Chương 11 - Xứng Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà càng rung chuyển dữ dội hơn, đợi những tinh linh phía trong phát giác. Cửa nhà bọn họ đã vỡ nát, các mũi đao bằng gió phi nhanh vào, không để thời gian phản kích.

"Đại ca!"

Một tinh linh không kịp cử động đã bị lưỡi đao đâm thẳng vào tim, ngã lên người tinh linh nhỏ bé nằm dưới thân.

Tinh linh dưới thân hoảng sợ, la hét, lùi ra góc khuất run rẫy.

Lại Phong Vân từ từ bước đi, mỗi bước đi của hắn đều nặng nề để lại dấu chân dưới nền. Mặt hắn lãnh khốc vô tình, dù tuổi còn nhỏ cũng không che được sự lạnh lùng trong đó. Mái tóc bạc ngắn tôn lên vẻ quyền quý, không hợp với quang cảnh nơi đây.

Ánh mắt hắn nhìn hai tên tinh linh còn lại như người chết, tay cầm thanh đao gió vô hình tùy thời có thể giết chết kẻ địch.

Hai tên tinh linh run rẩy nhìn Lại Phong Vân, huyết tinh trên người hắn toả ra quá mạnh mẽ, rõ ràng là tên từng giết người, còn rất tàn bạo.

Nhìn đại ca đã chết dưới tay hắn, hai người càng nuốt nước bọt: "Công tử, bọn ta đắc tội người ở chỗ nào?"

"Không đắc tội?" Uy áp Lại Phong Vân thoát ra, hai tinh linh đập mạnh vào tường đằng sau, ngã xuống đau đớn.

Cấp bậc Lại Phong Vân cao hơn, áp chế bọn họ quá dễ, chỉ là tinh thần lực của hắn đang bị thương, máu lên miệng bị hắn nuốt xuống.

Một tinh linh gắng cượng ngẩn đầu, bàn tay chống đỡ thân mình, tràn đầy sợ hãi nhìn hắn: "Công tử tha mạng, bọn ta xưa nay không bao giờ động đến người bên ngoài. Cấp bậc như công tử, bọn ta không xứng. Chỉ dám đụng đến những người ở đây. "

Tinh Linh bên cạnh phụ hoạ, tay chỉ linh tinh còn nhỏ trong góc. Tinh linh đó sợ hãi nhìn xung quanh, nước mắt chảy ướt hết mặt. Rõ ràng cũng mới chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi.

"Đúng đó, bọn tôi chỉ dám đụng đến những tinh linh như vậy, chúng nó đều dơ bẩn không ai quan tâm, đều là chúng tôi cứu giúp chúng nó. Việc trả ơn cũng là đương nhiên."

"Đương nhiên?" Lại Phong Vân nhanh như chớt đến bên tinh linh đó, chân không do dự đạp mạnh lên lưng tinh linh.

Chân hắn mãi không nhấc ra, dùng sức đè mạnh đến khi tinh linh phía dưới đau đớn la hét không ngừng.

Xương cột sống nứt ra thành hai, tinh linh không còn sức phản kháng.

Lại Phong Vân đá mạnh tinh linh bay vào tường lần nữa, mặt hắn trong suốt quá trình vẫn giữ nguyên một biểu cảm.

"Các ngươi..." Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng những gì y phải chịu, thở dài một hơi: "Làm y rất đau."

Tinh linh còn lại sợ hãi run rẩy nhìn hắn, cơ thể thụt lùi lại bị bóng đen dần che khuất, miệng lắp bắp cầu xin: "Đừng! Đừng lại đây! Cứu với, cứu..."

...

"Hắn về rồi." Xuyến Chu nói với Nguyệt Đan bên cạnh.

Lại Phong Vân đã đi hết một ngày, ngày mai chính là hội đấu giá.

Nguyệt Đan mở cửa phòng: "Để muội qua xem hắn có bị thương không."

Xuyến Chu không lên tiếng ngăn cản.

"Phong Vân đệ đệ, đệ..."

"Chuyện gì?" Lại Phong Vân mở cửa.

Bị tốc độ mở cửa nhanh của Lại Phong Vân làm cho giật mình, cũng cảm thấy đệ đệ này quá lạnh lùng.

Nguyệt Đan uyển chuyển nói chuyện: "Ta chỉ muốn xem ngươi có bị thương hay không?"

Lại Phong Vân đưa tay khép cửa lại: "Không có."

Còn một chút nữa cửa đóng vào. Nguyệt Đan đưa tay ngăn cản, cơ thể thành công lẻn vào trong.

"Làm gì?" Lại Phong Vân không muốn quan tâm, đi lại giường nghỉ ngơi.

Nguyệt Đan kéo tay hắn, dùng dị năng dò xét.

Quá nhanh khiến Lại Phong Vân chưa kịp phản ứng, hắn gạt tay Nguyệt Đan ra: "Làm gì vậy?"

"Ngươi bị thương?" Nguyệt Đan nhăn mày, lo lắng nhìn hắn.

Đối diện cô là ánh mắt không có cảm xúc, ánh mắt của một đứa trẻ tại sao lại như vậy.

"Không có."

"Cứng miệng. Rõ ràng trước khi đi ngươi đã ăn Thiên Lộ đan, dị năng đã ổn định hơn trước. Vậy mà bây giờ sắc mặt tái nhạt không chút huyết sắc, dị năng dao động rõ ràng chứng tỏ ngươi vừa sử dụng. Cả tinh thần lực nữa, rõ ràng biết không thể sử dụng mà vẫn sử dụng."

Nghe Nguyệt Đan trình bày rõ mọi thứ, Lại Phong Vân có chút bỡ ngỡ. Nhưng cảm xúc không thoát ra khỏi khuôn mặt. Một năm nay đủ để hắn luyện tập che dấu cảm xúc bản thân.

Bị Nguyệt Đan kéo lên giường, ấn người ngồi xuống.

"Cầm lấy đi, hiện giờ chỉ có thể giúp ngươi được từng đấy."

Lại Phong Vân nhìn hai viên đan dược thượng phẩm trong tay mình, lòng hơi rung động, tay vân vê viên đan dược: "Tại sao cô lại muốn giúp ta?"

Hắn rõ ràng chỉ là muốn lợi dụng hai người họ, tại sao phải giúp đỡ hắn.

"Bởi vì chúng ta là bạn." Nguyệt Đan đứng dậy trả lời.

Lại Phong Vân lên tiếng cắt ngang, nhíu mày nhìn qua chỗ khác trả lời: "Không phải."

Nguyệt Đan quay lại nhìn hắn, tay chỉ vào khuôn mặt: "Nhìn ngươi xinh đẹp dễ thương, ta liền muốn giúp!"

Dễ thương sao.

Hồi lâu, Lại Phong Vân nói tiếp.

"Được, chúng ta là bạn."

Chỉ là chưa nghe được câu cuối, Nguyệt Đan đã đi ra đóng cửa phòng.

Lại Phong Vân ngồi trên giường ngẩn người, suy nghĩ thật lâu về câu nói.

...

Sáng hôm sau

Ngày này cuối cùng cũng tới, ba năm đủ để hắn trải nghiệm thế giới này. Bây giờ, đến lúc y được ngắm nhìn mọi thứ.

"Đi chung không?" Xuyến Chu hỏi.

Vừa mở cửa phòng hắn gặp ngay huynh muội Xuyến Chu, không hẹn mà cùng nhau mở miệng.

"Được." Lại Phong Vân đồng ý.

Vì câu nói hôm qua, mối quan hệ của Lại Phong Vân và Nguyệt Đan đã thân thiết hơn. Thậm chí Nguyệt Đan còn quàng tay hắn cười nói mà đi.

Mới đi ra cửa một lúc, hắn phát hiện có bốn tinh linh cấp bậc không nhỏ đi theo mình. Lại Phong Vân liền hiểu đây là người của Xuyến Chu, đi sau ngầm bảo vệ chủ tử. Xem ra bọn họ địa vị không nhỏ ở Đế Quốc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro