Chương 2 - Dị Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khó tin nhìn xuống người mình, thấy dáng người nhỏ nhắn mà mềm mại, thân hình chỉ khoảng 12 tuổi. Lại Phong Vân không thể bình tĩnh nổi nữa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Uyên Linh nhìn hành động kì lạ của con mình, không khỏi nhăn mày kêu lên: "Vu y, ông lại đây xem nó có phải bị gì rồi không?"

Người đàn ông bất động nãy giờ chợt đi tới, mỉm cười nói với hắn: "Phong Vân thiếu gia, người đưa tay ra để ta kiểm tra cho người nào. "

Nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là cái tai dài nhọn đấy, nhưng trên người lại toả ra khí chất âm u, khác xa người khi nãy. Trên mặt đã có nét của tuổi già, tuy nhiên cũng không che được nét đẹp tuấn tú lúc trẻ.

Để ý xưng hô của hai người đó là Phong Vân thiếu gia, Vu y, những cái tên này cứ lập đi lập lại trong đầu Lại Phong Vân. Nó đều là nhưng xưng hô trong quyến sách ấy. Tuy không có xuất hiện nhiều, nhưng Lại Phong Vân đã đọc qua nhiều lần, sớm đã thuộc lòng tất cả.

Bây giờ hắn thật sự khẳng định mình đã xuyên sách, hơn nữa còn xuyên vô bộ tiểu thuyết mình hằng mong ước. Vậy phải chăng hắn có thể gặp được người kia không.

Niềm vui đến qua bất ngờ, đến nỗi Lại Phong Vân quên đi những sự việc xung quanh.

Vu y thấy Lại Phong Vân mãi không đưa tay ra, vẫn chìm đằm trong suy nghĩ của mình. Lần này chính ông cũng thắc mắc, có phải thật sự bị gì rồi không.

"Vân nhi?"

Nghe thấy Uyên Linh kêu mình, Lại Phong Vân mới thoát ra khỏi suy nghĩ, ngước lên nhìn bà. Đây chính là người mẹ của nguyên chủ, con gái của tể tướng đương thời ngày trước, hiện giờ chính là phu nhân của Lại Vương phủ.

Hỏi sao hắn lại thấy bà đẹp như vậy, hoá ra trước đây chính là hoa khôi của học viện Đế Quốc.

Nhận ra được vấn đề này, Lại Phong Vân liền đưa tay ra cho Vu y xem thử mạch tượng, biểu cảm gương mặt trở nên hiền hoà nhu mì của một đứa trẻ, giống như nét mặt khi nãy chỉ là vô tình xuất hiện.

Vu y xem một lúc, trán ông nhăn lại với độ cong rất nhỏ, nhưng Uyên Linh thân là một cường giả, làm sao qua mắt được bà: "Có chuyện gì?"

Nghe thấy có vấn đề về mình, Lại Phong Vân cũng hơi sợ hãi trong lòng. Hắn là người xuyên qua thế giờ này, cơ thể chắc chắn khác xa người ở đây, vậy không lẽ hắn đã làm cơ thể này biến đổi.

Nghĩ tới đây, Lại Phong Vân càng lo lắng, liếc nhìn Uyên Linh đang chờ câu trả lời của Vu y. Nếu hắn thật sự bị phát hiện, chắc chắn khó sống sót, những mong ước kia càng không thể thực hiện.

Lại Phong Vân ngồi lại gần Uyên Linh, tay hắn nắm chặt tay mẹ mình, mặt ngước lên nhìn mẹ nói "Con không sao đâu mẹ, người con khoẻ mạnh lắm!"

Uyên Linh nhìn xuống Lại Phong Vân, vỗ về hắn: "Vân nhi con đừng lo, nghe Vu y nói đã!"

Nói xong Uyên Linh nhìn lên Vu y, ra hiệu ông có gì cứ nói.

"Vậy thần nói thẳng, mạch tượng của thiếu gia hiện giờ rất kì lạ!"

Bàn tay Uyên Linh cầm nắm tay hắn, hỏi: "Kì lạ thế nào?"

Ông nhìn chằm chằm vào Lại Phong Vân, suy tư lúc lâu mới lên tiếng: "Chính là các mạch trong cơ thể tương đối nóng rang, không chịu khống chế bởi động mạch khác, đây giống như là hiện tượng thức tỉnh dị năng. "

"Thức tỉnh dị năng?" Uyên Linh nhìn ông nói.

Bị cường giả nhìn chằm chằm, ông cũng cảm thấy sức nặng đè lên cơ thể, nhưng điều ông nói điều là sự thật, không việc gì phải lo lắng: "Vâng, chính là như vậy!"

Uyên Linh không nói gì nữa, buông tay Lại Phong Vân, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài xa xăm, xung quanh càng im lặng lạ thường. Một lúc sau bà mới cất lời: "Thì ra cũng giống như cha nó, thôi ông lui ra đi!"

Nghe tới cha của Lại Phong Vân hắn càng thắc mắc, tư liệu về ông rất ít, càng nói đất diễn của ông cũng không nhiều.

Nhưng danh tiếng của Lại Chiến Kì rất vang dội. Từ năm 12 tuổi đã thức tỉnh dị năng, năm 15 tuổi vào học ở học viện Đế Quốc, là người có tinh thần lực lên đến 91 điểm. Ông được xem như là thiên tài trăm năm có một của Đế Quốc.

Nếu Lại Phong Vân nhớ không nhầm, năm trước Lại Phong Vân nguyên bản được chẩn đoán năm 14 tuổi mới thức tỉnh dị năng. Nghĩ tới đây hắn mới nhận ra, hỏi sao Vu y lại nói mạch tượng hắn kì lạ.

May mắn Lại Phong Vân có Lại Chiến Kì làm bia đỡ đạt, không bị lộ tẩy. Hắn biết rằng nguyên chủ trong cuộc đời không có gì nổi bật, sức mạnh mãi trì trệ ở cấp 4, chỉ là một bình hoa di động mặc người khác giành xé.

Đến cuối cùng khi quân ác ma tiến vào đánh tới, cái kết của Lại Vương Phủ vẫn là một ẩn số, không biết được họ đã đi đâu về đâu.

Hiện giờ chính Lại Phong Vân đã xuyên vào, vậy hắn sẽ không để sự việc này diễn ra lần nữa.

Trầm tư hồi lâu, Uyên Linh quay người lại nói với hắn: "Con trốn ra ngoài chơi, vậy mà trong cái rủi có cái may."

Lại Phong Vân nghe ra cái may của bà, nhưng về cái rủi hắn thật sự không biết, phải nói là trong truyện không hề đề cập đến. Nhưng vì để tránh nghi ngờ, Lại Phong Vân vẫn gật đầu làm một đứa con ngoan.

"Vậy con nghỉ ngơi đi, chuyện lần này ta bỏ qua cho con."

Trước khi ra khỏi phòng, Uyên Linh dừng lại nhìn vào góc, liếc nhìn cậu tinh linh tóc đỏ với ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi không ngăn cản thiếu gia trốn ra ngoài, làm hại người bị thương. Nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi, đến tìm tổng quản chịu trách phạt đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro