CHƯƠNG 2: XUẤT HIỆN???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuất hiện? ??

Đã một tuần trôi qua, kể từ tối hôm ấy. Chẳng có gì mới lạ xảy ra cả, cùng lắm là hôm nay tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ ở quê nhà. Tôi và bà ấy nói chuyện không quá lâu, chỉ hỏi thăm về sức khỏe và công việc mà thôi. Sắp đến năm mới rồi, nên bà cũng thúc giục tôi về quê để xem mất vài người mà bạn bà giới thiệu. Đoạn hội thoại chán ngắt như được nhắc lại từ máy ghi âm mấy tháng trước, bà đã đề cập về vấn đề đó nhiều đến nỗi tôi cũng có thể nhớ được lời của bà. Tôi trả lời hờ hững và không mấy quan tâm nó. Tôi chuyển chủ đề và đề nghị cúp máy để làm việc, bà ấy cũng không thể từ chối được. Khi chiếc điện thoại tắt đi, cũng là khoảng thời gian yên ắng xâm chiếm căn phòng này. Không một âm thanh nào có thể chạm đến nơi tôi, ngoại trừ một thứ. Đó là lời mà bà cụ xem bói đã nói, có vẻ như tôi đã thật sự để tâm đến nó. Câu nói của bà cụ ấy cứ vang trong đầu làm cho tôi tin rằng điều đó thật sự xảy ra.

Đừng lo lắng nữa chàng trai trẻ. sắp có một người có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cháu xuất hiện rồi đấy."

Câu nói ấy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như đã được lắp máy phát thanh sẵn và luôn bật công tất mỗi khi tôi nghĩ về nó. Mai là ngày nghỉ cuối tuần, tôi muốn đi đến lại nơi đó một lần nữa. Nhưng trước hết, tôi vẫn phải đi tắm và ăn chút gì đó để lắp được cái bụng rỗng tuếch của mình đã.

Sau khi rời khỏi phòng tắm, tôi đến bên chiếc tủ lạnh thân thương của mình, chắc sẽ còn lại một chút gì đó để lót bụng. Tôi nghĩ vậy. Và hình như tôi đã sai. Trong tủ chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại vốn vẹn một hộp sữa dư chưa đến một nửa và một cái trứng gà trên kệ mà thôi. Lúc tan làm tôi đi thắng về nhà, quên mất trong tù chẳng còn gì để ăn cả. Bây giờ có hai sự lựa chọn đến với tôi, Một, là tôi sẽ nhịn đói và bước lên giường ngủ đến tận sáng mai như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai, là tôi phải thay đồ và rồi ra khỏi nhà để đến siêu thị mua đồ ăn. Thường thì tôi sẽ chọn một, nhưng hôm nay sẽ khác một chút. Vì hôm nay tôi đã nhịn cả buổi trưa để làm cho xong đống văn kiện cần xử lý ngay trong ngày.

Chỉ cần mặc một chiếc áo thun đơn giản với cái quần lửng thôi là được nhỉ? Trông cũng được mà, khoác thêm áo hoodie bên ngoài nữa là ổn rồi. Không quá nghĩ ngợi về cách ăn mặc, tôi rời khỏi nhà và đi đến siêu thị nhỏ gần đây. Chắc mất khoảng năm phút đi bộ là đến. Mới gần có tám giờ thôi mà, sao đường hôm nay lại vàng hơn ngày thường thế nhỉ? Đã thế đèn đường còn bị tắt mất vài cái nữa chứ. Nay ngày gì vậy, do hôm nay mình mua đồ à. Vô lý hết sức, tôi vừa đưa ra ý nghĩ của mình và rồi lại phủ nhận nó.

"Gì mà sợ vậy?"

Tôi nói thầm, đút cả hai tay vào túi áo khoác. Tay tôi, nó đã lạnh dần rồi. Giờ chỉ muốn mua đồ thật nhanh và quay trở về mà thôi.

Phía trước là ánh đèn của cửa hàng siêu thị, tôi mừng thầm vì cuối cũng đã đến được nơi có ánh sáng rõ ràng hơn

"Mua đồ nhanh rồi về nào. "

Tôi tự thúc giục chính mình. Vì đây chỉ là một siêu thị nhỏ mà thôi, nên giờ này cũng chẳng thấy có mấy người. Bước vào, nhìn xung quanh, đúng thật là hôm nay có về vắng khách hơn thường ngày. Tính cả tôi cùng người làm ở quầy thu ngân, thì tổng cũng chỉ sáu người. Người thứ nhất, là một người phụ nữ dẫn theo trẻ nhỏ cỡ 5 - 6 tuổi. Người thứ hai, là một người trông có vẻ như đang say xỉn, gã ta cứ nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt. Nhưng mà, phía trước gã có thứ gì đâu cơ chứ. Người thứ ba, thì bình thường hơn hẳn, là một người đàn ông trung niên. Mặc thường phục có vẻ tươm tất, nhưng dưới cầm vẫn còn lún phún râu.

Tôi gãi sau đầu như thói quen. Di chuyển đến quầy hàng mà tôi cần, mắt bắt đầu dò xét hết kệ này sang kệ khác để tìm được thứ ưng ý vào lúc này. Trong lúc tìm kiếm, tôi mới nhận ra rằng, tôi đã bỏ sót một người khi mới bắt đầu vào đây. Một chàng trai nổi bật như vậy, nhưng lại bị tôi bỏ sót ư? Gương mặt sáng sủa, nhưng nhìn vào lại có cảm giác hơi sợ. Người đó cao hơn tôi một cái đầu. Tóc hơi dài, nhưng lại được anh ta vuốt ra sau càng thêm quyền rũ và phù hợp hơn với gương mặt điển trai đó. Ngước nhìn đến khuôn mặt sáng lạng có phần trưởng thành hơn bề ngoài. Tôi ngạc nhiên trước ánh mắt đó, anh ta đang nhìn về phía tôi không chớp mắt.

"!!!"

Tôi quay đầu tránh đi ngay lập tức theo phản xạ. Anh ta biết tôi nhìn trộm rồi ? Tôi có nên giải thích không đây?... Cả đống câu hỏi xuất hiện, chắc có lẽ do tôi quá bối rối trước ánh nhìn đó, nên động tác có phần ngượng ngạo. Định mở lời muốn giải thích thì anh ta đã cướp lời trước tôi.

"Cậu không thay nặng người à?"

"Gì?"

Cái gì cơ, tôi có xách cái gì đâu? Bộ anh ta bị cận à, hay bị ảo giác? Nhưng đúng như lời anh ta nói, lúc đi qua con đường vắng người đó. Tôi cảm thấy người mình trở nên nặng trịch hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi nặng như anh ta muốn nói.

"Ồ, cậu không thấy được nhỉ? Tôi quên mất."

"?"

Là sao?. Tôi ngày càng thắc mắc. Nhưng người trước mặt này hình như chẳng muốn giải thích đăng hoàng cho tôi biết. Anh ta ra lệnh:

"Đến đây."

Tôi cũng không biết tại sao, nhưng dường như cơ thể tôi lại cử động theo ý muốn của anh ta. Bước đến trước mắt và ngước nhìn khuôn mặt cao hơn tới một cái đầu.

"Bộp!!!"

Tay của anh ta đặt trên vai tôi, và kéo tôi lại gần. Tôi bị mất thăng bằng, ngã người ra phía trước. Mặt áp vào trước ngực anh ta, tuy hơi ngại nhưng đâu còn cách nào khác đâu cơ chứ. Do anh ta kéo mình trước mà.

"••••••••"

"???"

Anh ta lẩm bẩm thứ gì đó khó hiểu, như thần chú vậy. Thật nhanh chóng, người của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, Phép màu gì đây? Sự im lặng lại bao chùm lấy cả hai. Tôi lấy lại thăng bằng và bắt đầu tách ra khỏi người của anh ta.

"Cảm ơn!"

"Tại sao?"

Tôi cứng họng, tại sao là sao? Không phải anh vừa giúp cái gì đó á?

"Tôi không biết tại sao, nhưng khi nghe những câu mà anh đọc khi nẫy hình như khiến người tôi nhẹ nhõm hẳn đi."

"..."

"Nên tôi nghĩ là nhờ anh cho nên..."

Giọng tôi dần nhỏ đi, cũng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn nói tiếp nữa. Nhìn anh ta bình thản như vậy, nhưng tôi lại tỏ vẻ ngượng ngùng, không phải hơi kì rồi sao. Nhận ra điều đó, tôi điều chỉnh lại giọng của mình.

"Khụ, khụ... Dù không biết lý do, nhưng cảm ơn anh."

Tôi hơi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, nhưng sao cùng lại bị cười vô mặt như này đây. Anh ta bất chợt "phụt" một tiếng, khỏi nhìn cũng có thể đoán anh ta đang thích thú tới cỡ nào.

Tôi không phải là người hay nóng tính và dùng bạo lực, nhưng bây giờ tôi thật sự muốn đầm vào mặt anh ta.


2022/01/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro