi không quan tâm tới hắn đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi học , đảo ra kiểm lại coi đầy đủ sách tập và dụng cụ học tập đã đủ rồi mới đi học .
Cánh cửa được tôi mở ra , ngay trước mặt tôi là thằng chó Yin .
- Hi !
- Thằng chó !
Nói xong tôi đi luôn .
- War sao mày chửi tao như vậy ?
- Tự hiểu đi .
- Thoi mà tôi xin lỗi chuyện tối qua mà !
- Không quan tâm.
- Chúng ta làm bạn được không ?
Tôi không thèm trả lời .
- Ulatr !
- Sao thế War ?
- Xe lại xì lốp , vãi !
- Đi chung với tao không ?
- Không thèm ! Tôi đi grab .
Vừa lấy cái điện thoại ra thằng chó lại giật điện thoại rồi chạy mất :
- Ê ăn cướp à !
Đeo lai balo đàng hoàng tôi phải chạy theo thằng quỷ đó .
- Trả điện thoại đây !
Ulatr gặp phải quỷ nhây rồi , như này mãi là trễ học luôn .
Giờ phải làm sao đây nó chạy mất tiêu rồi , xác định đi luôn cái điện thoại . Mà giờ làm sao tới trường đây . Vãi ò còn mưa nữa chứ , tui chưa đủ khổ hả trời ?
Tìm chỗ trú mưa trời trước , rồi còn lại tính sau đi .

Trời ơi sao tui khổ vầy nè , tui ăn ở cũng thiện lương quá mà sao phải bị như này . Haizzz !
Từ đâu nguyên chiếc ô tô chạy tới rồi dừng lại trước mặt tôi . Từ trong xe là thằng quỷ yêu , thằng chó chết cầm cái dù đi ra .
- Lên xe .
- Không !
- Lên xe tôi trả điện thoại .
- Lấy luôn cũng được , khỏi trả .
- Vậy cậu không định đi học à ?
- Không !
Đứng đó hồi lâu không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì , tự nhiên quăng cái dù ra ngoài mưa . Cởi áo khoác ra choàng lên trên người tôi , bấy giờ tôi mới nhận ra nó học chung trường với mình.
Chưa dừng lại ở đó thằng quỷ đó lại bế tôi lên như bế công chúa đem vô trong xe .
- Ai mượn ?
- Thích thì làm !
- Cậu....
- Ngồi im....sắp trễ học .
Trời thì đang mưa mà nó chạy xe hơn giật cô hồn nữa , quỷ này chạy xe mà tui không dám nhìn , tưởng đang trên máy bay ấy .
Chưa kịp hoàn hồn đã tới trường mà vui là tới trường cái tạnh mưa ! Ủa alo , sao ngay từ đầu không nói dị đi .
Bước xuống xe hắn liền mặt dày đòi cái áo
- Trả áo đây ( hắn đưa tay ra ý đòi áo )
Tôi không thèm trả lời mà mà luôn , xong đi thẳng lên lớp .
Đang ngồi bình thường thì thằng chó Yin lại từ đâu lù lù vô ngồi kế bên .
- Ơ...
- Ơ...? Ơ cái gì mà ơ này là chỗ ngồi của tôi mà . Chào bạn học sinh mới !

" Vãi luôn , tưởng nó ám ngoài thôi ai mà dè ám tới trong lớp , ngặc nỗi nó còn ngồi kế bên nữa . Rồi xong bị phiền dài dài ! "

Học hành cũng không yên với thằng quỷ này , giờ người ta học nó cứ kế bên khều móc chọc ghẹo. Quýnh cho vài cái rồi nó còn cười , đúng là tức chết mà .

Tan học :
- Trả cái điện thoại đây coi , tôi còn phải nộp bài tập !
- Điện thoại của cậu !
Hắn đưa điện thoại về phía tôi nhưng khi đưa tay ra lấy thì lại kéo về .
- Trả đây !
- Trả thì được nhưng cậu phải là người của tôi .
- Người của cậu ?
- Cậu phải làm người yêu tôi .
- Không .
- Xinh như cậu phải là người yêu của tôi . ( Thằng chó đó còn dùng tay nâng cằm tôi lên nhìn nhìn )
- Không bao giờ , mau trả điện thoại đây .
Với tay giật cái điện thoại lại nhưng tôi đâu ngờ cái tên thâm sâu kế độc này lại lợi dụng cơ hội đó hôn lên môi tôi .
Phản xạ tự nhiên làm tôi đạp làm hắn té xuống rồi lấy cái điện thoại mà chạy đi .

"-Càng hung dữ , tôi càng muốn có được cậu . Đợi đó nhóc con ! "

Bắt grab về nhà , tôi mệt mỏi mà quăng cái balo qua 1 bên cởi đồ ra đi tắm rồi leo lên giường ngủ . Chiều nay không có tiết ta nói khỏe gì đâu luôn á .
Vừa nằm xuống lại có tiếng gõ cửa :
- Ai vậy ?
- Yin nè !
- Có chuyện gì ?
Chưa nói xong hắn đã đi thẳng vô phòng tôi .
- Ê !
Ngồi chễm chệ trên ghế hắn mới trả lời :
- Hả ?
- Tới đây làm gì ?
- Thích thì tới .
- Không có gì thì cút để tao ngủ .
- Thì ngủ đi , tao có làm gì đâu !
- Cút về .
Tôi nắm lấy cái tay hắn mà kéo ra ngoài .
Nhưng mà cái thằng chó này nó nặng như quỷ vậy đó kéo không đi gì hết . Ngược lại tôi còn bị hắn kéo lại ngã xuống ghế rồi còn bị đè lên .
- Thằng chó Yin !
Tôi dùng tay còn lại đấm vào mặt nó do tức giận .
Hắn nắm luôn tay còn lại của tôi mà ghì chặt .
- Muốn biết lý do tôi tới đây sao ? Đơn giản là vì tôi nhớ vị ngọt của môi mày đó !
- Thằng chó !
Chụt 💋
- Buông ra thằng chó !
Chụt 💋
- Buông ra !
- Suỵt.. Đừng la lớn nó lên ! Càng la lớn tôi càng muốn ăn sạch cậu .
- Mày muốn gì ?
Hắn buông tôi ra nhanh chóng đỡ tôi dậy .
- Tao chỉ muốn được làm người yêu của mày thôi !
- Tại sao chứ ?
- Tại tao thích..........mày !
- Nhưng mà......
- Vậy yêu thử được không ?
- Không ! Tôi không yêu cậu !
- Vậy tôi sẽ làm cậu yêu tôi !
- Rồi giờ về cho tôi ngủ được chứ ???
- Ngủ chung được không ?
- Không !
- Vậy thôi anh về trước !
- Cút!
Cánh cửa phòng được đóng lại , tôi nằm trên giường lim dim ngủ . Hơi ấm từ đâu bao trùm lấy tôi , có lẽ là do chăn bông tôi đắp nhưng mà sự ấm áp này tôi chưa một lần nào trải qua cả. Bất giác tôi xoay người về phía đó hơi ấm êm dịu khiến tôi rất thoải mái mà ngủ một cách ngon lành .

Tôi mở mắt , nhìn thấy mình nhỏ bé nằm xong lòng Yin tôi bỗng giật mình nhưng lại sững người trước body săn chắc trước mặt .
- Định dùng mấy múi này cua tui đó à ? Chê ! Chê nha , rất chê luôn .
Tôi bước xuống giường cầm nguyên cái gối đập vô mặt nó .
- Biến thái ! Cút khỏi phòng tao !
- Hôn cái đi mới chịu đi !
- Hôn hả ?
- Ừm !
- Hôn chiếc dép đi ! Tao không phải người yêu mày ! Lượn dùm .

Đang thay đồ từ đâu nó lại lù lù đi vô .
- Ngon nhỉ ? ( Nó còn liếm môi )
- Lượn .
Không dừng lại hắn lại tiến tới ôm ngang eo tôi .
- Đang thay đồ buông coi .
- Cần giúp không ?
- Tao không cần mày giúp , tao chỉ cần mày lượn dùm cho tao khỏe .
- Hôn đi !
- Đi hay đấm ?
- Đi mà
Nói xong nó cũng lượn luôn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ .

Đến khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ để đi học thì tên kia cũng vậy.
- Đi thôi anh chở em đi học !
- Thằng chó !
Chụt 💋
- Đừng có mà hôn tôi ! Tôi không phải người yêu cậu !
- Kệ đi , dù gì tôi cũng đang tán tỉnh mà . Thích không , nữa không ?
- Cút xéo .

Trời ơi cái thằng quỷ này nó như đỉa zị đó đeo không buông . Làm sao cho nó không theo nữa đây ?

- War , chỉ tao làm bài này đi !
- Không biết !
- Chỉ đi .
- Tao đã nói không biết mà....
Tôi rẽ vào thư viện đi lượn vài vòng quanh mấy cái kệ sách nhằm cắt đuôi nó .Ló đầu ra từ cái kệ sách tui nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau không thấy nó đâu :
- Cuối cùng cũng thoát !
- Hi War .
- Ulatr rớt trái tim , bớt hù đi .

- War war , mày đi đâu nữa vậy ?
- Đi siêu thị mua đồ .
Đi vòng vòng cái trung tâm mua sắm tưởng đâu cắt đuôi được nó ai dè tới lúc thanh toán thì lại lòi cái mặt ra tiếp
Trời ơi sao tui mệt dữ vậy nè
Mệt hả lại đây tao nạp năng lượng cho
Cút

Gì mà nó ám tui hoài vậy trời !!!
Rồi cứ như vậy ngày nào nó cũng đeo theo tôi như đĩa đói cho đến một ngày :
- War , sao mày khó chịu vậy ?
- Tao mệt
- Sao thế ?
- Tại mày bám hoài đó tao mệt .
Tôi trả lời xong cũng không có quan tâm tới hắn nữa mà gục xuống bàn ngủ thiếp đi .
- War , dậy đi hết giờ học rồi !
- Hết giờ rồi sao ?
- Uống đi ! ( Yin đưa cho tôi chai nước suối)
Nó cầm luôn cái balo của tôi rồi nắm tay kia của tôi .
Mọi người xung quanh thì quá quen với cái cảnh dính nhau như sam này , ngược lại còn có khá nhiều người ghép cặp tôi và cậu ấy kể cả thầy cô luôn :3 Rầu ghê chưa !
Như thường lệ nó thê nô mở cửa phòng rồi đặt cặp sách balo lên trên bàn sau đó là đi nấu đồ ăn cho tôi . Ăn xong nó cũng đem đi rửa .
- War !
- Hả ? ( Tôi ngẩn mặt lên nhìn nó dù đang làm mấy cái bài tập )
- Tao có thể hôn mày không ? Một chút thôi .
- Coi như trả công vậy ! Hôn đi !
Tôi nhắm mắt chờ đợi nhưng thay vì hôn lên môi tôi , nó lại hôn lên cổ một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và trân trọng .
- Tao về trước !
Nói xong nó cầm balo đi luôn , tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa nhưng bỗng trong lòng lại có một sự bất an không thể tả được .

Reng reng reng......
- Yin , mày tắt đồng hồ đi !
- Yin ! Yin !
Không nhận được hồi đáp từ nó tôi mới bật ngồi dậy đồng hồ chỉ 6h30p .
- Chết rồi muộn mất thôi !
Chạy đi làm vệ sinh cá nhân , đảo ra phải đi lấy đồ rồi thay vô xog lấy cặp ra xe mà vãi ò ra là xuống tới hầm xe rồi mới hay là bỏ quên chìa khóa xe .
Chết mịa kẹt thang máy hư , sao hư đúng lúc dị chứ . Leo thang bộ lên tầng 8 lấy chìa khóa xe thở được 3 hơi phải chạy ngược xuống .
- Thằng cho Yin , tại mày mà tao đi trễ !

- Dạ thưa thầy em mới đến !
- Em muộn 20 phút rồi đó War .
- Dạ tại em ngủ quên ạ !
- Ừm ! Mau vào chỗ ngồi đi.

Tôi tiến vô chỗ ngồi mới thấy nó trống không : " Ơ...Yin nó nghỉ à ? " Tôi tự hỏi mình .
Hôm nay nó không gọi mình dậy làm mình trễ học nó cũng không nấu đồ ăn sáng cho mình .
- Thằng Chó !
Thằng bạn ngồi kế đó quay qua nhìn tôi một cách khó hiểu còn tôi thì chấp hai tay tỏ ý xin lỗi .

Nó bị gì mà nghỉ nhỉ ? Chắc bệnh thôi! Sao không nói với mình một tiếng ? Chắc nó sợi mình lo . Khó chịu vãi...... Yin ơi Yin thằng chó mày đâu rồi !!!

Tan học tôi nhìn xung quanh tìm nó hi vọng nó chỉ đang nấp ở đâu đó . Nhưng mà câu trả lời tôi nhận lại là không , không thấy nó đâu cả .

Về tới phòng tôi như thường lệ mà cởi balo ra mà nằm . Ơ... Sao thằng Yin không kêu mình thay đồ ? Quên nữa nay nó đâu có đeo theo mình nữa đâu .
Tôi cảm thấy bản thân mình tệ hại quá , không làm được gì cả dường như sự xuất hiện của thằng Yin đã quá quen thuộc với tôi rồi . Nó chăm từng chút quan tâm lo lắng cho tôi . Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra ? Có lẽ là do bao lâu nay cái bóng badboy của nó quá lớn , khiến tôi không có thiện cảm rồi đâm ra ghét nó .
- Giờ phải làm sao ?
Tôi tự hỏi mình dù biết sẽ không có câu trả lời , tay lại vô thức mở tủ lạnh đi kiếm đồ ăn .
- Ây Yin mày đi mua đồ.......Nó có ở đây đâu !
Tôi đành xách mông ra siêu thị , mua đồ đem về trữ trong tủ lạnh .
Lên xe thắt dây an toàn tôi nhìn sang ghế kế bên mà nói :
- Mày kiểm đủ không đó......
Không có ai trả lời , tôi tháo dây an toàn bước xuống xe mở cóp rồi nặng nề để mấy món đồ mình mua vào trong đó . Nếu thường ngày có nó , nó đã làm hết rồi đâu cần mình phải làm đâu .

Trời đêm lại xuống tôi lại gối mình trong chăn ấm mà ngủ . Đợi mãi nhưng đèn phòng vẫn sáng tôi ngồi dậy nhìn xuống dưới nơi mà Yin nó thường hay nằm . Không có nó cũng không có bộ grap nào ở dưới đó .
Tôi mệt mỏi đi tắt đèn rồi trở lại giường nhưng cứ mở mắt mãi không hề ngủ được .
Có lẽ là đang đợi nó chúc ngủ ngon , nhưng hôm nay thì không .

Không hiểu sao nó biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại . Thằng chó chết ngày nào còn dính tôi như đĩa , giờ đi kiếm cũng chẳng thấy . Nó tan biến luôn rồi hay sao ấy !

- Yin !
- Mày đâu rồi
Tôi giờ đang ở trong phòng của nó , ban đầu cũng không biết nó ở phòng nào cửa kí túc xá nhưng cũng nhờ bạn nó nên giờ mới có mặt ở đây .
- Ây...Yin
Chạy xung quanh cái phòng , hình bóng nó không có ở nơi này . Trong tâm hồn tôi trống rỗng có gì đó không hiểu bản thân mình . Có lẽ là buồn thì phải ! Tôi chấp nhận rồi tôi nhớ nó ...

Mắt tôi đỏ hoe thật sự tôi nhớ nó , nhớ cách nó chăm tôi từng chút , nhớ cái giọng điệu năn nỉ , giọng nó lúc xin lỗi tôi nữa.....
Đoàng....Tiếng sấm ngoài trời vang lên tôi bật khóc hai tay bịt kín tay mình lại . Có lẽ tôi khóc vì sợ và cũng khóc vì nhớ nó .
Vô thức hay bất lực tôi ngã người xuống giường ôm lấy cái gối mà khóc .

Cạch...cánh cửa phòng mở ra , tôi bật người ngồi dậy rồi ngồi đó như chết trân . Là nó Yin đúng là nó rồi . Người mà tôi nhớ nhung mấy hôm nay , nhưng nhìn nó có vẻ mệt mỏi thở hồng hộc . Vừa thấy tôi nó đã chạy tới ôm lấy .
- Mày đã đi đâu vậy hả Yin ?
- Xin lỗi ! Tao có việc phải giải quyết .
Nói xong nó buông tôi ra chỉ chờ như vậy tôi xà vào lòng nó khóc như chưa bao giờ được khóc nỗi nhờ nhung từ lâu giờ đã bộc lộ ra tất cả . Yin nó ôm lấy tôi , một tay vuốt tóc tay còn lại thì theo dọc lưng tôi cứ lên xuống . Cảm giác an toàn cứ như vậy ập tới , tôi khóc đến nỗi ngủ mất trong lòng nó .

- Dậy rồi à .Lại đây ăn tối đi .
Tôi ngồi dậy tiến tới chỗ nó , nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn lại nó mà cười tươi .
- Yêu Yin !
Nó còn đang ngơ ngác , chưa hiểu gì :
- Yêu lắm ! Yêu Yin ! Thằng chó của tao !
Sao đó liền hôn nó 1 cái .
- Yêu tao chứ War ?
- Không yêu !
- Ây War ...
Ờ thì cảnh tiếp theo là cái gì thì mấy bà cũng biết là gì rồi hé 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro