Chương 10 - Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lại Phong Vân ngất xỉu nằm dưới sàn, Nguyệt Đan lo lắng nhìn qua Xuyến Chu: "Xuyến Chu ca ca, hắn ngất rồi, chúng ta làm sao đây?"

"Trước hết kiểm tra cho hắn trước." Xuyến Chu cúi xuống bế Lại Phong Vân lên giường.

Nguyệt Đan có chút chê bai không muốn lại gần.

"Hắn sốt rồi." Xuyến Chu đặt tay lên trán hắn, bị độ nóng cao mà rụt tay lại.

Gạt bỏ chướng ngoại tâm lí, Nguyệt Đan đi đến bên giường, tay làm thủ pháp triệu hồi gậy ma pháp.

"Để muội kiểm tra cho hắn."

Gậy ma pháp của cô vừa xuất hiện không khí xung quanh liền chấn động nhẹ, toả ra ánh sáng xanh phát sáng. Xuyến Chu đứng bên cạnh cảm thấy cơ thể dễ chịu.

Nguyệt Đan chính là có dị năng hệ chữa trị.

Cô nhắm mắt lại, dị năng giao động bên cạnh Lại Phong Vân, kiểm tra thân thể cho hắn.

Lại Phong Vân nằm trên giường, khó chịu nhăn trán lại, mồ hôi đổ xuống chảy dọc làm ướt hai bên má hắn.

"Thế nào rồi?" Xuyến Chu hỏi.

Nguyệt Đan mở mắt, dùng dị năng chữa trị cho Lại Phong Vân.

"Ưm!" Dị năng giao động mạnh, Nguyệt Đan nhăn mày, bị đẩy thụt lùi hay bước.

Cơ thể của Lại Phong Vân không tiếp nhận chữa trị của cô, còn phản phệ lại.

"Muội sao rồi?"  Xuyến Chu đứng dậy đỡ Nguyệt Đan.

Nguyệt Đan rũ mắt nhìn hắn, chống đỡ thân mình lên Xuyến Chu: "Muội kiểm tra cho hắn phát hiện tinh thần lực của hắn bị tổn thương nặng nề, còn cả dị năng của hắn nữa, khô kiệt không còn bao nhiêu. Lại Phong Vân hắn đây là đánh nhau với người ta sao? Hắn mới có mười lắm tuổi thế mà dị năng đã đến cấp bốn!"

"Cấp bốn!"

Hiện giờ huynh muội Xuyến Chu không thể dùng ánh mắt bình thường nhìn Lại Phong Vân được nữa. Người này lai lịch bất thường, trên người lại mang nhiều thương tích. Tiếp cận bọn họ có thể là muốn bảo tồn tính mạng, tên này cũng đủ thông minh.

Xuyến Chu lấy *Thiên Lộ đan từ trong túi đưa bỏ vào miệng cho Lại Phong Vân: "Đợi hắn tỉnh rồi chúng ta tính tiếp."

(*Thiên Lộ đan chức năng không khác Ngọc Lộ đan, là cấp bốn thượng phẩm công dụng mạnh hơn Ngọc Lộ đan.)

...

"Ca! Hắn tỉnh rồi."

Nguyệt Đan thấy tay Lại Phong Vân cử động, thân mình ngồi dậy mở mắt nhìn hai người. Đôi mắt hắn lung linh dao động, lại có chút quyến rũ trong đó, Nguyệt Đan như bị mê hoặc mà nhìn vào.

"Mắt ngươi quả thật rất đẹp."

Lại Phong Vân nhìn qua chỗ khác: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày một đêm." Xuyến Chu lên tiếng trả lời. Lúc nãy hắn cũng bị thu hút bởi ánh mắt đó, may có giọng Nguyệt Đan đánh thức hắn.

"Ừm." Lại Phong Vân nhìn xuống cơ thể mình, vận dụng dị năng đã khôi phục một ít.

"Cảm ơn hai ngươi." Lần này thật sự hắn phải cảm ơn hai người này, không thì hắn không biết mình cầm cự được bao lâu nữa.

Xuyến Chu lơ đãng nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ mình không quan tâm.

Ngược lại Nguyệt Đan năng động hơn, đi lại ngồi cạnh hắn, vỗ lưng an ủi: "Không phải chúng ta là bạn sao, có gì mà cảm ơn chứ. Thương thế của ngươi bọn ta không chữa được, chỉ có thể chữa được chút vết thương nhỏ, còn lại tinh thần lực của ngươi...hay là đợi về Đế Quốc cùng bọn ta, có thể giúp ngươi chữa trị."

"Nguyệt Đan!" Xuyến Chu cau mày.

Biết mình tự ý hứa hẹn là sai, nhưng nhìn Lại Phong Vân thật tội nghiệp.

"Tinh thần lực của ta tự bản thân ta biết, cảm ơn ngươi giúp ta, nhưng trí hướng chúng ta khác nhau, không cần phiền như vậy."

Thấy Lại Phong Vân cự tuyệt muội tử của mình, Xuyến Chu dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn Nguyệt Đan. Muội xem đi, người ta còn không cần muội.

Nguyệt Đan chỉ hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng quay về trạng thái cũ.

Lại Phong Vân nhớ ra một chuyện, tay vô thức sờ vạt áo: "Không bằng chúng ta xuống lầu đi dạo."

"Không được!" Hai người cùng lên tiếng trả lời.

Hắn cũng biết khu Ổ Chuột nguy hiểm, đi dạo xung quanh cũng giống như mang tính mạng mình ra đặt cược.

"Vậy ta đi trước."

Lại Phong Vân ngồi dậy, đi trở lại phòng mình. Xuyến Chu và Nguyệt Đan nhìn bóng lưng hắn, đặc biệt thấy cô đơn.

"Ca!" Nguyệt Đan không nỡ để hắn đi một mình, muốn níu kéo ca ca mình.

Hắn nằm trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm của người hồi nãy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi: "Không phải chuyện của chúng ta."

Nguyệt Đan chỉ biết bất lực cắn môi dưới, không dám cãi lời Xuyến Chủ: " Được được huynh nói gì cũng đúng!"

...

Đợi Lại Phong Vân xuống lầu, hắn thấy mọi thứ khác với hôm mình mới tới.

Trong hai ngày, tinh linh mọi phương đều đến để tham gia cuộc đấu giá, nơi hắn thuê cũng đã chật kín người.

Bên ngoài đường, Lại Phong Vân như không có điểm đến mà đi thẳng. Thấy mọi thứ xung quanh thật đổ nát, có nhiều linh tinh tò mò nhìn hắn.

Trên mặt lấm lem bùn đất, áo quần rách nát không nhìn ra hình dạng ban đầu, nơi ở cũng là những nơi không nguyên vẹn.

Lại Phong Vân biết đây chỉ là nơi của những tinh linh nghèo nhất, ở phía gần trung tâm sẽ có cuộc sống khá hơn.

Hắn cứ đi thẳng thật lâu, đến khi thấy một con hẻm. Xung quanh đều là những tinh linh đang làm việc buôn bán, họ được sống tốt hơn những tinh linh ngoài kia một chút.

Thu lại ánh mắt nhìn xung quanh, Lại Phong Vân bước được hai bước thì dừng lại.

Nhìn dị vật phía dưới, hắn nhấc chân ra, một bàn tay trẻ con của tinh linh nào đó nằm dưới chân.

Lại Phong Vân ngẩn người, đầu nhìn thẳng, chân thu lại, môi hắn mím lại thành một đường thẳng. Gương mặt lạnh lẽo không biểu cảm bước đi tiếp.

Những tinh linh xung quanh không nói gì, tiếp tục buôn bán.

Đi vô con hẻm sâu không có ánh sáng, điểm cuối chính là những ngôi nhà rách nát, kèm theo tiếng tinh linh đàn ông khàn đặc.

Hắn đứng ngẩn người một hồi lâu, nhìn quang cảnh xung quanh dơ bẩn, thối nát tận cùng. Mùi thối bốc ra từng ngôi nhà.

Cơn buồn nôn dâng lên miệng, nhưng hắn không thể ói ra gì ngoài nước chua của bản thân. Cổ họng đau rát cực kì, hai ngày không ăn gì đã khiến dạ dày hắn co bóp, đau đớn.

Tiếng rên rỉ len lỏi từ căn nhà đầu tiên phát ra, đầu Lại Phong Vân như đình trệ một lúc, mới hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đó.

Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, mắt nổi lên hung quang, che lấp ánh sáng thường ngày. Dị năng xung quanh chấn động nặng nề, cỏ cây đồ vật rung chuyển theo.

"Các ngươi thật dơ bẩn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro