CHƯƠNG 1: DUYÊN???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại văn án:

Văn ăn & chương 1: Duyên?

Bước dạo trên con phố quen, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Cuộc sống, công việc, bạn bè, ... sao tất cả lại quá nhàm chán đến vậy? Phải chăng là do tôi ư? Hay do cuộc đời này quá nhàm chán như chính tôi đã nghĩ. Chẳng có câu trả lời nào được đáp lại cả, chẳng có thứ gì có thể khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị như tôi mong muốn. Sự buồn tẻ đã bao chùm lấy tôi.

Tôi cứ bước đi. Đi đến nơi mà tôi mong muốn, một nơi mà tôi sẽ tìm thấy thứ có thể thay đổi ý nghĩ của tôi hay ít nhất là một ai đó. Và . . . dường như tôi đã tìm thấy, một người có thể mở ra một tia sáng trong cuộc đời của mình.

Chính là... anh!!! Người thay đổi cuộc đời buồn chán của tôi.

______________________

Mặt trời đã ló rạng, thay thế cho màn đêm tĩnh mịch. Tôi mệt mỏi ngượng người ngồi dậy, lưng dựa lên cạnh giường.

"Oa...."

Ngáp một cái chán nản, tay mò mẫm trên giường để tìm kiếm chiếc điện thoại. Tôi muốn xem xem, tối qua có ai gọi điện hay nhắn tin cho minh hay không.

Thường thì sẽ chẳng có ai cả, nhưng tôi vẫn luôn muốn xem thử, lỡ đâu có thì sao?

"Ha, .... Chẳng có ai cả."

Tôi lại hy vọng vô ích vào những thứ không thể xảy ra. Đã không còn sớm nữa, tôi nhanh chóng rời khỏi chiếc giường. Đi về phía nhà vệ sinh, nhìn vào chiếc gương với khuôn mặt quen thuộc. Đó là tôi, một chàng trai đã hai mươi lăm tuổi với mái tóc đen gọn gàng che phủ quá nửa trán. Tôi không được đánh giá là quá đẹp, nhưng lại được khen là rất ưa nhìn. Đối mặt chán nản nhìn vào chính khuôn mặt của mình qua hình ảnh phản chiếu trên gương. Tôi thở dài ngao ngán.

"Chẳng muốn đi làm chút nào."

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Vẫn vậy, cả một ngày ở công ty trên bàn làm việc. Rồi nghỉ trưa, tán gẫu, lại làm việc và tan làm. Trời ạ, mọi việc cứ lặp đi lặp lại.

"Chắc hôm nay sẽ khác thôi, ... Một chút thôi cũng được."

Tôi tự nói với chính mình. Lỡ đâu thật sự sẽ có chuyện thú vị xảy ra với tôi ngay bay giờ thì sao? Làm sao mà biết được chứ? Cứ thế, tôi bước đi trên con đường tấp nập xe và người, những ánh đèn xung quanh sáng chói đến kì lạ. Tầm nhìn của tôi đã bị thu hút bởi rạp hàng của một bà cụ đã lớn tuổi, tôi đoàn bà cụ cũng đã bảy mươi mấy trở lên rồi. Nhưng thứ thật sự khiến cậu tò mò là chiếc bằng hiệu được ghi bằng tay với nét chữ nguệch ngoạc khó nhìn. "Xem bói" hai từ đơn giản, nên rất dễ đoán nghĩa của nó. Tuy không biết là thật hay lừa đảo nữa, nhưng bước chân của tôi đã dừng lại ngay phía trước rạp của bà cụ. Giữa dòng người đang đi trên vỉa hè, bà cụ ấy đã cất giọng nói khàn đặc.

"Chàng trai, cậu muốn xem bói ư?"

"... Cháu ạ?"

Hơi ngạc nhiên nên tôi đã hỏi lại lần nữa, tôi cũng không chắc là mình có muốn xem bói hay không nữa. Chỉ là, cảm thấy bị thu hút bởi những thứ như này mà thôi.

"Đúng vậy, cậu có muốn xem bói hay không? Ta không lừa gạt cậu đâu."

Đây không phải là câu thường nghe từ những người lừa đảo à? Mâu thuẫn thật đấy. Mà thôi kệ, cũng chỉ là xem bói thôi, cũng chẳng mất mát gì cả. Ít nhất là vậy.

"À, vâng. Xem giúp cháu một vẻ đi ạ."

"Cậu muốn xem về cái gì?"

Xem về gì nhỉ? Tôi cũng chưa nghĩ ra nữa, hay là về tình duyên? Công việc thì sao? Tương lai? Sức khỏe? Không biết nên trả lời như thế nào, nhưng bà cụ có vẻ đã nhìn ra sự khó xử của tôi.

"Nếu cậu thấy quá khó với sự lựa chọn của mình, thì ta có thể tự xem giúp cậu một vẻ nào đó có ích nhé?"

"Hả? Vâng!!!"

"Nhưng giá sẽ cao hơn chút nhé. Kha kha..."

Bà cụ cười có vẻ thích thú như đã câu được mồi ngon trước mắt. Ha, biết ngay mà. Chẳng khác gì lừa đảo cả. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đứng trước rạp hàng này rồi.

"Hừm... Này chàng trai trẻ!?"

Bà cụ đã bắt đầu nhìn mặt lẫn tay của tôi, và hình như đã xem ra được gì đó.

"Sao vậy ạ??"

"Cậu thường buồn chán với những việc xung quanh nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bà cụ với sự nghi ngờ. Mặt mình thể hiện rõ vậy ư?

"Đừng lo lắng nữa chàng trai à, sắp có một người có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cháu xuất hiện rồi đấy."

"Một người nào đó ư?"

"Đúng vậy, người có thể khiến cháu thay đổi cuộc sống buồn chán đó "

"..."

"Nhưng sau đó cũng sẽ là khoảng thời gian mà cháu cảm thấy khó khăn trong việc đắm chìm vào cảm xúc."

"..."

"Hãy nhớ rõ lời ta nói, chàng trai trẻ. Nếu có điều quá khó khăn xảy ra với cháu, hãy học cách từ bỏ nó."

"..."

Tôi vẫn im lặng trước lời nói của bà cụ xem bói. Thật ư? Sẽ có sự thú vị nào đó đến với cuộc sống của tôi ư? Tôi vẫn chưa tin vào những lời mà bà cụ đã nói. Nhưng một lần nữa, giọng nói khàn đặc lại khiến tôi ngừng suy nghĩ.

“Tổng hai trăm rưỡi nhá."

Bà cụ vừa nói vừa xoa xoa tay. Nhìn xem, khác gì lừa đảo đầu cơ chứ. Chỉ mới nói được vài câu thôi mà. Nó chẳng khác nào là lời khuyên thông thường cả? Tuy không cam lòng về giá cả mà bà cụ đưa ra, nhưng mà tôi cũng phải móc tiền túi ra 300 ngàn để đưa tận tay bà cụ.

"Bà cứ giữ lấy hết đi ạ."

Không phải vì tôi quá giàu có nên mới như vậy. Mà là nhìn thấy bà cụ với cái rạp hàng cũ kĩ này làm cho tôi có chút gì đó lâng lâng khó tả. Có thể vì tôi thấy nó thật quen thuộc trước mặt mình chăng? Chẳng biết được, tôi đứng dậy rời khỏi rạp và cúi đầu chào Bà cụ. Bà cười, gật đầu nhẹ và chào lại tôi, nhưng ánh mắt thì có vẻ gì đó thật khó hiểu

Tôi quay người trở lại, bước tiếp trên con phố tấp nập đầy người kia. Tuy không phải là người mê tín và hay tin vào những thứ được gọi là tâm linh, nhưng tôi vẫn muốn
mong chờ một ngày nào đó, người mà bà ấy nói sẽ xuất hiện và cho tôi biết rằng: Cuộc sống này vẫn luôn có những điều thú vị đối với một người như tôi.

2022/03/11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro