OhmFluke and BounPrem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy Birthday Prem ( Cả đám người tụ tập nhậuuwngf sinh nhật Prem )
- Fluke !
- Prem ! Có gì hả ???
- Có người tìm kìa !
- Ai dạ ???
- Anh người yêu của mày đó !
- Tao đâu có người yêu đâu !
- Thì Ohm_Thitiwat đó !
Nghe đến cái tên này , Fluke bỗng buồn hẳn đi nhưng cũng nhưng chóng lấy lại sự vui vẻ .
- À , người đó không phải là người yêu tao ! Mà thôi bỏ qua đi , chúc mày sinh nhật vui vẻ nha !
- Cảm ơn !
- Prem !!!  ( Boun gọi )
- Anh người yêu gọi kìa !! 
- Hihi đi nha !!! 
Prem rời đi
- Fluke ! ( Ohm tiến đến gần gọi tên Fluke  )
- Mong anh tránh ra cho , tôi thấy không khỏe nên về trước ! ( Fluke quay đi )
Nhưng bị anh nắm lại .
- Fluke anh xin lỗi chuyện hôm đó !
- Hai chữ xin lỗi của anh có đủ để bồi thường cho tôi không ??? 
- Fluke ,  anh biết là không thể nhưng mà .........
- Anh làm ơn để tôi yên ! 
Fluke bỏ đi để lại Ohm,  Boun thấy vậy nhanh chân tiến đến chỗ Ohm .
- Ohm
- Boun
- Fluke em ấy đang bất ổn về tinh thần anh tạm thời mày đừng làm phiền em nó ! 
Ohm chỉ nhẹ gật đầu rồi ai về chỗ nấy .
*Đêm trước ngày sinh nhật Prem : Đêm ấy BoumPrem rủ mọi người đi chơi chung ,  Prem rủ Fluke còn Boun rủ Ohm .  Do tiệc tùng ăn nhậu này nọ nên khi say Ohm đã ' cướp ' Fluke .  Sáng đó ,  Fluke dậy trước dù biết mình đã bị ' cướp ' Fluke chỉ lẳng lặng rời đi  , trong khi nước mắt không ngừng rơi và cơ thể đau nhức khôn tả . 
Ai cũng vậy,  buồn thì nhậu và Ohm cũng không ngoại lệ đêm đó ( đêm sinh nhật Prem )  Ohm uống ,  uống rất nhiều và Ohm đã bị tai nạn .
Hôm sau Ohm tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện tay chân bị băng lại . 
- Ohm !
- Boun !
- Mày rảnh quá ha ,  uống rượu cho đã rồi báo tao .
- Như cha tao ấy !
- Cha khỉ gì!  Ba mẹ mày mất từ lâu ,  mày chuyển sang ở chung với gia đình tao thì cũng như anh em thôi ,  tao lo cho mày là tất nhiên  !
- Cảm ơn mày !  Sao mày biết tao ở đây mà tới !
- Bệnh viện gọi !
- Ờ mà tao bị nặng không mà băng hết tay chân vậy ?
-  Bị nhẹ thôi vài chỗ bị xay xước ,  có vài chỗ gãy xương thôi !
- Vậy mà nhẹ !
- Nhẹ lắm rồi mày phải bị gãy hết xương cho chừa !
- Boun !!!!!!! 
- Lo nằm đó đi tao về lấy gì cho mày ăn ,  lát y tá đến khám cho mày đó ! 
- Ok ! 
Boun rời đi .  Đúng như lời Boun nói một lúc sau có y tá đến .
Ohm nằm đó chán nản nhìn lên trần phòng bệnh ,  rồi cánh cửa mở ra Boun nắm tay Prem đi vào trong và Prem nắm tay thêm một người nữa đi vào và đó là Fluke . 
- Ohm ,  anh có sao không ? ( Ohm không trả lời )  P'Ohm , P'Ohm !
- Anh không sao ,  cảm ơn Prem !
- Em có mang cháu đến cho anh ,  Boun anh đỡ P'Ohm dậy đi ! 
Boun nhanh chóng đỡ Ohm tựa vào giường để cho Prem đút cháu ,  từ nãy đến giờ Fluke vẫn im lặng chẳng nói gì .  Điện thoại Boun reo ,  Boun ra ngoài nghe điện thoại ,  một lúc sau Boun trở vào và dẫn Prem đi . 
- Fluke ,  ông đút giúp tôi nha ! 
Prem đặt tô cháu vào tay Fluke rồi đi
- Boun đi đâu vậy ?
- Hôm nay chủ nhật chúng ta đi chơi !
- Được á ! 

Cậu cầm tô cháu trên tay từ từ bước đến giường của anh . 
- Fluke !
- Bỏ qua chuyện đó ,  anh mau ăn đi ! 
- Fluke anh xin lỗi vì chuyện đó ! 
- Em không sao hết !  Còn bây giờ anh ăn đi ! 
Cậu ngồi đó đút cháu cho anh , mỗi lần anh bắt chuyện là cậu đều nhắc anh ăn nhanh .  Anh ăn xong cậu đem dẹp tôi cháu rồi lấy trái cây ra gọt .
Cậu thì chăm chú gọt trái cây ,  anh thì cũng chăm chăm nhìn nhưng là nhìn cậu .  Cậu biết nhưng cũng chẳng thèm nói gì ,  tách ra từng miếng cậu mới cầm đĩa trái cây đến đút cho anh . 
- A........
Anh cũng há miệng cho cậu đút . 
- Em hết đau rồi chứ Fluke ! 
- Ăn nhanh đi hỏi mãi ! 
- Trả lời đi không anh sẽ không ăn nữa !
- Cũng chưa hết đau hẳn ! 
- Tủ bên trái em đó ,  mở ngăn thứ hai ra trong đó có thuốc . 
Cậu nghe anh nói vậy tay bất giác kéo ngăn thứ hai của tủ ra trong đó có thật .
- Ở đâu ra vậy !
- Hôm qua anh định đưa cho em nhưng em rời đi nhanh quá anh không kịp đưa ! 
- Cảm ơn !!
- Khoan đút anh ,  em thoa thuốc trước đi ,  trong đó còn có thuốc giảm đau !
- Anh ăn xong đi ! 
- Ừm cũng được ! 
Đút cho anh xong cậu xoay lưng ngược lại với anh từ từ bôi thuốc lên cơ thể mình ,  còn thuốc cậu bỏ vào túi áo .
- Ohm ,  cha mẹ anh không đến thăm à ?
- Không họ không đến thăm anh được bởi vì họ ở trên thiên đường rồi ! 
- Em xin lỗi anh ! 
- Không sao hết ! Không biết không có tội ! 
- Dạ ! 
Cả hai im lặng ,  cả không gian im lặng đến lạ thường cả hai nhìn nhau rồi bỗng nhiên Fluke bật khóc . 
- Em xin lỗi ,  em ra ngoài trước ! 
Mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy tôi lại nhớ lại cảnh tượng đêm ấy ,  đêm đó tôi đã cố gắng để thoát khỏi hắn nhưng tôi không thể do số bia mà tôi đã uống .

- Ăn kem chứ ???
- Anh mua thì ăn !
- Vậy rốt cuộc có ăn không ?
- Biết rồi còn hỏi !
- Đi ,  anh mua cho em !
Mua hai cây kem ,  Prem thì đặc biệt thích kem còn Boun thì yêu Prem cho nên khi Prem đã ăn hết kem thì Boun chỉ cắn trên cây kem của mình được một cắn . 
-P'Boun !!! 
- Đây cho em !
Prem cười ,  cầm lấy que kem ăn ngon lành .  Hôm đó Boun đưa Prem đi chơi từ lúc 1 giờ mà rong ruổi đến tận 11 giờ đêm . 
- Alo mẹ ! 
- Con về chưa ?? 
- Dạ con đi với Boun chắc con sẽ ngủ lại nhà ảnh á mẹ ! 
- Mẹ gọi hả ?
Prem gật đầu . 
- Đây anh nói chuyện ! 
Prem đưa điện thoại cho Boun .
- Chào bác !
- Bác gì nữa gọi mẹ đi !
- Dạ chào mẹ ,  tối nay Prem sẽ ngủ lại nhà con nên hai bác khỏi lo nha ! 
- Nhớ chăm Prem nha con !
- Dạ bác yên tâm ! 
- Mà tụi con đang ở ngoài à mẹ nghe tiếng còi xe . 
- Dạ tụi con vừa chơi xong đang lấy xe về ! 
- Ừm vậy về sớm nha ! 
- Dạ ! 
- Bye ! 
Boun tắt trả điện thoại cho Prem . 
- Em ở đây đợi anh lấy xe nha !
- Boun ( Prem kéo anh lại ) 
- Sao vậy Prem ?? 
- Tự nhiên em thấy lạnh quá ! 
Nghe Prem nói Boun liền cởi áo khoác ra choàng lên cho cậu . 
- Đỡ hơn rồi chứ ?
- Hay cho em đi chung với anh nha ! 
- Được chúng ta đi ! 

1 tháng sau ,  Ohm được xuất viện nhưng được dặn là không được vận động mạnh như chơi thể thao làm việc quá mức ,  làm việc và nghỉ ngươi hợp lí . 
- Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc anh !
- Không có gì đâu anh! 
- Anh đãi em một bữa coi như cảm ơn được chứ ! 
- Hay là muốn đi nhờ xe em ??
- Ờ thì đi chung với em thôi! Em không cho à ?
- Công sức em thức ngày thức đêm ,  hôm nay em sẽ ăn hết menu quán cho anh trả tiền ! 
- Ừm em cứ ăn ! 
Lên xe anh chở cậu đến một quán ăn ,  quán nhìn không được đẹp đẽ sang trọng nhưng đồ ăn vô cùng ngon và như lời đã nói cậu ăn hết cả menu quán còn anh thì viêm màn túi . Ăn uống xong xuôi cậu nhận được điện thoại từ Prem . 
- Fluke ông tới chưa vậy ,  sắp đến giờ rồi ! 
- Giờ gì???
- Giờ làm lễ chứ giờ gì ?  Hôm nay là đám cưới của tôi đó ! 
Fluke  lập tức cúp máy , hối thúc Ohm nhanh trả tiền rồi đi .
- Ohm anh lo trả tiền nhanh nha ,  em ra trước .
- Đi đâu mà gấp vậy ? 
- Đám cưới Prem ,  nhanh lên !
Nghe Fluke nói anh mới chợt nhớ lại một điều . Cả hai tức tốc trả tiền lên xe, chạy đi 10 phút sau đã có mặt tại nơi tổ chức . 
- Fluke sao mày đến trễ vậy ? 
- Khoan tra hỏi để tao thay đồ đã ! 
Prem vẫn chạy theo . 
- Mày nói sẽ đến sớm mà ! 
- Trời ơi để tao thay đồ đã ! 
Sau khi Fluke thay đồ xong . 
- Fluke ! 
- P'Boun anh mang Prem đi cho em trang điểm được không ? 
- Ok !  Đi Prem !
- Nhưng......
- Để Fluke trang điểm ! 
Hôn lễ của BounPrem được diễn ra và dâu phụ rễ phụ là OhmFluke . 
- Haizzzz mệt chết đi được !  Mới là dâu phụ thôi mà mệt muốn xỉu ,  làm cô dâu chắc chết mất . 
- Vậy đó hả ????  Vậy mày đừng có lấy chồng nha ! 
- Mày lấy chồng mà không cho tao lấy ,  kì cục . 
- Kì vậy mới là bạn mày đó ! 
- Mà Fluke !
- Hả ?
- Tao với mày đi chơi đi ! 
- Thôi mệt lắm ời !!!!! 
- Prem à !  ( Boun gọi )
- Hả P'Boun anh gọi em có gì không ?  ( Prem vừa sợ vừa cười hỏi )
- Về phòng thôi ! 
- Ờ Fluke có chuyện nhờ em chút anh về phòng trước đi nhé ! 
- Có gì sao Fluke ,  chuyện gì cứ nhờ anh !!! 
- Em đâu có nhờ gì đâu ,  anh cứ mang Prem đi đi ! 
- Vậy đi nha !  ( Boun kéo Prem đi )
- Fluke cứu cứu tao ! 
- Tao mệt lắm rồi !  Tự lo đi ! 
Cậu nằm dài ườn ra mệt mỏi ngủ . 
- Fluke em định ở đây luôn hả ?
- Em mệt lắm rồi ! 
- Vậy để anh bế em về phòng nha ! 
- Thôi em muốn ngủ ở đây
- Ở đây không được ở đây không có cách âm !!!!
Ohm bế cậu đi về phòng mình .
- Bỏ em xuống !!! 
- Em nghĩ anh sẽ nghe à ! 
- Bỏ xuống !
Dù cho Fluke có vùng vẫy đến đâu ,  Ohm vẫn không bỏ xuống và mang thẳng về phòng .  Đêm ấy cậu cũng bị anh ' cướp ' nhưng lần này nó khác lần trước ,  lần trước cậu bị cướp một cách hung bạo còn lần này cậu bị cướp một cách hết sức nhẹ nhàng tình cảm . 
Trong phòng của BounPrem :
- Fluke ơi cứu tao !
- Ở đây không có ai ngoài hai chúng ta đâu Prem ! 
- P'Boun ,  em có thể xuống nhà uống nước không ?
- Hết nước rồi em ! 
- Vậy em có thể đi nấu gì ăn không ,  em đói !! 
- Không được bởi vì anh cũng đói rồi Prem !!! 
Boun nhảy thẳng lên người Prem  và chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết . 

Sáng hôm sau ,
- Salapao ,  em dậy rồi à !!! 
- Em không phải salapao !
- Vậy gọi là bé heo được nhỉ ??
- Em không phải heo ! Uầy
- Vậy sẽ gọi vắng tắt là Pao haha !!
Boun chọc tức Prem khiến Prem bước xuống giường và Prem té ngã . Boun mới tiến đến đỡ cậu lên giường nhưng Prem không vừa ngay khi được anh đỡ lên giường Prem đã cắn vào tay Boun .
- Prem anh xin lỗi !!  Xin lỗi đau !!!

Fluke vừa thức dậy đã thấy Ohm nằm cạnh cười nói :
- Chào buổi sáng Bé Chuột !!!
- Buổi sáng vui vẻ Dady Gấu !!!
- Ohm ơi ! 
- Anh mua cho em đồ ăn sáng được không ?
- Được !  ( Anh rời đi ) 

- Mọi người biết không ,  ngay từ cái hôm mà tôi gặp tên này ở buổi Party tôi nhận ra mình thích hắn ta .  Nhưng mà dễ thương như tui sao mà nói ra được mất giá chứ bộ !!!!
- Suốt một tháng qua ,  cặp BounPrem tối nhày cứ đi du lịch rồi vui chơi này nọ bỏ tôi một mình với hắn đôi lúc tui cũng hơi sợ . Mấy bà không biết đâu trong thời gian còn trong bệnh viện hắn nhiều lần nói yêu tôi ,  có lúc tưởng chừng hắn đã cưỡng hôn tôi ,  nhưng tôi đã kháng cự .
- Sau bao nhiêu lần tỏ tình không thành  hắn đã uy hiếp rằng sẽ tự tử nếu tôi không chấp nhận làm người yêu hắn .  Không biết sau này mối tình của chúng tôi có thể đến đâu nhưng mà có được anh người yêu vừa ôn nhu vừa tốt bụng vừa đẹp trai ,  cao lớn như hắn thì quá đủ rồi .  Mà cho mọi người biết nè nha đêm hôm đó chính tui là người gọi xe cấp cứu rồi tui cũng là người gọi cho Prem đó nha !!!!!

- Vậy á hả bé Chuột thì ra là lâu nay giữ giá !!!
- Vậy chứ  sao hả ? Giá phải giữ chứ !!!
- Được vậy anh sẽ cướp mất giá của em !
- Cướp rồi còn gì ! 
- Nhưng em vẫn còn cái để cướp !! 
- Cái gì chứ !!
- Anh hỏi em một câu ,  câu trả lời của nó cũng là đáp án !
- Anh hỏi đi !
- Điểm chung của tất cả tên ăn cướp là gì ?
- Điểm chung sao ??
- Um!
- À em biết rồi ! Đó chính là những tên đó đều muốn những thứ đó thuộc về mình ! 
Đến đây cậu hiểu được gì đó trong câu hỏi của anh .
_________________
O là la thứ 3 thứ 7
Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân nha !! 
Cảm ơn mọi người rất nhiều !
🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro