Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm tay cậu đi xuống lầu, trước cửa chiếc xe đen quen thuộc đã đậu ở đó từ bao giờ, tài xế từ trong xe bước ra mở cửa cho hai người, Phương Thần cảm thấy hơi lạ, bình thường đều là do anh tự lái xe đưa cậu đi hôm nay sao phải có tài xế đưa đi, Phương Thần có chút lo lắng nắm bàn tay anh đưa lên nhìn ngắm xem anh có bị thương ở đâu không nhưng chẳng phải lúc nãy anh vừa rước cậu về nhà  sao, hay là do đã đập cửa liên tục nên bị đau. Khánh Phong thấy cậu ngây ngóc nhìn bàn tay mình anh liền dùng bàn tay đó sờ sờ lên mặt cậu. Phương Thần liền nhìn anh chưa kịp hỏi anh đã lên tiếng

- Anh không bị sao cả, anh không lái xe là do chúng ta sẽ không đi chơi bằng chiếc xe nhàm chán này.

Chiếc xe Mercedes S65 AMG( lên Google search giá thử đi mọi người)  bị Khánh Phong cho rằng  nhàm chán là mơ ước của cả đời người mà anh ta lại chả xem là gì quan trọng. Phương Thần có hơi không quen với cuộc sống xa xỉ nhưng cậu lại không để tâm tới câu nói vừa rồi của anh

- Vậy anh đang định đưa em đi đâu hả
- Lát nữa rồi em sẽ biết, giờ thì tìm gì đó lấp đầy bụng của em đi đã

Nói rồi anh khoác tay lên cổ cậu để Phương Thần tựa đầu vào vai anh nhìn ngắm đèn đường lung linh rực rở. Bây giờ là khoảng hơn 6 giờ mặt trời đã xuống núi, bầu trời có chút tối nhưng những anh đèn của thành phố xa hoa đã tô điểm cho bầu trời u uất khiến nó trở nên hoa lệ trong mắt mọi người, chứ không phải một màu sắc khiến cho người ta sầu não.

Xe dừng lại ở 1 tòa nhà cao nằm ở ngoại ô thành phố với thiết kế đơn giản và toàn bộ bề mặt là kính trong suốt phản chiếu ánh đèn đường xung quanh, khiến cho thứ trọc trời trở nên sừng sững nổi bật giữa những kiến trúc của các tòa cao óc cầu kỳ bên cạnh, quả là 1 thiết kế giản dị đầy thông minh.

Phương Thần ngước nhìn sự hoành tráng và độ cao ngút trời của tòa nhà, trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ được đến nhũng nơi này, cậu chỉ mong mình có một cuộc sống yên ổn bình dị mà không bị những lời gièm pha của Vị Liễu chen vào

Bỗng Khánh Phong lên tiếng hỏi cậu

- Nếu em thích mỗi tuần anh sẽ đưa em đến đây ăn tối

Trời ạ chỉ là ăn tới thôi mà có cần phải đến những nơi sang trọng như thế này không, Phương Thần thật sự không hiểu nổi nếp sống của dân thượng lưu.

Vừa bước vào sảnh nhân viên bên trong liền cúi đầu chào Khánh Phong răm rắp, mỗi người đầu mang trên người thái độ trang trọng mà tiếp đãi anh và cậu. Nhân viên đưa họ lên tầng cao nhất của tòa nhà  bằng thang máy. Lúc đó Khánh Phong vội cất lời

- Cậu có thể về làm việc được rồi, chúng tôi có thể tự đi

Do Khánh Phong là bạn thân của chủ tòa nhà này nên cách tiếp đãi của họ đơn nhiên có chút thiên vị hơn. Trong thang máy rộng rãi giờ chỉ con lại anh và cậu, Phương Thần liền ngước lên nhìn anh, cậu ít khi thấy Khánh Phong mặc như thế này, áo sơ mi đen hơi ôm làm phô bày vẻ đẹp vốn có của cơ thể, phối với quần tây làm Khánh Phong trông như có chút hư hỏng chẳng còn là vẻ ngoài nghiêm túc với vẻ mặt lạnh đáng sợ kia nữa.

Phương Thần đưa tay sờ sờ lên cơ ngực sau lớp áo,cậu rất thích cảm giác tựa đầu lên ngực của anh mà ngủ, chắc là do nó đem lại cho cậu cảm giác bình yên, Khánh Phong nhìn cậu liền nhếch môi nói

- Nè, đây là em đang lợi dụng cơ hội để sờ soạng anh đó
- Không được sao? Anh là chồng của em đó

Khánh Phong nghe Phương Thần nói những lời đó thì trái tim như bay lên mây vì sung sướng, cậu ít khi chủ động nói những lời này mà giờ lại vì anh mà thốt ra, thật hạnh phúc cho Khánh Phong. Thấy anh đứng ngẩn ra đó cậu liền nở nụ cười và choàng tay ôm lấy cổ anh

- Đúng là chồng em mặc cái gì cũng đẹp

Vừa dứt lời liền bị Khánh Phong cúi đầu hôn xuống, một nụ hôn sâu khi cả hai buông ra liền kéo theo sợi tơ bạc mong manh

- Không mặc gì lại càng đẹp hơn

Vừa nói anh vừa dùng tay xoa xoa cái môi đỏ hồng. Phương Thần định trêu anh một chút liền bị anh trêu lại nên đỏ mặt, đúng là không nên chọc đến anh ta mà, kết quả là chiếc má ửng hồng lên thật đáng yêu

Vừa lúc đó thang máy đã dừng lại, bước ra ngoài thì đập vào mắt Phương Thần là khu nhà hàng với tầm nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy những ngọn đèn xa xa, và nhìn thấy được cả ngọn núi ở phía đường chân trời nữa, ngọn núi đó thường là nơi trường của Phương Thần mở hội cấm trại cậu rất thích nó nhưng chẳng bao giờ được đi điều đó lại càng làm cậu muốn ngắm nhìn nó hơn. Một cảnh tượng choáng ngợp đã thành công thu hút sự chú ý của Phương Thần

Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống chiếc bàn sát bên cửa sổ, do cậu mãi mê ngắm nhìn nên quên mất chiếc bụng đói của mình. Khánh Phong gọi món cho cậu, một tô súp cua nóng ấm được bưng ra với với hai dĩa thịt bò nướng vì hệ tiêu hóa của Phương Thần hơi yếu nên cần có thứ gì đó nóng để ăn trước khi ăn bữa chính. Trong lúc Phương Thần ăn súp thì cả hai vui vẻ trò chuyện, anh vừa nhìn cậu vừa cắt thịt ra từng nhỏ rồi bốc tôm cho cậu thật chu đáo rồi mới bắt đầu ăn phần của mình

Đôi lúc Khánh Phong thấy người tình nhỏ của anh thật sự rất ngây thơ như thể không còn có anh bên cạnh sẽ không thể làm được gì vậy, đôi lúc anh còn tự hỏi nếu không còn có anh ai sẽ chăm sóc chu đáo cho cục bông này đây.

Phương Thần đang châm chú ăn đống tôm mà anh lột cho cậu, đột nhiên Khánh Phong bảo cậu nhìn ra cửa, ngẩn ngơ nhìn theo thì thấy bên cạnh tòa nhà này có 1 khoảng sân thượng rộng lớn trên đó còn có những bóng đèn xanh đỏ đủ màu sắc đang phát sáng nhưng bỗng dưng những ánh sáng ấy bay lên rồi vụt tắt giữa bầu trời, vài giây sau lại hiện lên nhưng giờ chúng lại kết thành hình trái tim và nhiều hình dáng khác nữa khiến Phương Thần trầm trồ.

Thì ra đây là màn biểu diễn ánh sáng bằng những máy bay không người lái mà Khánh Phong cất công xắp xếp chuẩn bị từ trước để nhìn thấy nụ cười của mèo nhỏ và thấy được những ánh đèn đó phản chiếu trong ánh mắt trong suốt của cậu. Cho đến nhiều năm sau này anh vẫn thấy hình ảnh này là đẹp nhất trong đời anh từng thấy.

Màn trình diễn ánh sáng này kéo dài khoảng hơn 4 phút nó đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng, tuy khách hàng nơi đây đều là giới thương gia nhưng họ vẫn thắc mắc chủ nhân của việc hoành tráng này, dấu hỏi của họ được giải đáp khi cuối màn trình diễn những ánh đèn xếp thành dòng chữ

"Khánh Phong alway love Phương Thần"

Trong khi người khác tập vào những ánh sáng lộng lẫy ngoài cửa sổ thì đôi mắt của Khánh Phong vẫn yên vị trên khuôn mặt của Phương Thần

Phương Thần xem xong những dòng chữ chứa tâm tư của anh thì rất xúc động muốn ôm anh thật chặt nhưng lại ngại nơi đây đông người, làm thế sẽ ảnh hưởng đến anh. Nên cậu kích động cảm ơn anh rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong anh và cậu bước ra thang máy, nhưng lạ là Khánh Phong không chọn tầng trệch mà lại đi xuống  hầm giữ xe, Phương Thần liền thắc mắc lúc này cậu đang khoác tay vào vòng tay to lớn của anh. Cậu hỏi

- Đi đâu vậy anh
- Anh sẽ cho em thấy 1 thứ đặc biệt

Xuống tới tầng giữ xe Khánh Phong móc ra chiếc chìa khóa nhưng đó không phải xe của anh mà cậu hay thấy, anh bấm nút một cái cách đó không xa có tiếng "chít" vang lên, Phương Thần nhìn theo hướng của tiến động liền thấy một chiếc motor đen tuyền với viền bánh xe và tem xe màu xanh lục, Khánh Phong thấy được xe liền nắm tay cậu đi về phía đó rồi nói

- Lúc chưa quen em đây là niềm vui của anh, giờ anh muốn chia sẻ nó với em

Nói xong anh còn nhìn cậu cười, Phương Thần ngắm nhìn vẻ ngoài của nó, thật ra cậu không có hứng thú với những thứ mạnh mẽ như vầy dù có hứng thú thì cậu cũng không đủ điều kiện để sở hữu nó, nhưng đi dạo một vòng trên nó thì có vẻ không tệ nha. Khánh Phong leo lên xe vỗ vỗ phía sau yên ý nói cậu leo lên. Phương Thần leo lên anh liền tăng vọt ga chạy ra khỏi tầng hầm của tòa nhà, tăng ga đột nhiên làm cậu ngả về phía trước đập vào lưng của Khánh Phong anh ta liền nhân cơ hội này kéo tay cậu ôm ngang eo mình

- Ôm chắc nha, anh tăng ga đó

Chiếc MV Agusta F4CC( sương sương có 2,2 tỷ à) xé gió giữa sắc trời nhộn nhịp của thành phố, vì không đội mũ bảo hiểm nên Phương Thần có thể cảm nhận rõ được những luồng gió mát thổi vào mặt làm cậu cảm thấy sáng khoái, và cậu cũng đang tận hưởng điều đó nên đưa hai tay lên trời hét to

- Trương Khánh Phong em yêu anh, chúc mừng kỷ niệm nửa năm chúng ta bên nhau( đừng hỏi tui tại sao thời gian trôi nhanh bởi vì tui cũng hông biết tại sao, thời gian trôi thì cứ để nó trôi đi nha😂)

Trong lòng Khánh Phong vui như mở hội niềm hạnh phúc khôn xiết biểu lộ rõ trên gương mặt hứng khởi, anh vui vì cậu đã ở bên cạnh anh, vì đã yêu anh, vì đã nhớ đến ngày này của nữa năm trước anh đã nắm tay cậu đường đường chính chính đến cục dân chính đăng ký giấy kết hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro