Có Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn nữa tiếng sau, Phương Thần và Phàm Phàm vẫn chưa có ý định ra về, còn có định gọi thêm chút thức ăn nhấm nháp trong lúc trò chuyện, cho đến khi trước quán cà phê có chiếc Mercedes màu đen đậu ngang ngược chắn ngay cửa ra vào bóp kèn inh ỏi nhưng khi có người nhìn vào bên trong xe chắn chắn họ sẽ chẳng dám làm gì thậm chí còn e dè mà đi đường khác ai cũng biết đó là vị Giám đốc trẻ của họ Trương. Phương Thần ở bên trong nghe thấy tiếng ồn liền nhăn mặt nhìn ra

Người trong xe thấy cậu nhìn ra dường như đúng ý hắn liền bóp còi, Phương Thần nhìn thấy bảng số xe liền lắc đầu ngán ngẩm,còn ai khác ngoài cái tên dính người nhà cậu chứ, cậu đứng dậy nhìn Phương Phương nói

- Giờ em phải về còn ở đây 1 hồi nữa chắc anh ấy nhấn chuông đến hỏng luôn mất. Chị ra đây e đưa về luôn

- Thôi em cứ về trước đi chị đi dạo một lát đã

Cậu nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười tươi tắn vẫy chào tạm biệt rồi quay đi. Ra đến xe Phương Thần có chút bực bội mở cửa xe liền nhìn thấy Khánh Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười này có chút láu cá, anh còn nhướng nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cào nhào

- Anh còn định làm loạn cái gì vậy
- A , rốt cục em cũng chịu ra ,anh còn đang định chạy xe vào trong xem em khi nào mới về nữa

Sân của quán này khá nhỏ còn đặt những chiếc bàn nhỏ trước đó, Khánh Phong chạy xe vào chẳng khác nào muốn phá luôn quán của người ta. Cũng chẳng trách được, hắn từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng lại thiếu sự quan tâm thật lòng, lại là người thừa kế của tập đoàn lớn không ai cản nổi những quyết định của hắn. Vì thế chuyện tự tung tự tác muốn làm thì làm đã là thói quen của con người này, Khánh Phong chỉ nhân nhượng với mỗi Phương Thần, đặc quyền ôn nhu này chỉ có ở mỗi 1 mình cậu, làm sao có thể áp dụng lên những người khác được. Muốn anh ta làm thế là quá khó, nghĩ đến đây Phương Thần khẽ thở dài. AKhánh Phong lái xe đi rồi mới lên tiếng

- Lúc nãy anh gọi em không nhấc máy, nên mới tới tìm em

Phương Thần liền đưa tay lấy điện thoại ra hơn 20 cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, cậu thấy có lỗi liền hạ giọng

- Lúc nãy em chỉnh im lặng nên không nghe thấy

Khánh Phong buông 1 tay trên vô lăng khẽ vuốt tóc cậu. Lát sau Phương Thần xoay gương mặt xinh đẹp của mình qua nhìn anh đờ đẫn hỏi một câu

- Anh là đang ghen với A Phàm sao ?

Khánh Phong chẳng do dự gật đầu một cái rồi lại trách

- Có cả tên gọi thân mật như vậy, làm sao anh không ghen được chứ
-
- Nè anh đang nghĩ gì vậy A Phàm là chị gái của em

Khánh Phong muốn đáp lời nhưng lại cứng họng, thôi thì anh nhường cậu lần này cũng chả sao. Trong lúc đó Phương Thần lấy ra một túi giấy cậu mang theo từ khi rời khỏi quán, đó là bánh su kem Phàm Phàm mua cho cậu đem về. Theo thói quen của mấy tháng qua cậu đưa tay định đút cho anh, nhưng vừa đưa đến trước mặt thì nhớ lại việc anh làm loạn từ nãy đến giờ liền vờ như không thấy ánh mắt mong chờ của anh rồi cho cả chiếc bánh dài dài vài miệng, kết quả là chiếc bánh bị dư ra một khoảng. Khánh Phong đang lái xe nhưng trùng hợp đoạn đường này anh đang phải dừng để chờ đèn đó, nắm bắt được cơ hội anh liền xoay qua cúi người cắn đi chỗ bánh bị dư ra từ trong miệng cậu, còn vương vấn liếm một ít vụn bánh trên khóe môi của cậu.

Phương Thần ngồi ngẩn người một lúc mới có thể hoàn hồn sau sự bạo gan của Khánh Phong. Còn anh thì đắc chí liếm môi cười cười trong miệng anh còn lưu lại ít vị ngọt, không biết của bánh hay do anh ăn nó từ miệng của Phương Thần, khiến cho đôi má cậu cứ thế đỏ ửng lên ngại ngùng xoay ra cửa ngắm cảnh.

Mãi đến một lúc sao cho đến khi Khánh Phong mở miệng nói chuyện cậu mới lên tiếng loại bỏ đi không gian yên tĩnh ngượng ngập. Chẳng mấy chốc chiếc xe màu đen đã xé gió giữa thành phố đậu trước cổng nhà lớn của Khánh Phong, thật ra trước đây Khánh Phong muốn đi đâu đều có tài xế đưa rước, giờ cũng vậy. Nhưng chỉ riêng những lúc đi với Phương Thần đều là do anh đích thân đưa rước vì anh biết cậu rất ngại khi có người khác nhìn thấy anh và cậu thân mật, đơn nhiên là chẳng ai dám dè bỉu gì cả chỉ là anh thấy cậu không được thoải mái nên lại không muốn thôi

Khánh Phong bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu nắm tay cậu đi vào, nâng cằm cậu lên nhìn ngắm hồi lâu rồi hỏi

- Đi học lâu như vậy có thấy mệt không

Anh là người có tính chiếm hữu cao vì thế không muốn cậu ra ngoài thường xuyên nhất là khi không có anh, đã nhiều lần Khánh Phong bảo Phương Thần  cứ ở nhà không cần đi học nữa, thu nhập của anh có thể lo cho cậu cuộc sống no đủ chả thiếu thứ gì, chỉ là do Phương Thần thích đến trường, thích tự do tự tại và cậu sợ nếu một ngày anh ta chán cậu rồi vứt cậu về Mã gia đơn nhiên cậu chẳng có một xu dính túi. Không phải do cậu không tin vào tình yêu của anh, mà cậu sợ đến lúc nào đó tình yêu đó không còn đủ sâu đậm nữa, nhưng điều đó là quá vô lý bởi vì chấp niệm cả đời của Khánh Phong là Phương Thần, là tất cả những thứ anh có còn mọi thứ xung quanh đều là hư vô.

Vừa vào đến nhà Phương Thần liền ngả người trên ghế sofa, Khánh Phong tiến đến ngồi cạnh anh dừng tay nâng cằm cậu hướng thẳng đến ánh mắt của mình rồi nói

- Mèo lười, em mệt mỏi đến vậy sao,mau lên phòng tắm đi
-
Phương Thần bĩu môi, nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi

- Umm.... Em không muốn tắm

Khánh Phong liền bế xốc cậu lên đi về phía nhà tắm bên trong căn phòng lớnp, khiến cậu liên tục giẫy giụa cố đẩy anh ra

- Được, vậy để anh tắm cho em

- Khônggg... Em tự tắm, anh mau thả em xuống

Má lại bắt đầu nóng lên, sao cậu có thể như vậy được? cứ thẹn thùng thế này thì cậu có khác gì mấy cô thiếu nữ mới lớn đâu chứ, Phương Thần xua tay cố gắng không khiến mình nhạy cảm mà e thẹn. Cuối cùng cũng đã tới phòng ngủ, Phương Thần vẫn còn đang cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của Khánh Phong thì chuông điện thoại của anh vang lên, cậu nhanh nhẹn nhảy xuống mở tủ lấy đồ rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

Trong lúc tắm cậu nghe tiếng anh đang nói chuyện với một ai đó mà tỏ vẻ rất kính trọng. Lát sau, vừa tắt máy Khánh Phong liền lao vào phòng tắm miệng liên tục gọi cậu

- Tiểu Thần, cho anh vào tắm chung đi

Nhưng anh lại quên mất tất cả cửa trong nhà đều là cửa cách âm Phương Thần không thể nghe thấy tiếng anh gọi mà chỉ nghe thấy tiếng bàn tay to gõ vào cửa nên cậu nghĩ anh có việc gì gắp nên gọi cậu. Phương Thần đang mặc quần áo, trên người của cậu hiện tại chỉ có duy nhất chiếc quần lót, nghe tiếng gõ cửa như đang hối thúc, cậu liền mở hé cửa chỉ đủ khoảng cách để cậu thò đầu ra ngoài, vừa mở ra anh liền xông vào làm cậu hốt hoảng nấp sau cánh cửa

- Anh đã nói là để anh tắm cho em mà, mau để anh vào đi

- a... Anh làm gì vậy em không phải trẻ con em tự mình tắm được, anh mau ra ngoài đi

- Muốn anh ra ngoài đúng không. Được, rồi anh nghe em

Nói rồi anh với tay đến móc treo đồ trên tường lấy đi quần áo của cậu rồi đi ra ngoài. Phương Thần cố với theo để lấy lại nhưng anh đã giúp cậu đóng cửa lại rồi. Cậu cứ thế vừa giận vừa ngượng đứng trong nhà tắm nhất quyết không chịu ra ngoài, mặc kệ Khánh Phong liên tục đập cửa. Anh ta cứ thế ngồi đợi khoảng vài phút sau tiếng cửa mở vang lên, cánh cửa chỉ hé một khoảng rất nhỏ Khánh Phong trông thấy liền lên tiếng

- Anh còn tưởng em sẽ kiên trì ngồi trong đó chứ,mau ra ngoài thay đồ khác đi, anh đưa em đi chơi

Phương Thần tính nết vô cùng trẻ con nghe được đi chơi liền mừng rỡ định lao ra thì cậu khựng lại

- Nhưng mà anh ra ngoài trước đã

Cậu chưa dứt lời thì anh liền lao vào phòng tắm nắm lấy tay rồi lôi ra ngoài, để lưng cậu áp vào tường dùng hai tay chống lên tường ngăn không cho cậu né tránh anh. Khánh Phong nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên cơ thể nhỏ nhắn rồi nói

- Cái gì nên thấy anh cũng đã thấy hết rồi, sao em còn phải giấu chứ

Nói rồi anh hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy quyến luyến. Sau nụ hôn đó anh buông ra để cậu đến tủ lấy đồ, còn mình thì ngồi trên ghế sofa gần giường rút ra một điếu thuốc định châm lửa thì Phương Thần nhìn anh cau mày

- Anh không được hút thuốc trong phòng sẽ để lại mùi

Khánh Phong cảm thấy bị áp bức, đưa đôi mắt làm nũng với cậu, từ khi nào mà anh trở thành thê nô như vậy chứ

- Anh hút một điếu thôi mà

- Một điếu cũng sẽ để lại mùi, mà tốt hơn là anh đừng hút, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu

Nói câu đó cậu cũng đã mặc quần áo xong rồi tiến đến gần anh chỉnh lại cổ áo cho anh, Khánh Phong liền nhân cơ hội này bỏ điếu thuốc xuống ôm lấy eo cậu

- Lúc nãy có một người bị anh ghẹo đến đỏ mặt rất đáng yêu đó

Cậu vùi đầu vào lòng ngực săn chắc cách lớp áo sơ mi của anh hít hít tận hưởng hương thơm mạnh mẽ đặc trưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro