Chương 7 - Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày, Lưu Vũ đối với Lại Phong Vân vẫn bình thường, hắn cũng không hỏi lại chuyện đấy, nếu chỉ vì chuyện này mà rạn nứt tình cảm thì không đáng chút nào.

Thời gian cũng đã đến, Lại Phong Vân bắt đầu thu xếp hành lí.

Về phía Uyên Linh, hắn phải tìm cách thuyết phục người mẹ này của mình. Nếu không được chỉ còn cách trốn đi, cũng chỉ có thể đặt cược một lần.

Nhìn xung quanh căn phòng đã ở trong suốt hai năm, Lại Phong Vân thu xếp từng một cái, đều là bảo vật quý giá hết, để trưng bày ở đây cũng tiếc, không bằng để hắn mang đi.

Sau khi thu xếp gọn gọn gàng, hắn mới lia mắt tới một hộp màu đen ở dưới gầm giường. Hộp có hoa văn bình thường, không có gì nổi bật, đây cũng là Lại Phong Vân sợ người khác để ý tới mới cố ý chọn.

Muốn mở khoá được phải dùng chút tinh thần lực, trả lời được câu hỏi hộp đặt ra. Nếu có người khác ở đây nhìn thấy, sẽ cảm thấy giật mình.

Lại Phong Vân mới bao lớn mà đã có tinh thần lực mạnh như vậy, muốn đặt được mật mã như thế trước hết phải có tinh thần lực cao, cùng với sự rèn luyện tinh thần lực trong một thời gian dài.

"Tách."

Hộp mở ra hoàn toàn, trong hộp đều là các đan dược Lại Phong Vân thu thập được trong hai năm, nói thẳng ra là lừa được từ tay Phong Lục.

Đừng trách hắn làm như vậy, hội đấu giá cũng không phải nơi dành cho con nít.

Muốn đến trước tiên phải có tinh tệ, muốn mua được đồ ở đó, càng phải có nhiều tinh tệ. Đừng nói tới cứu y ra ngoài, phải dùng một số lượng tinh tệ rất lớn.

Đống đan dược bên trong tuy quý giá, nhưng chỉ được ba phần, số còn lại hắn phải kiếm bằng cách khác.

Thư phòng.

"Nó đi rồi?" Uyên Linh lên tiếng hỏi.

Đến cuối cùng, Lại Phong Vân vẫn quyết định bỏ trốn, dù có hỏi bà hắn cũng không dám chắc bà sẽ đồng ý, sợ còn làm Uyên Linh thêm phần cảnh giác.

"Vâng!" Phong Lục đưa tờ giấy cho Uyên Linh, đây là bức thư hắn để lại trước khi đi.

"Mẹ à!
Con đi đây, không cầu nhớ mong!
Yêu mẹ nhiều!"

Đến cuối tờ giấy còn có chữ kí của Lại Phong Vân.

Môi Uyên Linh cong lên ở biên độ rất nhỏ, chỉ xuất hiện một chút nhưng Phong Lục cũng kịp nhìn thấy, ông có chút hơi sửng sốt, đã bao năm rồi ông mới thấy bà cười lại.

Uyên Linh cười lên rất đẹp, thật sự đẹp. Năm đó những ai từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bà đều không thể quên, trong đó cũng từng có ông.

"Có nên cho người đuổi theo không?"

Bà nhìn lên Lưu Vũ ở bên, lên tiếng nói: "Không cần đâu, quyết định của nó ta cũng không can thiệt vào."

Đứa trẻ này trước đó luôn là nổi lo lắng của bà, nhưng trong hai năm nay như biến thành một người khác, tính tình cổ quái bất thường. Điều này giống hệt cha nó hồi trước, suy nghĩ của cha con nó bà đã không đoán được nữa rồi. Thôi thì cứ buông tay, làm những điều nó muốn.

...

"Mười tám vạn tinh tệ!"

Mày Lại Phong Vân nhăn lại, nhìn lên ông chủ tinh linh có chút già nua: "Ông nói lại xem?"

Đây là lần đầu tiên Lại Phong Vân ra ngoài, mọi việc đối với hắn rất xa lạ. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, hắn chỉ có thể lơ đi, ghé vào đại một tiệm mua bán đan dược.

Nhưng không ngờ ông chủ ở đây thấy hắn nhỏ tuổi, liền đưa ra một cái giá chặt chém.

Bị nhìn với ánh mắt vô hồn đấy, ông chủ không chút e ngại, hùng hổ nói: "Ta bảo mười tám vạn tinh tệ đó rồi sao!"

Lại Phong Vân không ngờ ông ta vô lại như vậy, nghĩ rằng hắn không biết giá trị thật sự của nó sao.

Đòi ăn hiếp hắn, đừng mơ!

"Hai lăm vạn tinh tệ, con mẹ nó ông có đổi không?"

"Không! Mười tám là mười tám!"

Ông nhìn tên tinh linh này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp, lúc bước vào tiệm mọi ánh nhìn như đổ dồn vào cậu ta. Ánh mắt sâu thẳm phủ tầng sương mù dày, cảm giác rất khiến người khác muốn bao bọc.

Vậy mà gương mặt ấy giờ đây lại phát ra nhưng lời lẽ thô tục, những tinh linh xung quanh phải ngó lại nhìn Lại Phong Vân, không nghĩ rằng một đứa trẻ xinh đẹp lại nói ra lời lẽ không hợp phét tắc gia giáo như vậy.

Cũng có tinh linh thấy ông ép giá quá mức, muốn lên tiếng nói thì bị người khác ngăn lại.

"Ông chủ Trần!"

Nghe thấy tiếng, Trần Văn giật mình đi ra, bỏ lại Lại Phong Vân ở bàn giám định.

Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm cực kì, vừa bị ép giá, giờ lại làm lơ. Đường đường là thiếu gia của Lại Vương phủ thế mà lại mất mặt như vậy.

Nhưng bây giờ Lại Phong Vân trốn ra ngoài, không thể làm to chuyện, chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Còn tên tinh linh họ Trần kia, hắn quyết nhớ không buông.

Cầm thu xếp hết đồ mình vào, liếc nhìn tên tinh linh họ Trần kia vẫn đang nịnh nọt tinh linh lúc nãy. Nhìn thoáng qua cũng chỉ 16 tuổi, xem cách ăn mặc chắc cũng là người của các đại gia tộc lớn.

Hắn cũng lười quản chuyện này, coi như mới ra đường lần đầu gặp vận cứt chó.

Ai ngờ mới đi ngang qua, tên tinh linh đó lại cầm tay Lại Phong Vân ngăn lại.

"Buông tay!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro