"Gấu Bông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Thần vừa đi thực tập xong vì hôm nay chú tài xế thường đưa cậu đi học xin nghĩ mất rồi nên cậu phải bắt xe bus về nhà . Lên xe ,cậu đi thẳng đến dãy ghế cuối ngồi cạnh bên cậu là 1 cô gái có thân hình hơi mủm mỉm ,cậu thấy quen lắm nhưng do cô ấy đeo khẩu trang nên cậu cũng không chắc. Đang cố nhớ ra đã gặp cô ấy ở thì đợt nhiên cô ấy nhìn Phương Thần vui mừng cất tiếng ngọt ngào

- Phương Thần giờ mới gặp được em

Là chị Phàm Phàm , đúng là từ lúc về sống với Khánh Phong cậu không về thăm chị và bà nội hai người yêu thương cậu nhất nhà.

Cậu và Phàm Phàm cùng xuống xe, ghé 1 quán cà phê hai chị e vui vẻ truyện trò về cuộc sống của cả hai trong thời gian qua

- Em đó ,không nói không rằng lại dọn đến ở cùng anh ta

Phàm Phàm nhẹ giọng trách móc

- Hôm đó đi gấp quá ,hôm về dọn đồ lại không có chị ở nhà nên em không thể báo với chị được

Cậu vừa nhấm nháp ly sinh tố vừa nói

- Vậy hai tháng qua em sống thế nào, anh ta có tốt với em không ?

- Rất tốt ,cuộc sống của e hiện giờ đang rất hạnh phúc

Nhanh thật mới đó mà giờ cậu đã sống cùng Khánh Phong hai tháng rồi . Hai tháng ngọt ngào nhất từ trước đến giờ , Hai tháng mặn nồng cùng người cậu yêu thương, hai tháng được anh chăm sóc chu đáo , hai tháng cậu sống trong mơ

Thời gian qua tuy rất bận nhưng hắn vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho cậu, đưa cậu đi học, nhưng do cậu sợ hắn không có thời gian nên cậu bảo sẽ tự đi,mà hắn cũng tuyệt nhiên không cho phép, phân công tài xế đưa cậu đi học hằng ngày

- Nè ,đang nói chuyện mà hồn em bay đi đâu vậy hở ?

Lời nói của Phàm Phàm làm cậu lạc khỏi dòng hồi tưởng

- Có vẻ anh ta chăm em rất tốt ha ,không bao lâu đã trở nên hồng hào hơn, không như lúc ở nhà chị ,đối xử với em không tốt em có hận mẹ chị không

Cô tròn mắt hỏi cậu

- Không em không nghĩ gì, chỉ do mẹ chị không có ấn tượng tốt về em thôi .Mà dạo này bà khỏe không chị

- Bà vẫn vậy ,nhưng thường hay nhắc em lắm nếu rảnh thì dắt theo anh ta về thăm bà đi

- Dạ để có thời gian em sẽ về

- Cho chị nhiều chuyện cái này ,sống với nhau lâu như vậy em với anh ta đã ấy ấy chưa ?

Cậu ngơ ngẩn vẫn chưa hiểu nên hỏi lại

- chị nói gì em không hiểu gì cả

- Chời ơi, ý chị là hai người đã làm chuyện đó chưa ,đã ngủ chung chưa ấy ?

Thì ra chuyện Phàm Phàm muốn nhắc đến là chuyện tình dục của cả hai . Cậu ừm ừ chưa trả lời thì Phàm Phàm lại nói tiếp

- Chị thật ngớ ngẩn quá ,nếu như sống chung như vậy thì làm sao mà không ngủ chung được mà nếu ngủ chung mà không làm tình thì em chẳng khác gì một con " gấu bông ". Và anh ta sẽ có người khác ngay chứ đâu chung sống với em lâu như vậy !

Cậu gật đầu cho qua rồi cũng tìm lý do để về.
Cậu rảo bước trên con đường nắng gắt, trong lòng thầm nghĩ giờ này cũng đã là 12 giờ, chắc hẳn cũng đến giờ nghĩ trưa của Khánh Phong nên cậu bắt taxi đến một quán ăn gần đó mua hau phần há cảo thơm lừng rồi bảo taxi chạy đến công ty của hắn. Phương Thần là đang nhớ hắn, muốn cùng hắn ăn trưa.

Đoạn đường khá xa mất khá nhiều thời gian làm cậu nhớ lại những câu nói vô ý của Phàm Phàm khiến cậu lo lắng

Hai tháng qua cậu và anh ngủ chung giới hạn cao nhất chỉ có hôn còn chuyện kia thì cậu luôn từ chối mỗi khi thấy hắn bắt đầu phát dục. Khánh Phong cũng chẳng phải là người sống vì tình dục, mỗi khi gần gũi cậu thì tính khí bên dưới lại không chịu nổi,  ngẩng đầu lên mà cậu lại liên tục từ chối hắn cũng chẳng phàn nàn rồi vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

Cậu biết anh ta yêu cậu kể cả khi cậu không đáp ứng được nhu cầu của hắn mà hắn vẫn không ruồng bỏ như lời Phàm Phàm nói . Cậu thở dài có lẽ cậu đã quá ít kỉ rồi chỉ vì cái cớ chưa sẵn sàng mà biến mình thành một con "gấu bông" tất cả suy nghĩ rối tung cả vậy là trong thời gian qua cậu chỉ là "gấu bông" thôi sao cậu phải sửa chữa sai lầm này

####################################

Hơi ngắn hen, tại ngủ hông được nên đăng thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro