Chương 3 - Trung Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Uyên Linh đi khuất, tinh linh tóc đỏ lặng lẽ đi đến bên giường Lại Phong Vân, quỳ xuống nói: "Thiếu gia, lần này ta không bảo vệ được người, còn hại người bị thương rồi ngất đi. Cầu xin người trách phạt!"

Lại Phong Vân nheo mắt nhìn cậu, trong đầu cũng đoán được lí do bị thương lần này. Nhưng hắn đã là một người tưởng thành, không phải cậu nhóc 12 tuổi thật sự.

Việc của quá khứ Lại Phong Vân không quan tâm, hắn chỉ để ý việc hiện tại, những việc ấu trĩ không có lợi hắn tuyệt không làm.

"Ngươi đứng lên đi, việc này hoàn toàn là lỗi của ta. Ngươi chỉ nghe theo mệnh lệnh, không trách ngươi được."

Tinh linh tóc đỏ nghe vậy, người không hề thả lỏng, nghiêm trang nói: "Thân là người hầu thân cận, không bảo vệ được chủ nhân của mình chính là có tội, xin người cứ phạt!"

Thời gian cứ vậy trôi qua, không gian trong phòng yên tĩnh lạ thường. Tinh linh tóc đỏ mãi không nghe câu trả lời, không khỏi có chút thắc mắc. Ngẩn đầu lên nhìn, cậu cảm thấy có chút sững sốt: "Thiếu gia, người đang ngủ sao?"

Lại Phong Vân giờ đây đã nằm thẳng xuống giường, tay che mắt khỏi ánh sáng chói chan, mở miệng hờ hững hỏi: "Người tên Lưu Vũ?"

"Vâng!" Cảm thấy hơi kì lạ vì câu hỏi, nhưng Lưu Vũ vẫn im lặng trả lời.

"Theo ta năm bao nhiêu tuổi?"

Lưu Vũ hơi suy tư một lúc, trả lời có chút ấp úng: "Hình như là..năm 4 tuổi."

"Đến giờ là bao nhiêu năm rồi?"

"Dạ chín năm rồi!" Lần này Lưu Vũ trả lời rất dứt khoát, không cần suy nghĩ.

Chín năm sao. Lại Phong Vân mở mắt ra, nhìn lên trần nhà có chút cổ quái. Hắn bất ngờ ngồi dậy, đi đến trước mặt Lưu Vũ vẫn đang quỳ.

Lưu Vũ biết Lại Vân Phong đang đứng trước mặt mình, mặt cậu cúi xuống, không dám nhìn lên trên.

Bất chợt hắn khụy một chân xuống, đưa bàn tay có chút nhỏ nhắn lên, nắm cằm Lưu Vũ nâng lên đối diện mặt mình.

Lưu Vũ không ngờ Lại Phong Vân lại làm như vậy, đối diện với gương mặt hắn ở cự li gần. Tim Lưu Vũ chỉ biết đập nhanh liên hồi không kiểm soát được, bàn tay cậu nắm chặt đến muốn chảy mồ hôi, môi mím lại tạo độ sâu rất nhỏ, mắt cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Không phải tự nhiên Lưu Vũ lại có biểu hiện như vậy. Lại Phong Vân nguyên bản được thừa hưởng gen di truyền từ Uyên Linh, những gì bà có hắn đều có, thậm chí còn xuất sắc hơn mẹ của mình.

Tuy bây giờ Lại Phong Vân còn nhỏ, các đường nét vẫn chưa nảy nở hết, nhưng nhan sắc hiện giờ đã đủ khuynh đảo mọi người.

"Thiếu gia, người .. muốn gì vậy?" Lưu Vũ ngại ngùng lên tiếng hỏi.

Lại Phong Vân nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, không muốn cậu phân tâm: "Ngươi, nguyện ý luôn trung thành với ta sao?"

"Thần luôn nguyện ý!"

"Không bao giờ phản bội ta?" Hắn hỏi tiếp.

"Luôn luôn vậy!"

Lưu Vũ như bị si mê nhìn vào mắt Lại Phong Vân, miệng tự động trả lời, cậu cảm thấy đôi mắt ấy rất đẹp, nó đẹp đến nổi cậu không khống chế được bản thân mà nhìn vào đấy.

Nhưng đôi mắt ấy không có hồn, nó giống như được phủ lớp sương mù dày, ai cũng không thấu hiểu được nó.

Nghe được câu trả lời, Lại Phong Vân đứng dậy, không còn dáng vẻ nghiêm chỉnh như hồi nãy, mà trở thành hình tượng cà phát lơ không màng đến sự đời.

Nhìn sự biến hoá này Lưu Vũ trợn tròn mắt, chưa kịp mở miệng thì Lại Phong Vân đã nói trước: "Ngươi lui ra trước đi, ta muốn nghỉ ngơi!"

"Vậy còn hình phạt?" Lưu Vũ đứng dậy hỏi.

Tên này đúng là dai dẳng, Lại Phong Vân cũng lười nói nhiều: " Không phải mẹ ta đã phạt ngươi rồi sao, giờ ta phạt ngươi nữa thì phải chăng ta đáng làm cầm thú."

"Cầm thú?" Từ này Lưu Vũ nghe không hiểu.

Thấy Lưu Vũ bắt bẻ lời của mình, Lại Phong Vân càng thấy phiền hơn, quát lớn nói: "Đi con mẹ ngươi đi, nói nhiều vậy!"

Không ai nghĩ một tinh linh 12 tuổi lại nói ra câu thô tục như vậy, kể cả Lưu Vũ. Miệng cậu mở lớn, nhưng không phát ra âm thanh, đành ngậm miệng lại cụp đuôi đi ra.

Người cũng đã đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Lại Phong Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa xăm. Hiện giờ, hắn mới nhìn rõ được tất cả, thì ra thế giới tinh linh là như thế này.

Nhìn xuống bên dưới, cách xa phủ đệ chính là con phố phồn hoa của Đế Quốc. Đây là trung tâm thành đô, nơi ra đời của rất nhiều dị năng giả nổi tiếng, kể cả cha hắn hiện giờ.

Nhưng bây giờ Lại Phong Vân không quan tâm điều đấy, cái hắn cần chính là nơi cuối cùng của Đế Quốc, khu Ổ Chuột.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro