Tạm biệt anh và tạm biệt tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm lạnh lùng đã làm bùng lên cô đơn tột cùng
   Nụ cười anh chẳng làm sưởi ấm tim em nữa đâu ...."
Âm nhạc vang lên từ trong chiếc tai nghe của cậu . Có lẽ đây là bài hát mà cậu thích nhất , bài hát này nó phù hợp với tâm trạng của cậu bây giờ .
Cậu yêu đơn phương một người , học trường . Tên đó cũng như bao tên học trưởng khác : Học giỏi , cũng khá đẹp trai nhưng hơi ít nói . Và cậu yêu thầm người ta suốt 4 năm trời từ lâu cậu đã xem anh như người yêu .
Hôm nay ngày mà cậu quyết định quên học trưởng này đi , bởi vì học trưởng ấy giờ đã đem lòng yêu một người . Một người con gái được xem là tự kỉ nhưng lại học rất giỏi và học trưởng ấy đã đem lòng yêu cô gái đó , dần dần cô gái ấy đã cười nhiều hơn lạc quan hơn . Tôi nhìn thấy như vậy và hôm nay học trường đã chở cô ấy đi học và đưa về nhà . Giờ đã gần 9 giờ đêm :
- Nhanh thật ! ( Tôi cười ) Mới đây đã 9giờ rồi !
- Alo !
- Về nhà chưa hay còn lang thang ngoài đường vậy ?
- Dạ mới đi mua đồ ăn đang trên đường về ạ !
- Vậy hả ? Nhanh về ăn uống ngủ nghỉ ? Không lại xấu ra đó !
- Dạ biết mà !
- Ừm lo mà ngủ sớm !
- Dạ !

- 9 giờ 3 phút !
Tôi đi lang thang khoảng 30 phút nhìn trời nhìn đất nhìn mây .
- Đến lúc về rồi ! ( Tôi nhìn đồng hồ gần 10 giờ đêm )
Nhanh chân đi về nhà , tới nhà là đúng 10 giờ đêm . Đang ăn thì nghe tiếng gõ cửa,
- Ai vậy ạ ?
- Tôi đây !
- Học trưởng!
- Gì học trưởng! Tôi không phải học trưởng chỉ là người bình thường !
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi tới đưa cái này !
- Cái này là .......
- Kế hoạch mới cô chủ nhiệm mới đưa .
- Oh , cảm ơn nha !
- Không có gì !
- Ờ vậy thôi về đi !
Tôi đóng cửa .
- Khoan.....
- Gì nữa ?
- Cho tôi ngủ nhờ !
- Gì trời ! Nhà ông không có à !
- Về nhà lâu quá nên ghé ông ngủ cho xong .
- No no no .
- Why ?
- Có nhà tự về mà ngủ !
Tôi đóng cửa đi vào nhà , từng bước từng bước nó như kéo bao nhiêu khung cảnh tôi thấy về .
10h30 tối , tôi đi ném rác . Đi ra thì không thấy tên đó nhưng vừa mở cửa thì hắn đã lòi cái mặt ra . " Cét " tiếng mở cửa .
- Đi đâu vậy ?
- Đi bỏ rác ! Sao không chịu về nhà đi !
- Về nhà xa lắm làm biếng nói rồi còn gì !
- Tao lạy ! Đi về đi ở đây hoài !
- Đêm nay không có ai ở nhà hết ! Tao không muốn ngủ một mình !
Tôi lặng đi một phút , dù gia đình giàu nhưng ba mẹ cậu ấy đi công tác mãi nên tình cảm gia đình thì cậu ấy thiếu thì phải .
- Đợi đi tao đi bỏ rác rồi vô nhà !
- Ok !
Tôi đi ném rác rồi quay lại chỗ tên đó đang đứng .
- Vô !
Hắn cũng theo tôi vào nhà , hình như hắn mới đi đâu về thì phải tại tôi thấy mặc đồ khá đẹp còn mang cả giày da . Tôi khóa cửa xong và đi vào phòng hắn cũng theo sau .
Vừa vào tới phòng hắn đã không có tí liêm sỉ mà cởi quần áo ra , ném lên trên giường tôi .
- Ê cái tên kia ! Ném vậy đó hả ?
Đang cởi cái quần jean hắn dừng lại nhìn tôi rồi lại cầm cái áo khoác. Nhìn dáo dác xung quanh ,thấy không có chỗ để đồ nên để xuống nền phòng . Mà tên này dùng toàn đồ hiệu .
Tên đó hình như không có liên sỉ thì phải , cởi đồ ra rồi còn hỏi tôi để ở đâu rồi còn hỏi cho mượn đồ .
- Đồ trong tủ đó mở ra mà lấy , rồi vô nhà vệ sinh muốn để đâu để , mai nhớ đem về là được .
Hắn tiến tới tủ đồ mở ra nhìn .
- Bảy sắc cầu vòng luôn à ! ( ý nói đồ nhiều màu ấy )
- Rồi sao ? Ý kiến gì ?
- Không có gì !
Tôi leo lên trên giường lấy điện thoại kèm cái tai nghe ghim vào nghe .
Hắn đi vào tắm , lúc trở ra thấy tôi đã ngủ quên nên cũng nhẹ nhàng di chuyển .
- Định !
Tôi ngủ mất rồi nên có nghe gì đâu . Hắn thấy vậy cũng ngủ .
Sáng hôm sau , tôi thức dậy .
- Chào buổi sáng !
- Hơ ( ngáp ) sao không về đi ?
- Tao đợi mày dậy mới về !
- Vậy giờ tao dậy rồi mày về đi !
Tôi chống tay ngồi dậy và nhanh chóng rút lại khi cảm nhận được một thứ cứng ngắc và nóng . Rồi xuống giường chạy vào nhà vệ sinh . Đến khi trở ra tên đó đã không thấy đâu ,tôi thay đồ đi học - Không quên mang đồ theo trả cho hắn -
Vào lớp thì thấy hắn chưa vào , đến khi vào giờ học hắn mới tới . Nên tôi đành đợi tới giờ ra chơi mới gọi hắn lại .
- Phương ( Tên thật là Phan Bình Phương nha )
- Sao vậy ?
- Đồ tối qua này !
Tôi nói và lấy bộ đồ ra trả hắn , bao nhiêu ánh mắt chợt dồn về phía tôi và Phương . Hắn cầm lấy rồi cũng đi :
- Mà khoan ! Còn đôi giày !
Hắn cười nhìn tôi rồi cầm đôi giày đi . Hắn quay về chỗ ngồi rồi đi lai chỗ tôi :
- Định đi với tôi tí được chứ ?
- Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết !
Hắn dẫn tôi đến một nơi , sân thượng dãy lầu giáo viên .
- Lên đây có sao không vậy ? Chỗ này học sinh có được lên không !
- Định !
- Gì kêu hoài vậy ?
- Lúc sáng....
Hắn nhắc tới chuyện đó nữa .
- Ừm sao ?
- Cậu không thấy lại sao ?
- Lạ gì ?
- Thì tôi không về !
- Thì mày nói đó ! Mày nói đợi tao dậy mới về !
- Ờ ! Mà thôi về lớp đi !
- Mày có gì không vậy tự nhiên kêu lên đây rồi đuổi về! Thiệt luôn á !
- Nói nhiều quá đi về lớp đi !
Tôi quay đi , xuống cầu thanh và gặp người con gái đi chung với hắn đang đi lên . Tôi cũng chẳng quan tâm về lớp .
10 phút sau tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên , hắn vào lớp và hình như môi hắn đo đỏ .
- Tự hiểu hé !
Học học và học , 4 năm tôi yêu hắn và giờ tôi đã học cách buông và đã buông .
" Em bỏ lại phía sau tình yêu này
Sau hôm nay ta sẽ gọi mình là người yêu cũ "

Giờ học đã kết thúc từ lâu đêm nay tôi lại tự đi bộ đi làm rồi lại đi bộ về . Có lẽ điều này đã quá bình thường với tôi rồi !
Tôi lớn lên ở nông thôn trong một gia đình không hề hạnh phúc và gia đình tôi là gia đình 3 thế hệ . Ông bà tôi không hề yêu nhau nhưng vẫn lấy nhau theo cha mẹ hai bên và thế rồi ngày nào tôi cũng nghe chửi có khi là bị chửi lây , đêm nào tôi cũng khóc . Còn về bố mẹ tôi : ba tôi là một con người khá gia trưởng chắc giống ông tôi . Kiểu đi làm về rồi nằm ở không còn mẹ tôi thì vừa đi làm vừa lo việc nhà . Tôi cũng có giúp mẹ nhưng đến cuối năm lớp 9 tôi chăm chỉ học hơn vì tốt nghiệp cấp 2 và truyển sinh lúc đó áp lực đè nặng lên tôi nhiều vô số kể kèm thêm lo học nên tôi không giúp mẹ việc nhà tôi lại bị chửi cứ như vậy suốt một tháng tôi tìm đến việc tự vẫn .
Mẹ tôi nghe tin tôi tự vẫn đã lên cơn đau tim mà ra đi . Gia đình tôi tan vỡ , mẹ tôi cũng được chôn cất .Sau đó tôi cũng con cách ra ở riêng , vừa đi làm vừa đi học và căn nhà tôi đang ở là của mẹ tôi để lại cho tôi .
Lo mãi mê kể chuyện tôi đã bị xe tông .

- Định ! Mau tỉnh lại ! Mau tỉnh lại !
- Cậu là ai ? ( Tôi hỏi và mất đi ý thức cửa chính mình )
Giọng nói ấy thật sự quen thuộc tôi đã nghe qua rồi .

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện , trong phòng bệnh cũng không có ai .
- Định ! Em dậy rồi hả ?
- Anh hai ?
- Nằm xuống , không được ngồi dậy sẽ đau !
Ảnh đỡ tôi nằm xuống .
- Làm ơn đi đường để ý dùm ! Hên là có anh , không có anh không biết em sao ?
- Anh đừng có cằn nhằn nữa !
- Gì em còn la anh sao ?Anh còn chưa hỏi em ban đêm ban hôm đi ngoài đường !
- Tại em mới đi làm thêm về !
- Tiền chuyển tiền không xài để dành rồi đi làm thêm cho bị xe tông rồi xài cái một luôn .
- Anh.....
Anh ấy vẫn luôn vậy , vẫn hay ghẹo gan tôi y như xưa .
- Ăn cháu đi ! Anh mới về nhà nấu mang tới mua ngoài không có an tâm !
- Dạ !
Ảnh đút cho tôi .
- Sao rồi thi trường nào ?
- Thi trường xxxxx !
- Không biết lội mà học trường đó !
- Ờ thì ......

- Em muốn xuất viện !
- Hai hôm nữa mới được !
- Nhưng còn việc học ....
- Kệ nó đi , sức khỏe quan trọng hơn !
- Dạ! ( Tôi chán nản )
- Lo ngủ đi cho mau bình phục ,anh về nhà !
- Dạ !!!

* Chuyển sang lời kể của người anh :
Tôi tên là Danh , 28 tuổi là anh họ của Định . Vừa từ Singapore về , tôi về đây là mong đưa được Định sang đó học , ở đó học không tốn tiền , có xe đưa đón trưa về nhà ăn cơm . Ờ thì nói chung là đỡ tốn tiền và một phần là vì tôi yêu em ấy , tôi muốn em ấy sang đó ở chung và tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình .

*Trở lại người em :
Thật ! Tôi chán nằm ở trên giường mãi ,chán lắm luôn ấy . Cho tôi đi ra ngoài đi trời ơi ! Chán quá !
Điện thoại tôi reo lên .
- Alo anh hai !
- Có người tìm em !
- Ai thế ạ ?
- Nó nói nó tên Phương !
- À Phương ! Nó tới trả đồ á anh !
- Ừm !

- Mà sao đồ em nó giữ ?
- Nó mượn đồ em mà quên trả nên tới trả ấy mà !
- Oh vậy á hả ?
- Dạ !
- Thôi tắt đj anh đang trên đường tới !
- Dạ !

Quay qua quay lại tôi đã được xuất viện . Cả tuần sau đó tôi cắm đầu cắm cổ vào học bài chuẩn bị thi và cũng không ít lần tôi nhìn thấy hai người âu yếm khi đi chung với nhau .
- Em về chưa vậy ?
- Dạ nay em ở lại học nên không về ấy anh !
- Ok ! Bye nha !
- Dạ ! Bye !

- Định !
- Anh hai !
- Anh tới đem đồ ăn trưa cho em này !
- Cảm ơn anh nha !
- Ăn đi có sức mà học !
- Dạ !
- Anh về trước nha !
- Dạ ! Cảm ơn anh !

* Anh hai :
- Nụ cười ấy nó mê hoặc tôi mất rồi giờ tôi chỉ muốn em ấy là vợ tôi ngay và luôn .
* Định :
- Hello hai !
- Mới đi học về có gì mà vui mà nhảy chân sáo vậy ?
- Thi xong rồi khỏe ghê ! ( Tôi nói trong khi cười toe toét)
-  Thôi lo lên tắm rửa ăn tối xong anh có chuyện nói với em .
- Ok hai !
- Đi đi !
Tôi vô phòng tắm rửa thay đồ , không biết sao nay tôi lại chọn chiếc áo fond rộng lộ cả xương quai xanh . Sau đó tôi xuống nhà .
* Anh hai :
Định em ấy vừa từ trên phòng xuống và leo ngay lên ghế , Định mặc áo quá rộng khiến cả xương quai xanh lộ ra . Tôi như không kiềm chế được đã tiến tới đưa sát mặt vào chỗ xương quai xanh.
- Anh hai , anh sao thế ?
- Hình như em đổi mùi nước hoa đúng không ?
- Dạ em đổi cũng khá lâu rồi á ! Mà anh có sao không ?
- Không có sao , em ăn đi ! ( Tôi đưa trái cây cho Định )

- Định này !
- Dạ !
- Chuyến này anh về , anh muốn sau khi thi xong anh sang ở chung với anh được chứ ? Qua đó học không tốn tiền mà còn được đưa đón !
Định trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu có lẽ em ấy nghĩ đến bạn bè .
- Dạ cũng được ạ !
- Vậy Ok hé !
- Ok !
* Định :
Có lẽ quyết định này của tôi nó đúng . Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy tên học trưởng ấy nữa , bởi vì tôi muốn quên người mà tôi đã từng yêu .

Thế là hai tháng đã trôi qua , trong suốt hai tháng ấy tôi chẳng nhìn mặt hắn dù có nhìn thấy tôi cũng chỉ vô tình mà lướt qua . Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng rồi .
- Hết giờ làm bài , đại diện của các lớp đi thu bài lớp mình giúp cô nha !
Tính ra tôi còn chưa nói với lũ bạn chuyển tôi sang ở với anh hai nữa .
- Bài đây ! Nhanh lên !
- Nho
- Kêu gì ?
- Mai tao đi rồi !
- Gì ? Sao đột ngột vậy ?
- Đột ngột đâu cả tuần rồi mà tao quên nói với mày !
- Vậy mai  qua nhà tao chơi bữa coi như tạm biệt nha !Tao nấu đồ ăn cho ! 
- Ờ !
- Sang đón nha !
- Ok ! 7 giờ tao sang đón ! 
- Ok !

Sáng sớm hôm sau khi còn đang nằm dài trên giường ngủ mê man tôi đã bị anh hai gọi dậy .
- Định thức dậy !
- Anh hai nay ngày nghỉ mà !
- Thức dậy em nói nay qua nhà bạn mà !
- Dạ ! Em thức liền !

Mới có 6h30 hà mà ảnh kêu dậy rồi , hơ( ngáp ) . Tắm rửa vệ sinh cá nhân vân vân và mây mây .
6h55 tôi đã ra trước cửa đón nó , đang ngồi ngủ gục thì .
- Định !
- Phương !
- Sao cậu ngồi đây thế ?
- Đang đợi Nho sang đón !
- Đi đâu thế ?
- Nho nói rủ đi chơi mà giờ này chưa tới đang đợi !
- Ở đâu ? Được tôi cho quá giang !
- Ở bên nhà Nho chứ đâu !
- Tôi cũng sang nhà Nho lên đi cho quá giang !
- Thôi ông đi đi ,để tôi gọi Nho !
Tôi lấy điện thoại ra gọi Nho :
- Alo Nho tới chưa vậy ?
- Chưa nữa !
- Sao vậy ?
- Tao còn đang bận chuẩn bị đồ !
- Rồi sao trời !
- Tao có nhờ Phương qua đón đó !
- Phương sao ?
- Ừm !
- Ok !
- Ngay từ đầu đi luôn cho rồi !
- Đi đi nè !
Không còn cách nào tôi đành leo lên xe hắn đi tới nhà Nho .
- Ê Phương chở đi đâu vậy ?
- Đi mua cái bánh kem ! Nho nhờ ! Cậu vào chọn giúp đi !
- Mệt ghê á trời !
- Hahah!
- Cười gì mà cười !
Mua được bánh lên xe đi tiếp .
Hình như tên này hôm nay bị gì ấy thường thường toàn thấy đi xe honda nay lôi moto ra . Đi ngoài nhìn như hai đứa yêu nhau tôi phải ôm hông nó . Ghét lắm luôn ấy .
Cuối cùng cũng tới nơi ,tôi bước xuống xe đem cái nón bảo kiểm vào . Hắn cũng đậu xe đàng hoàng rồi đi vào :
- Nho ơi ! ( Tôi mở cửa vào nhà tại quen quá rồi )
- Mày tới rồi ấy hả ? Đợi tao tí nha !
- Mày chưa làm xong nữa hả ?
- Thôi ngồi chơi đi tao làm sắp xong rồi !
-Sao mà được chứ ! ( Tôi xoắn tay áo lên bước tới chỗ Nho phụ nó )
- Mà sao không có ai hết vậy ?
- Tao có mời Thủy , Thúy nữa !
- Sao giờ này nó còn chưa tới !
Ting.........
- Ai nhắn tin vậy nè ? ( Tôi lau tay lấy điện thoại ra xem )
- Hôm nay tao tới được !
- Me too.........
- Rồi xong ! Mấy đứa nó không tới rồi !
- Sao vậy !
- Mày coi điện thoại đi !
Nho lấy điện thoại trong túi ra coi tin nhắn .
- Tao cũng chịu!
Nấu xong  đã chuẩn bị ăn Phương đang dọn bàn ghế đồ ăn ra thì nghe giọng của Nho
- Thôi chết tao quên mua cồn rồi !
- Thôi để tao đi cho ( Tôi nói )
- Mày đó đi tao đi mua cho kế bên à !
- Ok !
Đi ra chỗ bàn đồ ăn tôi lấy cái nĩa ngồi ăn trái cây buồn bực vừa nhai vừa nói :
- Vậy mà nó cũng không đi ! Chán ghê á trời !
- Mấy đứa này á ! ( Tôi bực mình cầm cái nĩa cắm xuống mấy miếng trái cây đâm đâm và đâm )
- Hồi nát hết sao mà ăn ! ( Phương tiến tới ngồi xuống bàn nói với tôi )
Tôi ngẩn đầu nhìn hắn , hôm nay tên đó mặc áo sơ ki trắng quần jean khá đẹp trai mà thôi kệ hắn đi .
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.
- Sao thế sao nhìn tôi kì thế ! ( Hắn cười )
- Cậu im đi !
Hắn tắt hẳn nụ cười  nhìn tôi e ngại . Tôi gục đầu xuống bàn khóc , tôi buồn lắm chơi chung với nhau lâu vậy rồi mà hôm nay tạm biệt tôi nó không đến . Tôi khóc khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc .
Từ đâu có hai bàn tay nâng đầu tôi lên , là Phương cậu ấy nhìn vào mắt tôi . Ánh mắt ấy chắt chứa bao nhiêu điều nhưng mà sao tôi không thể hiểu được nữa .
- Sao cậu lại phải khóc chứ ? Mấy cậu ấy không đến thì thôi có tôi và Nho là được rồi ! Hai còn hơn là không có !
- Nhưng tôi với cậu có thân đâu !
- Đối với cậu thì cậu không thân với tôi còn đối với tôi cậu là một người rất đặc biệt .
- Ăn thôi có cồn rồi nè !
- Đây đưa cồn đây tao châm lửa !
- Đây này !
Tôi nín khóc hẳn , ăn uống nói cười . Ăn xong Phương đã đứng dậy nói :
- Nay để tôi rửa cho mai Định đi rồi , Nho nấu rồi nên tôi rửa ok nha !
- Ok !
- Đi xem phim Nho ơi !
- Đi !
- Coi đam chứ ?
- Sao không !
Ờ thì hai đưa tôi ai cũng là hủ , mà tui lọt hố đam kỹ cũng là nhờ Nho . Nay có phim mới , còn có cảnh kiss nữa chứ . Đang coi tới cảnh hôn quắn quéo thì Phương bước vào :
- Nước ép của hai cậu !
Hắn đặt xuống bàn nơi để cái loptop rồi tiến cái ghế 💺ngồi xuống .
Nằm coi phim xong rồi nghe nhạc :
- Phương bật nhỏ thôi !
- Ok !

Coi cho đã rồi nên tôi ngủ quên mất tại vì trưa nóng mà trời mưa nên ngủ mất tiêu . Đang ngủ ngon tôi cảm nhận được một vòng tay to lớn ôm lấy và còn cả hơi ấm nữa . Chắc là Nho ! ( Nho cũng bự con ) Nghĩ vậy nên tôi quay vào ôm Nho . Tôi quay vào và cảm nhận nhớ Nho dù không đồi núi chập chùng cũng chẳng phải " Tân Sơn Nhất " Nho vẫn có bưởi mà . Tôi mở mắt :
- Phương !
- Suỵt ngủ đi , tối nay mày lên máy bay !
- Nho đâu ? ( Tôi nhắm mắt hỏi hắn )
- Nho có việc ra ngoài nên kêu tôi tới nằm cạnh !
- Ừm !
Tôi trả lời rồi nằm sát vào người Phương ngủ tiếp.

- Định !
- Ưm.....
- Thức dậy !
- Nho !!!
- Về kìa 3 giờ rồi !
- Ờ !
- Nhanh lên Phương đợi ngoải kìa !
- Để Định rửa mặt cái đi !
Tôi bước giường đi thẳng vào nhà vệ sinh .
- Sao Phương ?
- Sao gì ?
- Mày không định nói ra luôn ?
- Nay Định đj rồi ! Nói ra làm gì ? Với lại để Định đi chương trình học bên đó sẽ tốt hơn !
- Mày không buồn à ?
- Sao lại không ! Nhưng nó tốt cho Định !
- Tao tức mày ghê luôn á trời ! Yêu nó thì nói đi !
- Không nói sẽ tốt hơn .

- Đi thôi !
- Đi ! 
- Bye bye nha !
- Bye !

Vừa về tới nhà tôi thấy anh hai nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu .
- Thằng nãy là ai ?
- Ý anh là thằng Phương ?
- Thằng mới đưa em về !
- Dạ bạn em !
- Tốt nhất chỉ là bạn chứ anh thấy thằng đó không tốt ! ( Anh hai nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn )
- Dạ !
- Ngủ đi à nha !
- Dạ !
Tôi vào phòng để cái balo đang đeo lên trên bàn tôi liền leo lên giường nằm , càng ngày tôi càng lười biếng .
Nằm nghịch điện thoại chi đã cái nư tôi đi tắm , tôi đốt nến thơm ngâm mình trong nước ấm thư giản .
Xong xuôi đi ra thay đồ tôi mới phát hiện trên cơ thể mình có những vết đo đỏ , cũng chẳng quan tâm tôi mặc đồ vào rồi xuống phòng khách .
- Định !
- Dạ ?
- Sao không mặc cho đàng hoàng vào !
- Ý anh hai là sao ?
Ảnh tiến lại gần nhìn tôi .
- Em dám lấy sơ mi của anh mặc cũng không mặc quần đùi !
- Anh dẹp đồ của em vào vali hết rồi ! Còn đồ để ngoài em lấy mặc thôi !
- Là khoe thân vậy luôn ? Không biết em là con trai hay không nữa !
- Em là con trai ! Mà trai cong thôi à !
- Cong thì cong cũng mặc đồ cho đàng hoàng vào !
- Anh không bất ngờ sao ?
- Điều đó quá bình thường!
- Bình thường vậy anh làm gì làm đi ,mặc em !
- Nói rồi đó nha !
- Ơ...anh đi đâu thế ?
- Đi công chuyện !
- Dạ !
Đính đoong.....
Tôi đi ra mở cửa
- Phương cậu tới có gì sao ?
- Lúc nãy để quên thỏi son này ở nhà Nho , Nho gọi nhờ tôi mang sang trả cho cậu ! ( Phương khựng lại rồi mới trả lời tôi )
- Cảm ơn nha ! ( Tôi cầm lấy thỏi son cười )
- Ừm !
Tôi quay vào trong , đi vào phòng khách .
- Sao không về đi !
- Có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh không ?
- Được chứ !
- Cảm ơn cậu nha !
- Quẹo bên trái phòng cuối cùng !
- Ok !
Hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh khoảng 3.4 phút gì đó thì ra , nói bye bye với tôi rồi về .
- Phương !
- Hả ?
- Cậu có gì muốn nói với tôi không ?
- Nói gì giờ ?
- Ừm không có vậy cậu về đi !

Quay qua quay lại đã đến giờ tôi lên máy bay . Nho không đến Phương cũng không đến chỉ có hai chị em nhà Thúy Thủy đến tạm biệt tôi .
Tôi ôm chầm lấy hai chị em khóc lóc .
- Sang đó ráng giữ gìn sức khỏe nha !
- Tao nhớ mày lắm đó !
- Tao nhớ hai đứa bây !
- Thôi đừng khóc nữa ! ( Thủy quẹt đi nước mắt trên mặt tôi ) Tới giờ rồi đi đi !
Cả hai buông tôi ra , tôi đứng đó một lúc rồi mới quay đi .
*Phương
Cất cánh rồi , chiếc máy bay ấy đã mang người tôi yêu đi mất . Tạm biệt cậu người tôi yêu , dù không biết sau này tôi có gặp lại cậu hay không nhưng có lẽ tình yêu này tôi sẽ mãi dành cho cậu thôi ! Nguyễn Phạm Văn Định !
* Định :
Giờ cũng đã ở trên máy bay rồi , tôi ngồi cạnh anh hai trầm ngâm suy nghĩ . Tôi nhớ nhớ lại những lúc vui đùa với lũ bạn , lúc cả bầy kéo nhau ra căn tin ăn uống , nhớ những lúc nhắc bài cho nhau lộ liệu , nhớ mấy lúc kiểm tra cập pi bài nhau , nhớ mấy lúc bị cô phạt vì trốn trực lớp , nhớ cái niềm vui khi lớp được nhận cờ luân lưu , nhớ đến cái khoảnh khắc vỡ òa khi sau bao cố gắng lớp giành được giải nhất cuộc thi tái hiện tác phầm văn học , nhớ tới cái lúc tôi lanh chanh đi ghẹo chọc mấy đứa bạn cùng lớp . Tất cả nó ùa về khiến cảm xúc lẫn lộn không thể nói thành lời và rồi tôi nhớ về Phương .
Nhớ những phút giây hạnh phúc khi tôi ở gần hắn (trên xe , ăn uống chung )và nhớ về cái hơi ấm lúc nằm gần hắn ở nhà Nho ( Nằm ngủ ấy mọi người )

" Tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào
   Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu
    Em đã từng rất yêu !"

        ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cho mấy chị em nào cần biết thì lời tôi chèn vào truyện là lời bài hát :" Phố cũ còn anh " nha ! Còn tác giả với ca sĩ thì lên Google tra chứ tôi cũng không nhớ !
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện !
Chúc mọi người thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân !
Thanks and Love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro