Chương 9 - Khu Ổ Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai trăm tinh tệ, lầu hai bên phải gian ba."

Thiếu niên tinh linh tinh xảo đưa tiền, cất bước đi lên.

Vừa mở cửa phòng, mùi hôi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi tinh linh. Hắn nhíu mày, bước vào đề phòng đóng cửa lại.

Miễn cưỡng nhìn xung quanh chỉ còn chiếc giường tương đối sạch sẽ. Đồ vật còn lại nhìn qua rất bẩn, mục nát nặng nề.

Lại Phong Vân bước đến cạnh giường, đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trong suốt một tháng, hắn cưỡi Bạch Lang lên đường không ngừng nghỉ, đi từ Phong Châu đến khu Ổ Chuột cách dài nửa Đế Quốc.

Thân thể Lại Phong Vân sớm đã mệt mỏi rã rời, thần kinh căng cứng suốt cả quãng đường dài. Đợi đến khu Ổ Chuột, hắn không những không thả lỏng, mà còn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Khu Ổ Chuột nơi của những tinh linh tầng đáy của Đế Quốc. Toà thành lớn ở đây sớm đã mục nát thối rửa, những ngôi nhà nhỏ thi nhau xây dựng chen chúc nhau mà sống.

Không khí xung quanh lạnh lẽo, mùi tanh tưởi xuất hiện mọi nơi, cảm giác áp bách đè nặng lên cơ thể.

Tinh linh sống ở đây chỉ vì sự sống của bản thân, trị an không xuất hiện, chỉ có cướp giật, đánh nhau, vì một miếng ăn có thể giết chết người thân của mình.

Kẻ mạnh sẽ được tôn thờ, kẻ yếu chỉ có thể làm nô lệ cho tinh linh khác.

Khu Ổ Chuột chính là một nơi như vậy.

Ngày đó, sau khi đánh trả Gia Định. Lại Phong Vân nhận thấy hai tên thuộc hạ đi cùng Gia Định thực lực không nhỏ, biết mình không phải đối thủ, hắn liền cầm đồ nhanh chóng trốn khỏi trung tâm Đế Quốc.

Chạy đến Phong Châu xa xôi bán mạng kiếm tiền, liều mất nửa cái mạng hắn mới kiếm được một khoảng tinh tệ khổng lồ.

Ba ngày sau sẽ diễn ra hội đấu giá ở trung tâm, do thế lực ngầm chuẩn bị, họ cũng là những người nắm quyền ở khu Ổ Chuột. Tuy chưa bao giờ lộ diện, nhưng thế lực này phủ sóng khắp nơi trên Đế Quốc, người của hoàng gia cũng khó đụng vào.

...

"Aaaa! Cái nơi rách nát gì đây!"

Lại Phong Vân mở mắt to bật dậy, tay đỡ trán xoa đầu.

Âm thanh vừa nãy phát ra từ phòng bên cạnh. Rõ ràng là tiểu thư nhà nào đó, nghe giọng hẳn không phải người ở đây.

Tiếng ồn ào cãi nhau vẫn không dứt, đầu Lại Phong Vân đau như muốn nứt ra. Tinh thần lực của hắn trong nhiệm vụ lần trước đã tổn thương nặng nề, lần này chống đỡ suốt một tháng đã rất miễn cưỡng.

Lại Phong Vân chống đỡ thân mình bước ra mở cửa, nhìn sang phòng bên cạnh xem là có chuyện gì.

Hắn thấy hai tinh linh đứng ở cửa nói chuyện. Nhìn cách ăn mặc hắn cũng ngầm hiểu, xem ra cũng là vì hội đấu giá mà đến.

"Muội đừng ồn ào nữa, lần này vốn là muội trốn đi bám theo ta, nếu còn ồn ào nữa ta sai người đưa muội về."

Muội tử tinh linh bám chặt tay tinh linh kia, gấp gáp nói: "Đừng! Huynh đừng đưa muội về, muội nghe theo huynh hết!"

Tinh linh quay lại xoa đầu muội tử tinh linh, liền thấy Lại Phong Vân đứng ở cửa.

Tinh linh sửng sốt, tăng thêm phòng bị xung quanh, tay kéo muội tử tinh linh ra sau mình, mỉm cười nhìn hắn: "Cậu là?"

"Ta không có ác ý." Lại Phong Vân suy yếu trả lời.

Dị Năng của hắn đã không còn bao nhiêu, hiện giờ nếu đánh nhau phần thắng cũng không nắm trong tay. Kết thêm thù không bằng tìm thêm bạn, nếu có gì nguy hiểm hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng.

Ngoại hình Lại Phong Vân không hề có tính công kích, gương mặt băng lãnh non nớt, mang cảm giác mềm mại dễ vỡ. Nhất là bộ dáng suy yếu như hiện giờ, mặt hắn đã trắng bệnh tái nhạt, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, lại có chút cô đơn trong đó.

"Huynh, hình như hắn không có ác ý thật."

Nguyệt Đan từ sau Xuyến Chu đi ra, cô bị bộ dáng xinh đẹp của Lại Phong Vân hấp dẫn, cô chưa từng nhìn thấy nam nhân tinh linh nào lại xinh đẹp thuần khiết như vậy, đến cả Tuyết Lan cũng khó bì nổi.

"Muội!" Nhìn Nguyệt Đan không hề phòng bị, Xuyến Chu chỉ biết bất lực.

Xuyến Chu nhìn đến hắn, mở miệng hỏi: "Cậu muốn gì?"

Lại Phong Vân đi đến gần hai tinh linh: "Đi vào trong rồi nói."

Hai người cũng hiểu ý Lại Phong Vân, nơi đây nguy hiểm, tốt nhất nên đề phòng.

Nhìn Lại Phong Vân ngồi trên chiếc ghế mục nát, Xuyến Chu có chút ngoài ý muốn: "Cậu nói đi."

"Ta chỉ muốn làm bạn với hai người." Lại Phong Vân đáp.

Như nghe được chuyện cười nào đó, Xuyến Chu cười ra tiếng: "Đừng đùa."

"Không. Ta nghiêm túc."

Xuyến Chu ngừng cười, mặt nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi đang đùa."

"Ta nghiêm túc." Lại Phong Vân đối diện ánh mắt với Xuyến Chu.

Bắt gặp nụ cười mỉm của hắn, nhưng vô mắt Xuyến Chu lại trở nên câu nhân. Hắn không khỏi sửng sốt đỏ mặt, chỉ thẳng mặt Lại Phong Vân: "Ngươi!"

"Hai người thôi đi!"

Nguyệt Đan lên tiếng ngăn cản, hài lòng nhìn về phía Lại Phong Vân: "Được, bọn ta chấp nhận làm bạn với tiểu đệ ngươi!"

"Nguyệt Đan!"

Nguyệt Đan lại ôm cánh tay Xuyến Chu, làm nũng: "Huynh làm bạn với hắn đi, dù gì nhìn hắn cũng nhỏ tuổi không có lực công kích gì. Với lại chúng ta đang ở khu Ổ Chuột, có thêm kẻ thù không bằng bớt một người."

Xuyến Chu dao động, nhìn hắn cũng không giống người xấu, coi như ngầm đồng ý.

Khu Ổ Chuột nguy hiểm rất nhiều, hắn cũng muốn có thể người bạn để tránh bị nghi ngờ. Coi như Lại Phong Vân là lựa chọn tốt nhất.

Mọi người trao đổi thông tin xong, hắn cảm thấy đầu mình càng đau dữ dội.

"Ta muốn về phòng trước, các người cứ nghỉ ngơi đi."

Lại Phong Vân đứng dậy bước đi, hắn thấy mọi thứ xung quanh mờ loà khó nhìn rõ. Cơ thể dần mất sức, nặng nề ngã xuống.

"Ê ngươi làm sao vậy!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro