Tạm biệt anh và tạm biệt tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về sau 3 năm du học . Tính ra cũng mau thật mới đó 3 năm rồi đó , bước xuống máy bay tôi lần đầu tiên sau 3 năm . Trong 3 năm qua tôi đã tốt nghiệp , ba mẹ tôi đã bất từ 2 năm trước , anh hai đang quản lí công ty và trong 3 năm ấy tôi đã được anh hai cầu hồn nhưng tôi đã từ chối . Ảnh có vẻ buồn nhưng cũng khá vui vẻ .
- Alo !
- Nho !
- Định !
- Nay ghé chơi được không ?
- Qua đi giờ nào cũng được !
- Ok !

Vừa tắt điện thoại tôi vừa sang đường và sém bị xe đụng . Trời ơi sao tôi cứ hậu đậu thế không biết !
- Tôi xin lỗi !
- Cậu không sao chứ ?
- Dạ không sao ạ !
- Xin lỗi tôi không nhìn đèn đỏ!
- Dạ không sao ạ !
Thế là đèn chuyển sang xanh tôi không thể qua đường mà người đó nhìn có chút quen .
Tôi bắt taxi tới nhà Nho . Bao nhiêu năm căn nhà ấy vẫn không hề thay đổi chỉ có Nho thay đổi . Lúc trước phì nhiêu bao nhiêu thì giờ thon thả bấy nhiêu nhưng tính tình thì chưa bao giờ thay đổi .
- Định ! Vô nhà đi ! Vô ăn trưa với tao !
- Ok nè !
Vừa ngồi xuống ăn thì chuông reo .
- Mày ngồi đó đi tao mở cửa !
- Ok !
Thế là Nho ra mở cửa .
- Anh hai !
Nghe thế tôi chạy ra xem sao , là người lúc nãy đụng phải .
- Chào anh !
- Chào em ! Tính ra chúng ta có duyên nhỉ ?
- Dạ ! Chắc vậy ! ( Tôi cười )
- Hai người biết nhau ?
- Lúc nãy anh đi mua bánh kem quên nhìn đèn đỏ tí là đụng cậu ấy .
- Oh !
- Em thấy Nho sao ? Ok chứ ?
- Hả ?
- Anh hai ! Gì vậy ?
- Đâu có anh chỉ khoe là nhờ anh em mới giảm cân thành công !
- Thôi vô ăn đi !
Ba người đi vô bàn ăn trưa rồi hai đứa tôi rửa . Nho hỏi tôi khi đang rửa chén :
- 3 năm quá hai người có giữ liên lạc không ?
- Sao cậu hỏi thế ?
- Trả lời đi hỏi làm gì !
- Không !
- Cậu không sợ Phương yêu người khác !
- Sao phải sợ chứ !
- Cậu hết yêu người ta rồi hả ?
- Chắc vậy á ! Với lại tao cảm nhận được Phương hình như cũng thích tao nên tin rằng người như hắn đã yêu ai thì cũng chỉ yêu một người . Mà nó yêu ai thì yêu miễn nó hạnh phúc là ok rồi !
- Mày á tối ngày nghỉ cho người khác không à !
- Hahaha !

Đính đoong.....
- Ai tới thế !
- Hai đứa rửa đi anh ra mở cửa cho !
-Cảm ơn anh hai ! ( Nho )

- Tìm ai thế !
- Tôi tìm Định !
- Cậu là ?
- Anh của Định !
- Vào trong đi ! Định đang rửa bát với Nho .

Cả hai bước vào , đúng lúc tôi với Nho ra .
- Anh hai ! ( Tôi chạy tới ôm anh mình )
Khi tôi buông anh ta thì tôi chợt nhìn thấy ánh mắt của anh Nho hình như có gì đó không bình thường .
- Định về thôi ! ( Anh hai kéo tôi đi )
- Ê cậu kia khoan đã ! ( Anh hai nho nắm tay của anh hai đang kéo tôi lại ) Hai đứa nó mới gặp nhau được mấy tiếng thôi sao về được !
- Tôi không cần biết !
- Đúng rồi đó anh hai , em với Nho còn định đi chơi !
- Giờ hai đứa đi ! Tên này để anh lo ! ( Anh hai Nho nói )
- Vậy tụi em cảm ơn anh nha !
Tôi với Nho dắt tay nhau đi công viên chơi . Hai đứa đang ăn kem cuộn thì điện thoại Nho reo lên .
- Alo ! Anh hai !
- Em để mấy bộ đồ của anh ở đâu vậy ?
- Ở trên phòng anh chứ đâu !
- Sao anh kiếm không có !
- Em để đó mà !
- Nhưng anh tìm không có !
- Rõ ràng....
- Em về mà tìm...
- Xin lỗi tôi về trước nha !
- Ok !
Nho chạy đi nhưng chưa được mấy bước thì quay lại chỗ tôi .
- Đây cho mày ?
- Gì đây ?
- Vé tham gia một chương trình ghép cặp , tao mua riêng cho mày đó . Đi nghe !
- Ok !

Nho về tôi rảo bước trong công viên nước vào con đường có những loài hoa đẹp đi mà không nhìn đường nên đã vấp ngã trượt chân .
- A....
- Cậu có sao không ?
- Cảm ơn !
Lúc tôi tưởng chừng đã té sml thì một người đã dang tay đỡ tôi .
- Đi được chứ?
- Dạ được !
Bước một bước tôi đau điếng .
- A...
- Lên đi tôi cõng !
- Được ạ !
- Được lên đi !
Người đó cõng tôi đến băng ghế . Nhìn kĩ tên này cũng khá điển trai , hình như làm văn phòng . Mặc đồ khá đẹp sơ mi , vest quần tây . Mà đã cởi áo vest ngoài ra lúc cõng còn nhờ tôi cầm giúp .
- Cảm ơn anh nha !
- Không có gì to tát đâu !
- Dạ.....
- Mà nếu muốn đền ơn đưa tôi đi ăn đi !
- Nhưng mà chân !
Người đó khòm xuống bẻ chân tôi kêu một tiếng rắc .
- A......
- Ổn rồi đó ! Đi thử đi !
- wow hết đau rồi ! Cảm ơn nha !
- Đi ăn ! Nhưng tôi vừa ăn trưa rồi ! Nếu anh muốn ăn tôi đi mua cho nha !
Tôi chạy đi mua khi trở lại thì không thấy đâu , nhìn xuôi nhìn ngược mới thấy trên băng ghế có một mảnh giấy . Trong đó ghi một cái địa chỉ , lần mò một hồi thì chỗ đó là một cái homestay.
Cốc cốc cốc
- Chào !
- Đây đồ ăn của anh!
- Cảm ơn ! Vào nhà chơi chút đi !
- Dạ thôi cảm ơn ạ !
- Ok !

Quay lại tôi lôi cái vé nãy ra , nó có ghi địa chỉ thời gian là 6giờ tối . Nhìn đồng hồ cũng 5h30 rồi , tôi mới đi xuống tòa nhà đó bắt taxi tới chỗ đó .
Địa chỉ chỗ đó là một cái nhà hàng + luôn khách sạn . Vào trong đó tôi đưa chiếc vé cho chị nhân viên .
- Quý khách tới than gia chương trình ghép cặp , xin quý khách cung cấp một số thông tin cơ bản !
- Dạ !
- Tên .......

- Bây giờ quý khách đi thẳng quẹo trái ngay đó là nơi diễn ra chương trình, quý khách cứ vào đó đợi , đúng 6h chương trình sẽ bắt đầu .
- Dạ em cảm ơn !
Tôi theo lời chỉ dẫn của chị tiếp viên vào được căn phòng nơi diễn ra chương trình.
Đồng hồ điểm 6 giờ , chương trình bắt đầu và sau một hồi đọc gì đó quá trời thì MC nói mỗi người bóc một con số trong thùng , đó là số phòng và người được ghép cặp ở trong đó . Mỗi người sẽ được bóc một số trước khi vào phòng sẽ bị bịt mắt và phải ở trong đó từ 30 phút đến 1 tiếng vậy thôi đó .
Tôi bước tới bóc khi đám đông nhốn nháo bóc thăm đã bóc xong còn lá cuối cùng .
- Phòng số 2 !
- Mời quý khách đi lối này !
Tôi theo chị phục vụ tới trước căn phòng có số 2 trước cửa .
- Giờ đeo bịch mắt được chứ quý khách ?
- Dạ được ạ !
Tôi được đeo một chiếc băng màu đen và xung quanh tối đen tối mịt .
Cánh cửa phòng được mở ra , nhân viên đưa tôi vào trong và rời đi trước,khi đi còn nói :
-Chúc hai bạn thành đôi nha !
Và rời đi và khóa cửa ( Luật phải ở 30phút đến 1 tiếng )

Không gian trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
- Chào cậu ! ( Giọng người kia lạnh chào tôi )
- Chào anh !
- Em tên là gì ?
- Dạ em tên Định ! Còn anh thì sao ạ ?
- Anh tên Nam !
- Dạ !
- Em ở đâu ?
- Em vừa từ Mỹ về chưa tìm được chỗ ở nữa !
- Oh ;!
- Anh ở Thành Phố XXXX ( Thành phố lớn nhất ở cái đất nước này )
- Em bao nhiêu tuổi thế !
- Dạ 21 tuổi !
- Oh ! Anh 25 tuổi !
- Dạ !
- Em muốn tìm một người yêu như thế nào ?
- Dạ em chỉ cần yêu em là ok rồi !
- Tuổi tác thì sao ?
- Bằng tuổi hoặc lớn hơn ạ !
- Còn anh thì sao ?
- Anh thích kiểu cute xíu !
- Oh !
- Em đã từng yêu ai chưa ?
- Dạ đã từng !
- Khi nào ?
- Dạ lúc cấp 3!
- Người đó ra sao ?
- Học cũng khá giỏi , ít nói ,cũng khá đẹp trai á anh !
- Oh , em yêu con nhà người ta à !
- Chắc vậy á !
- Hahahha ( 2 người đều cười )
- Tháo bịt mắt chứ ?
- Dạ được tháo ạ ? ( Tôi vừa hỏi lại thì đã được người kia tháo ra )
- Cảm ơn anh !
Và ngay lúc đó tôi được một vòng tay ôm ngang cổ .
- Em làm người yêu tôi được chứ?
Người kia đứa mặt ra trước nhìn tôi trong khi hai tay còn đang ôm cổ tôi .

Trong một căn phòng khác :
- Danh !!!
- Là ai thế ! ( Ngay lập tức bịt mắt được tháo ra )
- Hello người quen !
- Lại là mày !!!!!
- Sao lại là mày ? Hả ? ( Tên kia nâng cầm Danh tên và hôn nhẹ và ăn ngay một cú đấm )
- Em càng chống cự tôi càng thích !
- Được ! ( Danh liền đứng dậy , tung ngay cả combo tên kia ăn hết ) Nữa không ?
- Tới đi !
Danh lao tới chuẩn bị cho một combo nữa thì tên kia né ra ngã thẳng lên giường , chưa kịp ngồi dậy thì bị tên kia lật lại và leo lên .
- Giờ ngoan ngoãn được chứ ? ( Tên kia đưa tay vuốt nhẹ môi Danh )
- Cút !
- Được ! ( Toẹt )
- A.... Tên kia làm gì vậy ?
- Nếu còn lì lợm thì phần dưới tự hiểu !
Hắn nằm hẳn lên trên người , cúi đầu xuống thì thầm vào tai Danh Danh .
- Cậu có biết tôi thèm em trai cậu không ?
- Tôi cấm cậu đụng đến Định !
- Cậu nghĩ tôi sẽ nghe ! ( Cắn tai )
- A Tôi cấm cậu ! A......( Bị hôn cổ )
- Vậy tôi đụng đến cậu ok không ?
- Không không được ! ( Danh Danh đẩy được tên kia ra chạy tới cửa )
- Đố ra đấy ! Mới chỉ có 15 phút thôi cưng à !
-Ưmm .....
- Hôm nay cậu sẽ phải là của tôi !

- Là anh sao ?
- Tính ra chúng ta cũng có duyên !
- Ừm !
- Nhưng mà em chưa trả lời cậu hỏi của anh !
- Em.....
- Chấp nhận hay không ?
- Dạ ! Chấp nhận !
- Vậy em đọc cái này đi ! ( Người đó buông tôi ra đưa cho tôi một tờ giấy )

- Nguyễn Bình Phương ! Là cậu sao ? ( Tôi khóc )
- Định Định ngoan !
- Nín ngoan anh thương ! ( Nghe vậy tôi càng khóc nhiều hơn khóc vì hạnh phúc )
- Định Định ! Tôi yêu cậu !
Tôi đang khóc nhưng nghe câu nói đó nên đã nhướn người lên hôn Phương .
- Ngoan ! Chúng ta đi ăn !
- Nhưng mới 20 phút ! ( Do trong phòng có đồng hồ )
- Nếu chúng ta bắt đầu hẹn hò thì có thể ra sớm mà !
- Vậy sao ?
- Đúng vậy !

- Dạ em chào chị ! Phòng số 2 hai em đã chấp nhận yêu nhau rồi ạ !
- Cảm ơn em !
Lập tức cửa được tự động mở ra .
- Đi !
- Dạ !

Bên kia thì Danh Danh đang bị chơi đùa với hai cái nhũ hoa .
- A.... Dừng lại ngay !
Như vậy Danh Danh đã chịu đựng suốt nửa tiếng đồng hồ vùng dậy chạy vòng vòng quanh phòng rồi lại bị đẩy xuống giường rồi lại vùng dậy chạy rồi lại bị đẩy xuống . Sau 30 phút thì cửa mở ra Danh liền chộp lấy cái áo khoác mặc vào chạy ra .
Vừa thoát khỏi đó leo lên xe , Danh lấy ngay điện thoại gọi cho tôi như muốn cảnh báo . Nhưng tôi không có nghe máy nên đành gọi cho Nho .
- Nho , Định có đó ko ?
- Dạ Định đang ở nhà em ạ !
- Ok !

Và thế Danh Danh đến và đang đợi Danh Danh chính là Nhân ( Anh hai của Nho )
- Hello !
- Định đâu ?
- Vào nhà trước đã !
- Tôi hỏi Định đâu? ( Lập tức Danh Danh nhà tôi đã bị bế vào nhà và điều gì xảy ra thì tự hiểu à nha )

Quay lại tôi với Phương , tôi không nghĩ rằng một người bình như tôi lại được học trưởng Phương yêu thầm . Tôi là một người không phải nói là lí tưởng cao 1m60 có sở thích ca hát , yêu thích màu đỏ nhưng thường mặc đen trắng khi nào thoải mái mới lôi đồ đỏ ra mặc , tôi cũng không đẹp cho lắm học cũng ở tầm giỏi thôi . Vậy mà tôi cũng được người ta yêu vui thật !

- Hello hai !!!
- Tối qua em không về nhà ?
- Dạ em đi chơi với Nho rồi ngủ ở nhà Nho !
Và rồi tôi đã bị anh hai vác thẳng vô phòng ảnh và bắt đầu xâm hại đến tôi , tôi trong lúc đó đã nhanh chóng bấm phím 1 ( quay số nhanh ) gọi cho Phương .
- Alo Định !

- Anh hai anh đang làm gì vậy ?
- Hừ ! ( Vẻ mặt này của anh hai tôi chưa bao giờ thấy )
- Phương cứu !
- Kêu lớn lên , nó không nghe đâu !
- A......( Tôi đã bị anh hai xé áo )
- Ưm.......
- Cứu.....cứu......
Và rồi cái gì cũng đến chiếc quần jean đã bị cởi ra .
- Phương cứu !
Bốp.... Chiếc điện thoại thứ duy nhất là niềm tin của tôi đã bị rớt do tôi dằng co với Danh .
- Hừ !

Một tiếng đùng vang lên cánh cửa phòng bị phá vỡ thành từng mảnh . Xông vào trong là Phương và anh Nhân , Phương đã chạy đến nắm lấy cổ áo của anh hai định đấm cho một phát . Nhưng đã bị anh Nhân cản lại :
- Em lo Định ! Giao Danh cho anh !
Phương buông tay chạy tới chỗ tôi , anh Nhân liền đỡ anh Danh và mang đi .
- Phương ! ( Tôi dùng chăn che cơ thể trong khi Phương ôm tôi trong lòng )

- Buông tao ra !
Chát ..... Anh Danh bị tát .
- Thằng chó ! Sao mày dám !
- Đánh đi ! Đánh cho tao chết đi ! Tao thật sự rất là ngu mới đi yêu một người đã có cursh ! Mày mau đánh chết tao đi ! Danh ! Đánh đi !
Nhân cầm ngay cái lọ hoa rút mấy cánh hoa ra đánh thẳng vào đầu mình và rồi ngã xuống . Danh như vậy không biết sao lại rơi nước mắt và chạy tới :
- Nhân ! Anh không được chết !
- Danh ( Nhân cười )
- Nhân anh không được ... không được bỏ tôi lại .
Nhân lại nở một cười và ngất đi . .

- Alo ! Chị Nhã ! ( Nho đang nói chuyện điện thoại )
- Alo Nho !
- Chị về tới chưa ?
- Chị đang ở sau lưng em này !
- Chị ! ( Nhã ôm Nho vào lòng hôn nhẹ mái tóc )

Quay quay quay lại đã 2 tuần , tôi giờ đã chuyển sang ở chung với Phương . Còn anh hai tui thì sau cái ngày đó lúc nào cũng đi theo anh Nhân , Nhân đi làm cũng đi theo . Ảnh làm phó giám đốc đó mọi người ,tới cả Nhân đi vệ sinh cũng đứng canh và đi tắm cũng không ngoại lệ . Còn về Nho với chị Nhã thì , hai người đã về Mỹ sống rồi cũng hạnh phúc lắm ấy .
- Alo mẹ ! ( tôi đang nằm trên đùi Phương thì điện thoại ảnh reo )
- Mai con về nhà nha ! Nhớ dẫn theo người yêu con nha !
- Dạ mẹ !
- Ừm nhớ giữ gìn sức khỏe nha con !
- Dạ mẹ !

Đồng hồ chỉ 10 giờ đêm . Trong một căn phòng Danh đang nằm trên giường ngủ mê man , Nhân đã từ từ rời khỏi giường đi ra ngoài ban công mà lấy loptop ra làm việc . Danh ở trong này tay cứ quơ quơ mà không tháy Nhân nên liền mở mắt rồi đảo mắt ra ban công để rồi ánh mắt dừng lại nơi ban công đang phát sáng . Danh Danh nhẹ bước xuống ra chỗ ban công hé rèm cửa thì thấy Nhân đang sửa số tài liệu mình làm bị lỗi lúc sáng .
- Nhân !
- Danh sao không ngủ đi ?
- Lúc nãy em không thấy anh em sợ !
- Sợ cái gì chứ ?
- Sợ anh sẽ bỏ em mà đi !
- Chúng ta đã hứa đi cùng nhau đến hết cuộc đời mà !
- Em cũng mong vậy ! Em sợ anh sẽ chê em rồi sẽ yêu người khác !
- Ngoan vô trong ngủ đi ! Ngoài này muỗi nhiều lắm!
- Anh vô phòng làm việc đi ! Muỗi chích mất !
- Ok !
Hai người vào lại phòng.
- Lên đây ! Dạ em
- Em ngủ được không nếu anh gõ phím ?
- Anh chỉnh lại !
- Được ! Rồi ôm tay sao anh làm việc ? ( Danh ôm 1 tay của Nhân )
- Anh dùng 1 tay thôi ! Em sợ anh bỏ em !
- Ngoan ngủ ngon .!

Sáng hôm sau tôi lên đường về nhà ảnh ngay . Vừa vào nhà , mẹ đã nhìn tôi lắc đầu có lẽ mẹ không chấp nhận tôi thì phải .
- Hai đứa vào nhà đi !
- Dạ !
Hai người chúng tôi vào nhà thấy mẹ đang nấu ăn tôi nhanh bước vào phụ mẹ .
- Mẹ ơi canh chua có để nước mắm không ạ ?( Để ăn đậm đà thơm hơn)
Tôi đợi hồi lâu mẹ cũng không trả lời nên tôi để nước mắm vào luôn .
- Không !! Không để !
- Con lỡ để vào rồi !

- Thôi ráng mà ăn đi dưới quê nó ăn vậy !
Tôi bước ra định hỏi mẹ bát đũa ở đâu và đã nghe mẹ nói như thế . Xong xuôi tôi dọn ra ăn được 1 chén cơm thì xin vào trong phòng :
- Cái thứ gì chỉ biết ăn rồi ngủ ! ( Tôi còn đag bước vào phòng thì nghe như vậy )
- Con ơi là con , nghĩ làm sao con yêu nó vậy ? Trai không ra trai gái không ra gái , mặt thì một tấn phấn .
- Mẹ ! Mẹ nói vậy Định sẽ buồn !
- Mẹ nói sai sao ?
Tôi thật sự nghe hết những lời đó , đi vào trong phòng lấy mấy bộ đồ thường ngày trong vali ra thay rồi tẩy trang , đúng là tôi không đẹp nhưng tôi sẽ mãi là tôi .
- Phương anh vào đây !
- Gì thế ?
- Anh vào đây tí !
- Ok ! Con con phép nha !

- Phương !!!
- Anh xin lỗi ! Anh biết mẹ không chấp nhận chúng ta quen nhau !
- Nhưng mà mẹ anh .....
- Anh xin lỗi ! Mẹ anh không có ác ý gì hết tại mẹ anh chưa chấp nhận được thôi !

Phương kéo tôi ra ngoài khi ba mẹ còn đang nói chuyện .
- Mẹ !
- Hả kêu gọi mẹ có gì sao ?
- Rốt cuộc là mẹ không chấp nhận tụi con yêu nhau đúng không ?
- Ờ thì....
- Sao hả mẹ ?
- Thì mấy người tự hiểu !
- Được con sẽ đi !
Trở vào trong lấy đồ rồi rời đi , ảnh chở tôi đi siêu thị mua đồ để tôi không buồn nữa .
- Em cứ mau đi anh đi vào nhà vệ sinh lát ra tìm em !
- Dạ !

- Cậu kia !
- Mẹ !
- Tôi không phải là mẹ của cậu!
- Dạ !
- Cậu cần bao nhiêu tiền 5 tỉ đủ chứ cầm rồi biến khỏi con trai tôi !
- Mẹ con không phải là người như vậy !
- Cậu câm mồm !
- Dạ !

- Hello bà chị ! Không ngờ người như bà chị đây cũng đến đây đi mua đồ à ! Tôi tưởng bà chị chỉ lo giặt giũ nấu ăn dọn nhà cho ông ta tôi chứ !
Nghe nói vậy mẹ đã quay đi , tôi quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra là một cô gái mặt đồ khá là thiếu vải .
Tôi lục lại trong tâm trí của mình, đây là cô trà xanh hay đi cùng với ba của Phương . Ok !!!!!
- Chào chị!!! Chị có thích uống trà xanh không ạ ?
- Cậu là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy ?
Tôi lập tức buông cái giỏ đồ siêu thị xuống , một đá bay ngay chiếc nón cô ta đang đội .
- Cậu làm cái gì vậy hả ? ( Cô ta hét )
- Ô! Em xin lỗi , em không nghĩ là trà xanh có thể đội mũ đâu ạ ! Mặt dày quá rồi sợ ăn nắng gì nữa !
- Cái thằng chó ! ( Cô ta như con hổ vồ tới chỗ tôi nhưng đã hụt và bị té sml )
- Hahahaha !
Tôi cười và không để ý nên bị ăn một cái tát .
- Đó là con dâu tao ! ( Mẹ la lên chạy tới quật con ả xuống )
Và tôi thấy thế cũng nhẹ tay với cô ta , tán cho ả sương sương vài cái còn mẹ thì như một cái máy cho ăn liền hoàn tán kèm combo nắm tóc xé đồ Phương ở xa nhìn thấy còn gợn óc .Hai mẹ con tôi hiền ghê !
- Đi Phương , Định !
- Dạ !
- Mua gì thì mua thêm , mua hết 5 tỉ cũng được !
- Dạ !
Tôi kéo mẹ đi mua đồ , mua cho mẹ mấy bộ đồ , tậu thêm một bộ make_up kèm skinke cho mẹ . Thanh toán sương sương cũng 50 triệu, lên xe Phương lo lái xe hai mẹ con tui ngồi ở phía sau .
- Con nghĩ mẹ nên li hôn với ông ta !
- Về nhà mẹ làm liền , mẹ cũng định lâu rồi mà tại vì chưa dằn mặt được nó thôi !
- Vậy giờ thì được rồi !
- Ừm ! Ngoan ! ( Mẹ ôm tôi vô trong lòng )

- Mẹ sao rồi ?
- Mẹ đang đợi khách tới !
- Ai vậy ạ !
- Ba con ! ( Mẹ nháy mắt )
- Ok mẹ!
Tôi đi vào trong bếp ,
- Con ơi ba con tới rồi rót nước cho ba nha con !
- Dạ !
Tôi mang một can sữa ra , vô tình vấp chân hất cả can sữa vào ba chồng và trà xanh .
- Oh ! Con xin lỗi ba ạ ! Chị trà xanh bị hòa tan không ạ ?
- Mày.....
- Ba à con tên Định con không phải tên mày !
- Sao mày dám !
- Đâu có con đâu dám con chỉ lỡ vấp chân , nếu con muốn thì ba không chỉ ướt đâu ạ ! Mà chị trà xanh đây cũng không ra người đâu!
Ông ta đứng lên định tán tôi .
- Ba à ! Người của con , ai cho ba động tay động chân thế ?
- Tao là ba mày !
- Kệ ba , là ba nhưng không ra gì thì cũng không đáng để coi trọng đâu ạ !
Tôi còn vẫy tay chọc tức bà trà xanh kia ,
- Thôi được rồi hai đứa ! ( Mẹ tôi đứng lên ) Giờ kí vào đây là được rời đi !
Mẹ tôi giờ đang ăn diện lỗng lẫy dằn mặt trà xanh kia .
- Nhanh lên !
Ba căm phẫn nhìn chúng tôi rồi kí vào và cùng con trà xanh rời đi .
- Yeah !!!!( Hai mẹ con tôi ôm nhau )
- Nhưng thế giờ mẹ ở đâu ?
- Mẹ sẽ về ở với bà nội con với tư cách là con ! Còn nhà này mẹ sẽ chuyển nhượng sang cho con Định à !
- Dạ con cảm ơn mẹ !
- Ngoan con dâu của mẹ !
Sau sự việc ấy tôi có nói chuyện với mẹ nhiều hơn , mẹ có nói cho tôi biết lý do tại sao không chấp nhận chúng tôi vì mẹ sợ Phương ngoại tình sẽ làm tôi đau khổ , nhưng giờ tôi chắc chắn 100% Phương sẽ không dám đâu !

Thanks you for watching !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro