Chương 1 - Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bạn nhỏ, đi đến đâu đây?"

"Này cậu ơi?"

"Hả? Đi thẳng trước đi." Lại Phong Vân hoàng hồn lại, rồi trả lời bác tài.

Bác tài xế nghe vậy liền mỉm cười: "À, được!"

Nhìn biểu hiện của bác, cũng biết là người hay cười, đối với sự lơ đãng của Lại Phong Vân cũng không để bụng. Cố gắng bắt chuyện, tạo không khí vui vẻ với hắn.

"Cậu hẳn là sinh viên mới ra trường đi, chắc mấy nay đang tìm việc làm nhỉ?"

Lại Phong Vân nhìn ra cửa sổ, trên tay nắm chặt quyển sách đã có chút nhăn nheo, thuận miệng trả lời: "Vâng, cháu vẫn đang tìm việc."

"Haha, sinh viên mấy nay ra trường kiếm việc khó lắm!" Bác tài vừa cười vừa nói, hỏi hắn thêm mấy câu nữa.

Lại Phong Vân mãi trầm tư trong nội dung quyển sách, trả lời câu được câu không, bác tài nghe vậy cũng im lặng lái xe.

Không hiểu sao lòng hắn hôm nay lại bồn chồn, nhìn xuyên qua cửa kính thấy trời âm u mịt mù. Lại Phong Vân có dự cảm không lành, cái cảm giác này hắn không biết tả làm sao.

Vuốt ve quyển sách trên tay mình, đây chính bộ tiểu thuyết hắn đọc lúc nhỏ, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, cái kết của bộ truyện vẫn khiến Lại Phong Vân tiếc nuối không thôi.

Mưa tự nhiên ù ù rơi xuống, từ những hạt nhỏ lưa thưa dần trở nên nặng trĩu. Cơn mưa này Lại Phong Vân đã đoán trước được, nhưng không ngờ lại to đến thế.

Giờ nhìn xuyên quả cửa kính đã không thấy gì nữa, chỉ thấy những hạt mưa thi nhau rơi xuống không còn kẻ hở. Cái cảm giác bất an này lại nhiều hơn, khiến hắn cảm thấy rất khó thở.

Bác tài ở trước cũng nói một câu: "Ôi! Đang lên đường cao tốc mà mưa to vậy à!"

Lại Phong Vân nghe vậy cũng im lặng, nhìn thẳng ra trước thấy mọi thứ mờ ảo, bên tai ngoài tiếng mưa ra còn có tiếng bóp còi ing ỏi.

Tự nhiên hắn thấy thật mệt mỏi, nghĩ lại mấy ngày nay xin việc cũng không thuận lợi. Lại Phong Vân nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ôm chặt cuốn sách bên người, thầm nghĩ: "Chỉ cần người luôn ở bên cạnh ta là được rồi."

Nhắm mắt chưa được bao lâu, Lại Phong Vân cảm giác xe chấn động mạnh mẽ, rung lắc dữ dội. Hắn cảm thấy cả người đau nhứt, đầu đau đớn không thôi, chỉ còn tiếng ong ong vang dội trong đầu.

Đợi lấy lại ý thức, Lại Phong Vân biết mình đã xảy ra tại nạn, xe đằng sau vì muốn đi nhanh hơn nên đã cố giành đường vượt lên. Nhưng hôm nay trời mưa to, ai nhìn mọi thứ cũng không rõ ràng, nên mới xảy ra tai nạn.

Đầu Lại Phong Vân chảy máu không ngừng, cảm giác vô lực khiến hắn không có sức bò ra khỏi xe. Liếc nhìn bác tài xế đằng trước đã ngất từ lâu, hắn mới hiểu dự cảm hôm nay của mình là thế nào.

Trước khi chìm vào cơn hôn mê, bên tai Lại Phong Vân đã nghe văng vẳng tiếng xe cấp cứu, nhưng không cầm cự được lâu Lại Phong Vân đã ngất đi.

Máu đầu hắn chảy dài nhỏ giọt lên cuốn sách, từng giọt loang lỗ thấm đẫm vào. Ngoài trời sấm sét đùng đùng đánh, khiến ai thấy cũng phải khiếp sợ.

...

"Vân nhi à, con tỉnh lại đi, Vân nhi! "

Lại Phong Vân thấy bên tai có tiếng người gọi mình, nhưng không tài nào mở mắt ra được. "Vân nhi" chính là cách mẹ hắn hay gọi khi xưa, mà mẹ Lại Phong Vân đã mất từ lâu, tại sao bây giờ lại nghe được.

Hắn tự nhiên nhớ tới mình đã gặp tai nạn, không lẽ đây chính là địa phủ, hắn đã chết và gặp lại mẹ mình sao.

Tiếng "Vân nhi" ngày càng nhiều, Lại Phong Vân đau đầu như muốn chết đi, bất ngờ hắn mở mắt to ra tỉnh dậy, thở hổn hển lấy lại sức.

Đợi mọi thứ xung quanh rõ ràng, Lại Phong Vân chưa kịp nhìn xung quanh, một người phụ nữ xinh đẹp đã tiến tới nắm lấy tay hắn. Trìu mến nói: "Con tỉnh lại rồi à Vân nhi!"

Bất ngờ bị nắm, Lại Phong Vân hoảng hốt rút tay lại, mặt nghiêm nghị hỏi: "Bà là ai?"

Đừng trách hắn đề phòng như vậy, từ nhỏ đã mất mẹ, cha bỏ rơi, khiến Lại Phong Vân rèn luyện tính tự lập từ nhỏ. Hắn biết rằng đâu đâu cũng toàn những thứ xấu xa, cạm bẫy không lường trước được, việc tin một người nào đó rất khó đối với Lại Phong Vân.

Lại nói hắn vừa bị tai nạn, bây giờ tỉnh lại trên một nơi xa lạ, căn phòng Lại Phong Vân đang nằm nhìn thì xa hoa rộng lớn nhưng đầy những bí ẩn.

Cả người phụ nữ trước mặt cũng làm lòng Lại Phong Vân chấn động. Bà đẹp quá mức, như tạc tượng được điêu khắc, từng đường nét trên gương mặt hoàn mĩ không tì vết, đặc biệt là đôi mắt xanh sâu thẳm của bà, nhìn vào như muốn hút hồn không muốn thoát ra.

Nhưng cái chấn động ở đây chính là mái tóc và đôi tai của bà, đôi tai nhọn dài giống như những tinh linh hắn từng xem trên ti vi, mái tóc trắng bạc lộng lẫy mà uy nghi. Những bộ trang sức trên người lại tôn lên vẻ đẹp quyền quý của bà hơn.

Với một người bình thường như Lại Phong Vân nhìn thấy cũng đủ sợ hãi, hắn hoảng hốt không tin vào những gì trước mắt. Một cái ý nghĩ trong đầu nảy lên, Lại Phong Vân cũng thử đặt cược một lần.

Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng bao năm ra đời đã luyện cho hắn một bản lĩnh để đủ che giấu cảm xúc.

Giọng nói hắn cất lên, không những khiến người xung quanh ngạc nhiên, mà Lại Phong Vân hắn đây cũng ngạc nhiên.

Giọng của Lại Phong Vân thế nhưng lại là giọng trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro