Chương 6 - Đan dược cấp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chia tay, Nhữ Đan đại sư giao cho mỗi người Lại Phong Vân và Lưu Vũ một bình đan dược.

"Đây quá quý giá, con không nhận được!" Lưu Vũ không muốn nhận viên đan dược này, đối với cậu hai năm qua Nhữ Đan đã hết lòng dạy bảo, cậu không muốn nhận thêm ân huệ nào nữa.

Lại Phong Vân bên cạnh cũng gật đầu nghe theo: "Đúng đó đại sư, 2 viên đan dược này cũng là thượng phẩm đi!"

Nghe đến thượng phẩm, Lưu Vũ càng không muốn nhận. Thượng phẩm quý giá cỡ nào cơ chứ, dù là cấp thấp cũng rất đáng tiền.

"Ngươi đoán đúng rồi, đây là Kim hồn đan cấp 7." Nhữ Đan nói.

"Cấp 7!" Lưu Vũ và Lại Phong Vân đồng thời trả lời.

Lần này Lại Phong Vân không bình tĩnh được như lúc biết nó là thượng phẩm nữa. Đan dược cấp 7 chỉ cần hạ phẩm cũng đủ khiến người ta đỏ mắt, nói gì đến thượng phẩm trước mặt này.

Đây là đan dược có thể đột phá bình cảnh cấp năm. Nhữ Đan chính là sợ sau này Lại Phong Vân và Lưu Vũ mắc kẹt ở cấp năm đỉnh phong, không đột phá được cấp sáu.

Tuy thiên phú của cả hai rất cao, việc bị trì trệ khả năng rất thấp, nhưng rủi lo luôn đến bất thường, đây cũng coi như để lại đường lui cho sau này.

"Hai ngươi cầm lấy đi, coi như quà chia tay ta tặng các ngươi!"

Lưu Vũ bứt rứt nhìn Nhữ Đan đưa hai hộp đan dược cho Lại Phong Vân, cậu vẫn thấy nó quá đáng giá: "Nhưng...mà, nó là cấp 7..."

Lại Phong Vân nhìn tên không có tiền đồ này, bao năm vẫn không rèn luyện được cái tính đấy.

Đan dược cấp bảy đâu phải khi nào cũng gặp, gặp được cũng khó cầm được. Nhữ Đan đã có lòng tặng, hắn cũng không từ chối nữa.

Sau khi tiễn đưa đại sư, Lại Phong Vân cũng suy xét bước đi tiếp theo của mình.

Qua hai năm, những gì hắn đã học được từ Nhữ Đan có rất nhiều, đều là những thứ có lợi khi hắn ra ngoài.

Hiện giờ, phong hệ dị năng đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, chỉ một chút nữa thôi, Lại Phong Vân có thể đột phá cấp bốn.

Nhìn lên Lưu Vũ ở bên, hắn càng nhíu mày.

Rõ ràng thiên phú hắn hơn, trong quá trình tu luyện hắn cũng nổi trội hơn, vậy mà tên Lưu Vũ này lại đột phá cấp bốn sớm hơn hắn.

Thấy ánh mắt bất thiện từ Lại Phong Vân, Lưu Vũ cảm thấy có một sự ghen tị nào đó: "Thiếu gia, người nhìn ta làm gì vậy?"

Thôi bỏ đi, dù gì cũng là tiểu đệ sau này, cậu ta mạnh người được hưởng đầu tiên cũng là mình.

Thấy Lại Phong Vân thở dài, Lưu Vũ ngầm đoán thử: "Người lo lắng lúc vào học viện vẫn chưa đột phá cấp bốn sao?"

Học viện!

Lại Phong Vân bật mạnh ngồi dậy khỏi giường, khiến Lưu Vũ ở bên cũng sốt ruột theo, thầm nghĩ thì ra thiếu gia lo lắng như vậy.

Làm sao hắn có thể quên chi tiết học viện được, hai tháng nữa chính là kì thi tuyển sinh của học viện Đế Quốc.

Nhưng bây giờ thời gian rất gấp gáp, việc vào học ở học việc là không thể nữa rồi, vậy lôi khéo các thế lực phải làm sao đây!

"Thiếu gia!"

Nghe tiếng của Lưu Vũ, Lại Phong Vân chợt nghĩ thông.

Không phải còn có Lưu Vũ sao, trong sách đã từng nói. Khi Lưu Vũ vào học viện, thành tích cậu ra luôn đứng đầu, quen biết nhiều người máu mặt trong Đế Quốc, đặc biệt phải kể đến nam chính.

"Lưu Vũ à!"

Cậu cảm thấy có dự cảm không lành, đáp lại: "Sao vậy thiếu gia?"

Lại Phong Vân hít một hơi thật sâu: "Hay người vào học việc một mình đi!"

Lần này Lưu Vũ trực tiếp phản bác, không đợi hắn nói tiếp: "Không được đâu thiếu gia, nếu lần này người không vào, thì chỉ có thể đợi hai năm sau, vả lại..."

Hắn biết câu tiếp theo của Lưu Vũ nói là gì, Uyên Linh chắc cũng đã bắt đầu sắp xếp. Nếu giờ Lại Phong Vân nói không đi, vậy bà cũng hỏi cặn kẽ nguyên do, sẽ không bỏ qua dễ dàng cho hắn.

Mọi chuyện giờ đã đến nước này rồi, Lại Phong Vân chỉ còn một năm nữa thôi, không thể lãng phí ở học viện được.

"Ta đã quyết định rồi, ngươi cứ vào học viện trước đi, hai năm sau ta tự khắc vào!" Lại Phong Vân nói.

Lưu Vũ càng nhíu mày, không rõ tại sao Lại Phong Vân hiện giờ không vào học viện mà đợi tới hai năm sau, nhưng cậu quyết không đồng ý.

"Nếu người đã quyết định như vậy, vậy ta cũng sẽ theo người, hai năm sau chung ta cùng vào."

"Không được!" Lại Phong Vân trực tiếp từ chối.

Lưu Vũ nghe vậy càng khó chịu: "Vậy người nói đi, tại sao phải đợi đến hai năm sau?"

Hắn không thể nói rõ mọi chuyện cho Lưu Vũ nghe được, chỉ có thể nói sơ qua: "Ta cần có việc phải làm, người cứ nghe theo ta đi!"

"Vì y sao?" Lưu Vũ bất chợt hỏi.

Lại Phong Vân giật mình trong lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay ghim đâm sâu vào da thịt. Hắn nhìn vào mắt Lưu Vũ, trầm giọng nói: "Làm sao ngươi biết?"

Lưu Vũ cảm thấy rùng mình, không muốn nhìn vào đôi mắt đấy nữa, cũng không muốn duy trì đề tài về người ấy.

Hai năm qua, vô số đêm nghe Lại Phong Vân nói tên người ấy trong mơ đã đủ cậu chán ngấy, cậu sẽ không thừa nhận rằng mình rất ghen tị đâu.

Đi đến lại gần cửa, Lưu Vũ quay đầu nhìn bóng lưng Lại Phong Vân, trước khi đi để lại một câu: "Được rồi, ta sẽ nghe theo sắp xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro