Chương 3: Sợ hãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sợ hãi? ??

"Xin lỗi. "

Anh ta ngừng cười, đưa tay vào túi lấy ra cái gì đó như kẹo rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy như thể đó là đồ mà tôi nên có vậy.

"Ăn đi."

“Sao tôi phải tin anh?"

“Cậu cũng tin tôi từ này giờ mà."

Tôi căm nín trước lời phản biện của anh ta, đúng là tôi có làm theo thật.

“Không sao đâu, đồ tốt đó. "

"Thật?"

"Thật."

Tôi thảo lớp ngoài của viên kẹo ra và bỏ vào miệng mình. Ngọt. Nhưng sau đó lại kéo thêm vị đắng như thuốc. Tôi nhăn mặt, muốn nhả ra.

"Đừng có nhả, thuốc bổ đấy."

"Thuốc bổ?"

"Ừ, trừ được tà nữa."

Ơ? Cái quái...??? Đùa kiểu gì vậy, tôi và anh chỉ mới gặp nhau thôi. Chưa thân đến mức đùa quá chớn như này đâu.

"Không hẳn cậu sẽ tin lời tôi, nhưng..."

"..."

"Tôi là người có thể nhìn thấy vong hồn xung quanh."

"Khoan, dừng. Nếu anh đùa, thì cũng hơi quá rồi,

"Hừm... Tùy, tôi cũng không mong là cậu sẽ tin. "

Biết là người trước mặt mình sẽ không tin, nhưng vẫn bất chấp nói ra hết rồi còn gì. Một người có vẻ ngoài thu hút như anh ta lại bị ảo tưởng thì thật đáng tiếc. Bây giờ, khoảng không gian như bị bóp nghẹt, tôi im lặng và anh ta cũng vậy. Ngó nhìn sang nơi khác, ngượng ngùng mà tránh mặt. Tôi không biết làm gì hơn nữa

"Cậu muốn biết không?"

"Biết gì?"

"Lý do khiến người cậu bị nặng trĩu."

"..."

“Có một người đã đu lên người cậu.

"Từ khi nào?"

"Không biết, tôi chỉ mới thấy khi cậu ở trước mặt."

Tôi nối hết da gà. Tôi không tin làm về những thứ tâm linh. Nhưng tôi chưa từng nói rằng mình đã từng trải qua một thứ giống vậy. Sự lạnh gáy chạy dọc sống lưng, tôi đang nhớ về cái ký ức mà mình không muốn nhớ tới.

"Khó tin nhỉ? Hửm?"

"Không hẳn."

Anh ta tròn mắt nhìn tôi, chắc là do lần đầu có người tin mình nên mới vậy.

“Cậu tên gì?"

"Là Lộc, Đình Lộc. Anh?"

"Vũ Hoàng Dương. “

Tên nghe thật quen tai, hình như đã được nghe ở đâu đó rồi. Tôi không thể nhớ chính xác, hình như là đã rất lâu rồi.

Bụp!! Bụp!! Ánh đèn siêu thị bỗng chớp tắt dữ dội, tôi giật mình ngước nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mặt tối đi, một bàn tay khẽ vồ lấy eo tôi, ôm chặt lại.

"Đừng có rời khỏi tôi!"

Một cảm giác bất an xuất hiện, khi đứa trẻ nhỏ khóc lớn hoà cùng với tiếng la hét hoảng sợ của người phụ nữ lấn át hết tất thảy. Tôi nhìn thấy người đàn ông say rượu đang tiến đến phía họ, tay chỉ chỉ về phía trước. Ông ta cứ bước loạng choạng, có lần lại xém té. Thân người như mất cân bằng, lần này ông ta gục xuống sàn, miệng lại lẩm bẩm.

"Phía sau,... cút đi... đi. Hức!"

Giọng như đang khóc nấc lên, ông ta cứ vậy mà nằm bất tỉnh dưới sàn lạnh. Tiếng hét của người phụ nữ cùng đứa trẻ tưởng chừng như đã kết thúc lại lần nữa hét to hơn. Một thứ gì đó lơ lửng với mái tóc dài, cùng với bộ đồ màu đỏ phủ cả chân. Tôi nín thở, có vẻ như thứ đó không đi về phía chúng tôi, nhưng lại hướng đến chỗ của người phụ nữ kia. Một bàn tay trắng toát và lạnh lẽo thò ra ngoài cùng với những chiếc móng có màu đỏ sẫm.

Vụt!!!

Một chiếc kim sắc nhọn đã lao đến, cấm sâu vào vách tường. Đuôi kim còn gắn thêm một chiếc chuông đồng cỡ nhỏ, kêu leng keng. Thứ lơ lửng ấy ngoảnh đầu về phía chúng tôi, tôi giật bắn mình. Cơ thể không ngừng sợ sệt mà run rẫy, anh ta lại dùng sức ôm lấy eo tôi càng chặt như muốn chấn an nỗi sợ.

Lướt chậm chạp đến chỗ chúng tôi, bây giờ tôi mới thấy rõ được gương mặt của thứ kia. Một gương mặt trắng bệch của một xác chết, mắt nhắm lại, một bên mặt hình như đã bị thối rửa. Miệng há ra và máu cứ chảy ròng ròng từ bên trong, thấm vào áo rồi rỉ xuống sản. Một thứ làm tôi rùng mình chính là phần bụng của thứ đó. Một phần gần như đã bị lồi ra ngoài, tuy không quá nhiều, những hình như có một phần ruột đã trĩu xuống. Kì lạ là, chỗ đó không hề chảy nhiều máu. Tôi muốn bỏ chạy ra khỏi nơi này, nhưng đôi chân thì đã bị ghì lại bởi nỗi sợ trước mặt. Mà bây giờ muốn chạy cũng chẳng được, bởi tôi còn đang bị anh ta ôm chặt cứng, không thể nào cử động nổi.


2022/01/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro