Người Đến Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đến nơi rồi

Lời nói của tài xế vang lên giữa yên lặng . Cậu thanh toán tiền rồi bước ra khỏi xe, ngước nhìn tòa nhà cao với những cửa kính phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cậu tay cầm thức ăn nhanh nhảu bước lên bậc thềm ,chợt có 1 cô nhân viên chắn cậu lại

- Em đến tìm ai hả

Cô nhân viên vẻ mặt không mấy nghiêm túc, chăm chú nhìn cậu hỏi

- Em muốn tìm Khánh Phong, chị giúp em tìm phòng làm việc của anh ấy nha

Cô ta nghe không lầm chứ, cậu nhóc này có phải là đang nói linh tinh không, cậu ta chẳng những gọi thẳng tên của Giám Đốc mà cách cậu gọi lại có vẻ rất thân mật nữa. Mà Giám Đốc của công ty này đâu phải dạng người sẽ quen biết với kẻ địa vị tầm thường như thế này. Suy nghĩ của cô ta có chút khinh thường, ả gằn giọng liếc xéo Phương Thần tỏ vẻ khinh bỉ

- Giám Đốc không phải người muốn gặp là gặp được đâu. Cậu có hẹn trước không

- Dạ không ,thôi để e gọi cho anh ấy ,xin lỗi đã làm phiền chị

Nói rồi cậu lấy điện thoại trong túi ra ,ấn gọi số có biểu tượng trái tim bên cạnh. Ánh mắt ả nhân viên vẫn dán chặt theo từng cử chỉ của cậu. Điện thoại đỗ chuông chưa bao lâu đầu đây bên kia đã nhấc máy ngay, Phương Thần liền lên tiếng

- Phong à, em đang ở dưới sảnh của công ty anh, nhưng nhân viên của anh bảo phải hẹn trước mới được gặp anh, Giờ em muốn ăn trưa cùng anh khó vậy sao?

Cậu cũng chẳng hiền lành gì liền chớp lấy cơ hội đáp trả thái độ của cô ta

Phương Thần vừa dứt lời hắn đã đáp lại

- Ở yên đó đợi anh xuống

Rồi Khánh Phong nhanh chân tiếng đến thang máy,  đi xuống đón tình nhân nhỏ. Trong lòng hắn giờ nôn nao như mở hội, mấy hôm nay khi làm về thì cậu cũng đã đợi anh mệt quá mà ngủ quên mất, nên cả hai chưa có cơ hội gần gũi ,anh thèm lắm mùi hương cơ thể và hơi ấm của Mèo nhỏ

Nghe cậu trò chuyện 1 cách thoải mái như vậy cô nhân viên thầm nghĩ thằng nhóc này chắc chắn thấy sang bắt quàng làm họ. Không biết Khánh Phong là loại người khó tiếp xúc. Ả khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn cậu khinh bỉ như đang chờ đợi 1 vở kịch hay .Phương Thần sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty không thương tiếc chỉ vì thói ngựa non háo đá coi trời bằng dung

Tiếng thang máy vang lên "ting"Khánh Phong từ bên trong nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy người nhỏ nhắn trước mặt, nhớ muốn chết đi được rồi đây này ,rồi trước sự ngạc nhiên của ả nhân viên anh cúi mặt, hôn lên mái tóc bông xù như đám mây của Phương Thần

- Sao em đến đây mà không báo trước cho anh biết

- Em vừa thực tập xong ,nghĩ là anh chưa ăn trưa nên mua đồ rồi đến ăn cùng anh

Ả nhân viên trợn tròn mắt, Giám Đốc nghiêm túc, lạnh lùng ,khó gần giờ tại sao lại ôn nhu với thằng nhóc đó như vậy thật không thể tin vào mắt của chính bản thân mình  .

Sau một màn thả cẩu lương thì Khánh Phong nắm lấy tay Phương Thần đi lướt ngang qua cô nhân viên ,không quên bỏ lại 1 câu nói

- Sau này hôn thê của tôi có đến thì cứ cho lên thẳng phòng tôi, không cần báo trước

Cái gì chứ " hôn thê "sao cô ả vừa nghe thấy anh gọi cậu là "hôn thê ". Giám Đốc đã có hôn thê mà hôn thê còn là... cậu con trai đó.

Vào thang máy Phương Thần tủm tỉm cười , hành động đó được ai kia nhìn thấy liền nhéo má cậu

- Nè em cười cái gì chứ, hôn thê của anh

Khi nói anh còn cố ý nhấn mạnh làm cậu đỏ mặt không thôi

- Anh nói như vậy trước mặt chị ta làm gì hả

Cậu khẽ đấm nhẹ vào ngực anh

- Thì khẳng định chủ quyền của em mà, sao chứ , có vẻ e không muốn như vậy à

- Ai thèm cái danh hiệu hôn thê của anh chứ

- Nhưng anh thì lại rất thèm em đó, hôm nay tự mình tới đây làm anh muốn đè em ra và ăn em tại đây luôn đó

Hắn vừa nói vừa áp sát cậu ,đôi môi khẽ cong vẽ lên nụ cười ma mị, từ khi nào mà hình ảnh tiêu soái của hắn sụp đổ và thay thế bằng hình ảnh biến thái, không chút liêm sỉ như thế này vậy. Cậu đang bối rối thì cửa thang máy mở ra cứu nguy cho cậu, Phương Thần nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy rồi thở phào vì suốt quá trình chẳng có ai nhìn thấy, Khánh Phong chỉ biết cười trừ vì hành động trốn chạy của cậu

Hắn chu đáo mở của phòng làm việc của mình cho cậu. Phương Thần tròn mắt nhìn xung quanh, bên trong khá rộng lại còn có bàn để ngồi uống trà Phương Thần nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa mở hộp thức ăn còn đang bốc khói rồi ngước lên nhìn hắn

- Anh mau ngồi xuống ăn đi ,vẫn còn nóng đó

Sự vô tư này của cậu làm hắn như tan chảy, đáng yêu chết đi được. Khánh Phong ngồi xuống sofa định với tay lấy đũa để gắp thức ăn thì mèo nhỏ gắp cho anh một viên há cảo đưa đến gần mở to mắt nhìn anh

- Anh mau há miệng ra đi

Viên há cảo nằm gọn trong miệng hắn có vị mặn, nhưng lúc này Khánh Phong cảm nhận được chỉ có vị ngọt, ngọt như ánh mắt của Phương Thần, bàn tay nhỏ nhắn với tới lau miệng cho anh. Đây đích thị là tình yêu hắn hằng mong ước, một tình yêu đơn giản không cầu kỳ, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn. Giờ đây hắn chỉ muốn bên cạnh mèo nhỏ để cảm được tình yêu sự ấm áp, để trao cho nhau những thứ giản đơn mà mang tấm chân tình to lớn.

Hắn có thể bỏ hết tất mọi thứ hắn có vì chỉ cần Phương Thần bên cạnh và được nhìn thấy nụ cười của cậu hằng ngày

Ăn xong cậu đứng dậy toang đi về hắn liền nắm lại cất giọng trầm ấm

- Ở lại đây đi anh ký 1 số tài liệu nữa rồi ta cùng nhau về

- vậy để em ra ngoài pha cà phê cho anh

Cậu ra ngoài tiến đến máy pha cà phê, đột nhiên một cô nhân viên khác liếc xéo cậu rồi đẩy cậu ra giọng hóng hách nói

- người làm nhà của Giám Đốc phải không, tránh ra cho tôi pha trước nào, không phải nhân viên của công ty thì đứng đợi đi

Do Khánh Phong thường xuyên bảo người nhà đến lau dọn phòng làm việc tại công ty nên khi thấy cậu bước ra từ phòng của anh nên ả đón già đón non rồi dùng giọng điệu hóng hách mà tiếp đãi Phương Thần. Cậu đanh đá đáp lại

- Nè bà chị dù cho tôi là ai đi nữa thì chị cũng phải xếp hàng chứ, không có nhận thức à

- mày....

Ả ta ấm ức nghênh mặt rồi dùng cốc cà phê nóng hất vào bàn tay Phương Thần . Da thịt trắng nỏn bắt đầu đỏ cả lên, cậu cảm thấy như bàn tay mình đang bị kéo dãn ra, cậu ngước nhìn ả định lên tiếng đáp trả thì Khánh Phong đã từ xa chạy đến xót xa cầm lấy tay cậu căm thù nhìn cô nhân viên. Thấy mặt Giám Đốc có vẻ nghiêm trọng ả nhỏ giọng e dè

- Giám Đốc em... em... em chỉ lỡ tay thôi

Hắn gật đầu đáp

- Ngày mai cô không cần đi làm nữa

Rồi dắt cậu vào nhà vệ sinh rửa vết thương bỏ lại cô nhân viên vừa bị đuổi việc đứng bỡ ngỡ kêu la gọi anh lại

Sau khi rửa vết thương xong hắn đưa trở lại phòng làm việc rồi nhìn cậu lo lắng

- Em có đau lắm không

- Em không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà

Hắn nâng niu hôn nhẹ lên từng ngón tay rồi đè cậu ra giữa sofa giữ tay cậu trên định đầu rồi từ hôn lên đến cổ cậu không phản kháng mà ngửa cô hưởng thụ, hắn tạo một vài vết đo đỏ dọc xương quai xanh rồi lần lượt đến má và đáp lại tại đôi môi anh đào mềm mộng mút mát nhẹ nhàng rồi dứt ra nhìn cậu triều mến, anh lại dùng đôi môi của mình chà xát lên vết bỏng nhẹ nhàng nói

- Làm như vậy nhiều thì vết thương sẽ mau lành hơn

Cậu cứng họng chẳng nói gì

-Giờ thì về thôi, anh dắt em đi mua sắm, được chứ ?

-Thôi anh đưa em về thăm nội đi

- Được, em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa đi

Cả hai hạnh phúc dắt tay nhau rời khỏi công ty đầu ngờ chuyện vừa rồi giữa hai người lại có người thứ ba chứng kiến - Diệp Hào câm hận nhìn theo bóng lưng của họ hận bản thân mình dù đến trước thì cũng vẫn là người đến sau tình yêu của họ


###################################

View thấp quá, buồn lắmmm luônnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro