Alice x Flash .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là do tui rãnh quá không có gì làm nghe nhạc một lúc nảy ra cốt chuyện nên viết thôi nên chắc sẽ dỡ lém ! Kkkkk
_______________________________

Cậu và anh học trung một trường là hai người xa lạ nói chuyện với nhau được vài lần . Nhưng cậu không ngờ được cậu đã yêu anh rất nhiều .
Về mối quan hệ của cậu , cũng là một học sinh giỏi văn nên cũng học bồi dưỡng chung với bạn cùng của anh . Và cậu đã nói thật với ng đó rằng cậu là gay và cậu thích anh .
Hôm sau cậu vẫn đi học bình thường , hết giờ học cậu dọn tập sách sau đó đi cất sổ đầu bài . Và cậu đã gặp anh trong phòng giáo viên , nói chuyện được vài lần ít nhiều anh cũng biết được tên cậu .
- Ê
- Cậu đang nói tôi sao ?
- Còn ai ngoài cậu ?
- Có gì sao ?
- Theo tôi !
- Ờ ờ ;
Cậu đi theo anh ra phía sau trường .
- Tôi nghe A nói cậu thích tôi !
- Sao chứ !
Anh cười nhạt .
- Vậy đây là gì ?
Anh mở điện thoại lên đưa ra trước mắt cậu .
- Tên tôi và trái tim này là sao ?
- Cái đó......
- Có hay không ?
- Kh........
- Có hay không ? ( anh hét lớn )
Cậu sợ hãi trả lời :
- Có !

- Vậy thì từ bỏ đi ! ( Cậu nhìn sang bên trái , phía phát ra âm thanh đó )
- A !! ( Cậu định chạy về phía A )
- Dừng lại ! Đó là người của tôi ! ( Nghe anh nói cậu dừng chân bất lực ngã quỵ xuống )
- A , a cậu.... ( Cậu vừa nói vừa nhìn cô bạn )
- Đúng vậy ! Hai chúng tôi đang yêu nhau ! ( A trả lời cậu )
- Vậy bây giờ từ bỏ được rồi chứ ? ( Anh hỏi )
Cậu từ từ đứng dậy , quẹt đi những giọt nước mắt . Cậu kéo chiếc mũ áo khoác lên che đi cả đầu và trán, do cậu luôn luôn bịt khẩu trang nên lúc nào phần từ cằm trở lên mũi luôn bị che đi . Lúc này thứ duy nhất còn lộ ra ngoài trên gương mặt cậu là đôi mắt , đôi mắt nó không thể hiện nỗi buồn nó cũng chẳng thể hiện sự bất ngờ . Đôi mắt ấy trở nên vô hồn , cậu mở miệng nói với tông giọng cực trầm :
- VẬY HÃY HẠNH PHÚC !
Cậu tiến đến nơi cô bạn mình đứng !
- Chaiyo !
Cậu vỗ nhẹ vai cô sau đó bước đi , từng bước từng bước chậm rãi vừa đi cậu cố che giấu đi nước mắt vì đang ở trong trường , trước mặt bao nhiêu người . Cậu cố giữ đôi mắt vô hồn của mình nhưng không hiểu tại sao chất dịch màu trắng trong vẫn rơi xuống . Cậu chạy nhanh ra khỏi trường , bước vào khoảng đường yên tĩnh đó là con đường về nhà vắng xe cộ .
Hôm sau .
- Lớp trưởng, hôm nay vắng mấy ? ( Giáo viên ngồi kí sổ đầu bài hỏi cậu )
- Dạ lớp vắng 1 không phép T ạ ! ( Lớp phó học tập trả lời thay )
- Lớp trưởng vắng sao ?
- Dạ !
2 tiết Văn đầu cả lớp thật sự chán nản , nếu bây giờ có cậu thì cả lớp và cô Văn đang cười đùa vui vẻ rồi .
2 tiết Văn cũng trôi với sự chán nản của cả lớp và giáo viên . Hết giờ giải lao cả lớp ổn định và cô chủ nhiệm vào , lớp đứng chào cô nhưng cô chỉ ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống . Với vẻ mặt buồn bã cô nói với cả lớp :
- Lớp trưởng chuyển trường rồi các em , đi từ hôm chủ nhật !
Cả lớp nghe tin đó ai nấy đều không kìm được nước mắt . Trong cái lớp này không ai không thương cậu , một người hiền lành tốt bụng hòa đồng , vui vẻ . Một bạn nam da trắng dễ thương đáng yêu đôi lúc lại hung dữ khi lớp quậy quá . Cả lớp này , 12 GVBM và GVCN ai cũng mến cậu , yêu cậu . Cậu rời đi đồng nghĩa với việc cầu từ bỏ việc tham gia cuộc thi học sinh giỏi văn cấp huyện và cô là người đã giành chiến thắng .
Suốt cả tuần ấy lớp cậu và cả giáo viên gần như chẳng học được gì . Cho đến đầu tuần sau , cô bạn A của cậu mới chuyển xuống , cô đã thay thế vị trí của cậu trong lòng tất cả mọi người .
- Tôi thua cô rồi , thua tất cả ! ( Tin nhắn của cậu gửi cho cô )
Suốt tuần qua cậu vẫn giữ liên lạc với hai cô bạn cùng lớp và đến khi cô chuyển xuống thì cả lớp hoàn toàn mất liên lạc với cậu .
Về phía cậu đêm ấy cậu đã khóc , khóc đến nỗi không còn nước mắt , sau đó đòi chuyển trường . Cậu quyết định rời xa nơi này để quên anh đi . Sau đó cậu chuyển trường .
10 năm sau , cậu bước vào thời thanh xuân của một người . Hôm nay vẫn như vậy cậu vừa từ bệnh viện về , cậu nhìn đông hồ đeo tay chán nản .
- 3 giờ sáng ! Giờ linh !
Cậu nhanh chóng lái xe về nhà . Về đến nhà cậu nhìn thấy một người nằm trước nhà mình , hoảng hốt cậu xuống xe đến gần người đó .
- Vẫn còn sống ! Nhưng thân nhiệt cao quá !
Cậu mở cửa từ từ kè hắn vào , sau đó chạy xe vào sân khóa cửa . Do bây giờ người này đang sốt rất cao , cậu mắt nhắm mắt mở cởi áo của người đó ra và cả quần . Hên mà cậu còn giữ mấy bộ quần áo của ba nên lấy cho mặc đỡ , rồi cả đêm ngồi cạnh chăm sóc cho người này .
Sáng hôm sau , người trên giường thức dậy mở mắt nhìn ánh mặt trời sáng rọi . Nhìn cái người to lớn này ai cũng đoán khoảng 40 - 50 tuổi nhưng thật ra chỉ mới 25 tuổi .
Gần 8 giờ cậu mới thức dậy nhìn lên trên giường thì không thấy người kia nữa .
- Đi đâu rồi chứ !
Cậu chạy khắp nhà tìm kiếm , chạy một vòng quanh nhà trở lại trước nhà cậu mới thấy người kia từ ngoài cổng bước vào .
- Cảm ơn vì tối qua , không có cậu chắc tôi mất đêm qua rồi !
- Không có gì đâu ạ !
- Đi tôi mời một bữa coi như trả ơn !
- Dạ tôi cảm ơn nhưng tôi không cần đâu ạ ! Tôi phải ngủ để tối đi làm vào ban đêm !
- Làm gì mà ban đêm ?
- Làm trong bệnh viện đó ạ !
- Oh , anh xin lỗi !
- Không sao ạ !
- Đây đồ ăn sáng , ăn đi rồi hẳn ngủ .
Cậu dùng hai tay đón lấy phần cơm .
- Cảm ơn !
Người kia chỉ cười và gật đầu . Cậu trở vào trong nhà ăn cơm vừa ăn vừa suy nghĩ về người đó . Tại sao cậu lại cảm thấy ấm áp vậy ? Tại sao cậu lại đau vậy ?
Tự nhiên nước mắt cậu lại rơi , cậu nhớ đến anh , suốt 10 năm qua cậu vẫn luôn nhớ anh vẫn luôn yêu anh .
Cậu vô thức nói :
- Nói yêu người ta mà một tấm hình cũng không có !
Cậu nhớ về ngày đó cái ngày mà cậu đã sai lầm khi cho A biết rằng cậu yêu anh , cái ngày mà cậu đau khổ nhất khi anh từ chối cậu . Bỗng tiếng chuông cửa reo ,
Đính đong . Cậu nhanh chóng ra mở cửa .
- T ! Đi chơi với anh chứ ?
- Tôi nói anh dừng làm phiền tôi , tôi đã có người yêu rồi !
- Vậy người yêu của em đâu ? Cho tôi gặp mặt đi !
Cậu ấp úng không biết trả lời ra sao .
- Là tôi đây ! ( Người đàn ông lúc tối qua được cậu giúp quay lại )
Anh ta tiến đến sau đó ôm eo cậu . Cậu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói .
- Đây là người yêu tôi , anh ngừng làm phiền tôi được rồi chứ ?
Người đó chỉ gật đầu và quay đi .
- Cảm ơn anh !
- Không có gì anh quay lại để lấy quần áo thôi !
- Ờ há em quên !
Cậu chạy vào trong nhà lấy bộ đồ tối qua người đàn ông ấy mặc .
- Đây của anh đây ! ( Cậu nở một nụ cười rạng rỡ )
- Em vẫn không thay đổi nhỉ ?
- Dạ ? Anh nói gì ạ ?
- À cảm ơn em ! Mà em tên gì nhỉ ?
- Dạ em là T , anh cũng có thể gọi em là Alice !
- Alice sao ?
- Dạ đó là biệt danh mà mọi người đặt cho em và em cũng rất thích cái biệt danh này .
- Oh !
- Thế anh tên gì ạ ?
- Anh tên là F , cứ gọi là Flash .
- Dạ !
- Hôm nào anh mời em đi ăn coi như cảm ơn nhé !
- Dạ !
- Vậy khi nào em rãnh , tuần sau , tháng sau ?
- Để em nhớ đã ! ( Cậu đưa một ngón tay lên thái dương , đôi mắt tròn xoe cố nhớ lại thời gian biểu của mình ) Dạ cuối tuần này em được nghỉ ạ !
- Ok vậy 7 giờ anh sang đón !
- Dạ ! Vậy không còn gì en đi ngủ nha tối nay để còn đi làm ! Bye anh !
- Bye !
Cậu vào nhà leo lên giường ngủ luôn .
8 giờ tối cậu thức dậy thay đồ rồi lên xe tới bệnh viện .
3 giờ sáng cậu tan làm , vào xe về nhà , đi ngang siêu thị mới nhớ ra ở nhà đã hết đồ ăn dự trữ . Vội ghé vào mua đồ ăn , do là tiệm mở 24/24 .
Và ở nơi này cậu gặp lại người đàn ông ấy .
- Alice !
Cậu đang chăm chú chọn thịt thì nghe Lash gọi .
- Lash ! ( Cậu chạy đến phía Lash )
- Em cũng đi mua đồ ăn dự trữ sao ?
- Dạ em mới tan làm về nên ghé ngang mua đồ về làm đồ ăn ăn khuya .
- Ăn cùng nhau được không ?
- Giờ này còn quán nào mở chứ ?
- Về nhà anh !
- Thôi em không đi đâu !
- Sao vậy ?
- Em sợ !
- Em gì anh có làm gì em đâu !
- Em với anh quen nhau được hai ngày mà em về nhà anh ăn uống , em sợ gia đình anh không cho rồi còn vợ anh....
- Anh ở riêng với lại còn độc thân !
- Độc thân thì em càng không nên về nhà anh !
- Thế về nhà em!
- Vậy còn được !
- Em mua xong rồi chứ ?
- Đủ hết rồi ạ !
- Ok vậy ta tính tiền !

- Cho anh đi chung với !
- Ủa rồi xe anh đâu ?
- Xe anh hư mới gọi người đến sửa rồi !
- Ờ vậy đi chung cũng được , nhưng anh lái xe nha !
- Ok !
Về tới nhà cậu bắt tay vào nấu nướng trong khi Lash đi khắp nhà cậu xem xét ngắm nghía .
- Xong rồi ăn đi !
- Thơm ghê !
Cậu cũng cười . Hai người bắt đầu ăn , đang ăn thì người kia hỏi cậu :
- Em có người yêu chưa Alice ?
Nghe hỏi vậy nước mắt cậu rơi , đặt vội chén xuống cậu quẹt đi những giọt nước mắt .
- Dạ em không có ý định có người yêu đâu !
- Sao vậy ?
- Vì cả đời này em chỉ yêu một người .
- Ai vậy ?
- Người đó tên là K ạ !
- Vậy sao ?
Cậu im lặng nhìn vào khoảng không .
- Anh xin lỗi nếu làm em buồn .
- Không có gì đâu ạ ! ( Cậu cười )
- Em bao nhiêu tuổi ?
- 25 ạ !
- Oh 25 sao ?
- Vậy anh ?
- Em đoán thử đi !
- 32 tuổi !
- Sai !
- 35 !
- Sai !
- 38 !
- Sai !
- 4...
- 25 tuổi !
- 25 tuổi ? Sao to lớn vậy !
- Cũng không biết !
------------------------
8 giờ chủ nhật ngày xxxx
Đing đong .
- Ra ngay .
Cậu lon ton ra mở cửa .
- Đúng giờ chứ ?
- Lash ! Đợi em nha , vừa tắm chưa kịp thay đồ nữa . Cho em 5 phút .
- Ok !
5 phút sau
- Em xong rồi đi thôi !
- Mùi gì thơm vậy ?
- Mùi gì em thấy bình thường mà !
- Không phải mùi nước hoa nhưng rất dễ chịu !
- Dễ chịu vậy đi nhanh đi , đứng hoài ! ( Cậu nhíu mặt )
- Vậy đi !

- Em muốn ăn gì ?
- Ăn lẩu , lâu rồi em chưa được ăn !
- Ok !

- Em gọi trước đi !
- Dạ chị cho em 5 phần thịt bò , 5 phần thịt lợn , ......
- Ăn hết chứ ?
- Anh khinh thường em nhỉ ? Chỉ cần anh đủ tiền trả thì em có thể ăn hết cả menu !
- Vậy cứ ăn !
Ăn xong xuôi , tính tiền ra về thì Lash nhận được điện thoại . Kết thúc cuộc gọi Lash nói với cậu:
- Alice đi xem phim chứ ! Anh họ của anh vừa đặt vé xem phim đi xem với người yêu , nhưng anh bận rồi nên gọi cho anh kêu rủ ai đi xem chung !
- Phim gì vậy ?
- Anh cũng quên hỏi rồi! Mà đi đi thôi uổng tiền .
- Ờ vậy đi cũng được ! ( Cậu miễn cưỡng gật đầu )
Bước vào tới rạp phim cậu đã rợn người , trong lòng thầm nói : " Sao lại là phim ma chứ ? Uầy "
- Bắp phô mai ?
- Sao cũng được ạ !
- Ok !
Hai người mua bắp nước sau đó đi vào rạp . Ghế của cả hai ở đầu hàng gần với màn hình nhất , điều đó khiến cậu như muốn ngất đi . Nhìn thấy Alice mặt tái xanh Lash liền hỏi :
- Alice em ổn chứ !
- Dạ ổn ạ !
Bộ phim bắt đầu chiếu cậu cũng cố gắng bình tĩnh coi , đến lúc có ma thì đưa tay lên che , nhưng càng sợ thì càng muốn coi . Cậu nhìn qua khe giữa hai ngón tay nhìn , một gương mặt của con ma đập thẳng vào màn hình khiến cậu sợ hãi mà ôm lấy cánh tay Lash đưa mặt vào không dám xem .
- Em sợ à !
- Sợ , rất sợ !
- Cố đi em một tiếng thôi à !
- Em muốn về nhà !
- Cố đi Alice !
- Không em muốn về ! ( Cậu sắp khóc )
- Được được chúng ta về !

- Bye bye!
- Bye bye !

Vậy là mỗi dịp cuối tuần Lash đều đến đưa Alice đi chơi . Vỏn vẹn 3 tháng , kể từ ngày mà Lash gặp đc Alice, có lẽ anh đã trao trái tim cho cậu . Hôm nay Lash quyết định cầu hôn Alice .
- Giáng sinh vui vẻ !
- Alice anh có chuyện muốn nói !
- Dạ có chuyện gì ạ ?
- Em từng nói với anh em là gay !
- Thì sao ạ ! Anh ghét em ạ ?
- Không ! Anh chỉ muốn hỏi là , em có thể em người yêu anh chứ ! Anh yêu em !
- Em không biết phải trả lời ra sao , bởi vì em chỉ xem anh là một người anh , một người bạn bình thường . Và vì cả đời này em chỉ yêu một người tên là K .
- Em không thể cho anh cơ hội sao ?
- Em không biết nhưng anh yêu anh đau ráng chịu !
- Anh sẽ yêu dù đau cũng chẳng sao !
Từ hôm đó , Lash xem cậu là ng yêu của mình , nhưng cậu thì luôn xem anh chỉ là bạn .
- Lash !
- Dạ !
- Cho con hai ngày để sắp xếp công việc .
- Làm gì vậy ạ ?
- Lấy vợ ?
- Lấy ai !
- Con bé A bạn cùng lớp với con .
- Nhưng con không hề yêu A.
- Nhưng A nó nói...
- Con sẽ không lấy sẽ không bao giờ ! Con đã có người con yêu rồi !
- Con mau chia tay đi !
- Never !

- Alice , em giúp anh đi !
- Chuyện gì vậy ạ !
- Em coi đi !
Lash đưa điện thoại cho cậu đọc .
- Em giúp anh được chứ !
- Em ... Em !
- Giúp anh đi Alice !
- Em....
- Đi đi mà Alice !! ;
- Dạ được ạ !

Hai ngày sau . Lash bước vào nhà phía sau nắm tay Alice , Lash vừa bước vào đã nghe giọng một cô gái nói :
- K anh về rồi ! ( A chạy ra ôm lấy Lash )
Cậu nghe vậy đứng lại không đi nữa !
- Buông tôi ra ! ( Anh nói giọng lạnh như băng )
- Lash !( Cậu gọi )
Anh quay lại ra hiệu cho cậu im lặng . Bước vào phía trong anh dẫn cậu vào ngồi cạnh .
- Mẹ , mẹ gọi con về đây để lấy vợ ! Nhưng mà con đã có người mình yêu mong ba mẹ hiểu cho con !
- Vậy người con yêu là đứa con trai này đây à ? ( Mẹ anh hỏi )
- Đúng ạ !
- Giữa nó với A , nó có gì hơn chứ ! A nó vừa đẹp người vừa đẹp nết , hiền lành tốt bụng hiếu thảo với mẹ . Nó có gì hơn hả ? Con phải chia tay với nó K à !
Cậu bấu chặt tay Lash !
- Vậy mẹ còn nhớ 10 năm trước không , con đột ngột đòi chuyển trường chỉ vì sự hiểu lầm mà A tạo ra vì sự ích kỉ của cô ấy đó . 15 tuổi con yêu người này , một người tốt bụng dễ thương hòa đồng vui vẻ , cả trường không ai ghét em ấy . Biết được em ấy cũng yêu con . Cô ấy , chính cô ấy đã nói với con là em ấy đang đùa giỡn đang bắt cá hai tay rồi đề nghị sẽ giả làm người yêu con . Suốt 10 năm qua con luôn luôn nhớ em ấy , con gặp lại em ấy được ba tháng trong thời gian đó con lấy một cái tên mới là Lash lúc đó con mới biết đc suốt 10 năm qua en ấy luôn yêu con . Mẹ nói A là người đàng hoàng tốt bụng . Vậy mẹ có biết cô ta đang bòn rút tiền của mẹ để đj nuôi trai khác , năm đó cô ta nói vậy là để giành lấy giải học sinh giỏi văn cấp huyện , vậy cô ấy tốt nhỉ ? Mẹ đừng con không biết , trước khi con về đây cô ta đã gieo bao nhiêu tiếng xấu về Alice vào tâm trí mẹ .
- Nếu như con không cưới được Alice thì con sẽ không lấy một ai . Và nếu mẹ bắt con lấy A thì mẹ hãy cầm dao mà giết con đi !
- Cậu !
- Dạ ?
- Yêu con tôi !
Cậu không biết trở lời như thế nào suốt ba tháng qua cậu luôn đinh ninh Lash không phải Kirito, cậu không dám đồng ý vì cậu chỉ yêu mình anh .
- Yêu ạ , yêu rất nhiều !
- Cậu nói cậu yêu con tôi vậy bây giờ tôi yêu cầu cậu nhường K cho A cậu đồng ý chứ ?
- Sẽ không bao giờ đâu ạ ! Con luôn muốn người mình yêu đc hạnh phúc , nếu con buông anh ấy liệu khi lấy A về anh ấy sẽ hạnh phúc . Con hỏi thật dì có thương K không ? Nếu có thì dì phải nghĩ cho anh ấy chứ !
- Nói hay nhỉ ? Nếu giỏi thì ra đây solo tay đôi ! ( A nói )
- Tôi đã từng thua cô vì tôi lầm anh ấy không yêu tôi , nhưng bây giờ để dành lấy hạnh phúc cho anh ấy dù có chết tôi cùng chịu .
Săn tay áo sơ mi lên cậu bước ra đứng ngay trước mặt A . Cuộc chiến xảy ra tưởng chừng như cậu đã thua nhưng một đòn chí mạng đã khiến A ngã gục .
- Thua được rồi chứ !
- Chưa đâu !
- Anh hai ! ( A bất ngờ khi thấy anh mình xuất hiện )
Hắn ta với đôi mắt hận thù lao vào tấn công cậu , do đã đánh nhau quá lâu với A cậu cũng dần kiệt sức . Thân hình bé nhỏ bị hắn đè xuống bàn tay to lớn bóp lấy cổ cậu .
- Ai thua , cho mày nói lại .
- Tôi....
Anh từ xa đã tiến đến cầm hẳn khẩu súng đưa vào đầu tên kia .
- Ai thua !
- K ! ( Cậu gọi tên anh )
- Ai nói lại !
- Chúng tôi thua ! ( Cả đám người của anh A đều bị người của anh cậu khống chế )
- Đứng dậy ! ( Anh ra lệnh cho tên kia đứng dậy )
- Cảm ơn anh ! ( Cậu vừa ho sặc sụa vừa nói cảm ơn người anh họ )
- Em không sao chứ ?
Cậu lắc đầu .: Không sao ạ !
Chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ màu máu của cậu , anh quay lại nhìn mẹ mình .
- Hạnh phúc của con con là người chọn lựa .
Bế cậu trên tay cả hai rời khỏi ngôi nhà ấy .
- Anh xin lỗi em Alice của anh !
Cậu lại cười một nụ cười thật hạnh phúc .
- Giao nó lại cho em nha ! Nó yếu đuổi lắm đó !
- Yếu thì có yếu nhưng chỉ bao nhiêu đủ để chứng tỏ em ấy yêu em nhiều thế nào !
- Hạnh phúc nhé bé thụ nhà anh , Alice !
- Còn em thì sao ? ( Người yêu của anh cậu hỏi )
- Em có anh rồi còn gì !
Cả bốn người nở một nụ cười hạnh phúc .

Trở về nhà của cậu anh dùng thuốc sát trùng thoa cho cậu .
- A... Đau...
- Em đó hay quá !
- Sao chứ , em không sợ đau em chỉ cần anh thôi !
- Vậy nhìn đi trầy sướt cả tay chân , mặt trầy một đường , bác sĩ mà không lo cho mình .
Cậu cười và nhìn anh .
- Phải chi 10 năm trước anh được như vậy thì đâu ra nông nổi này .
- Bây giờ chúng ta ở bên nhau rồi ! Em yêu anh và anh cũng yêu em !
Một nụ hôn , nụ hôn mà hai người khao khát suốt bao năm qua . ( Hôn thôi chứ không có gì hết nhen , tôi trong sáng lém á nha )
Kết thúc nụ hôn anh bế cậu vào trong nhà tắm , tắm cho cậu bằng nước ấm mở tủ lấy cho cậu bộ quần áo .
- Đây mặc bộ này !
- Anh có bị điên không ? Đưa bộ đồng phục cấp ba cho em làm gì ! Để em tự lấy còn hơn .
- Ngồi đó cái chân còn đau còn rát .
- Đây bộ này , anh mặc cho .
Sáng hôm sau cậu đã thức dậy , thấy anh vẫn đang ngủ thì đồng hồ reo lên , cậu dới tay tắt cái đồng hồ mệt mỏi ngồi dậy thì anh cũng mở mắt .
- Chán quá mới đây sáng rồi !
- Cái đó là nghi thức buổi sáng của em hả , sáng nào em cũng nói chỉ có một câu đó ?
- Hả sao anh biết ?
- Ơ...( Anh ấp a ấp úng )
- Anh đã theo dõi em ! Bao lâu rồi hả ?
- 10 năm ! Anh đã luôn theo dõi em từng giây từng khắc bởi vì anh là cấp trên của anh trai em .
Cậu lại cười :
- Wo Ai Ni ! Á........ ( Tiếng la thất thanh của cậu )
_______________________________
Đang thi nên ad sẽ không ra chuyện nữa nha mong mọi người thông cảm ạ !
ALICE LGBT 🌈
Và ai còn đi học thì chúc mọi người thi tốt đạt điểm tối đa nha , với lại đi thi lo học bài chứ đừng có đốt nhang cầu thần tài thổ địa nghen trời , không có được âu nên ráng học bài đi nghen ! Thi tốt , you love merry me !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro