Chương 1: Thanh kiếm sắc sảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Quang quốc ngày một phồn vinh, thịnh vượng. Ở trung tâm kinh đô hoa lệ tấp nập người qua lại, tượng đồng đúc hình vị Quốc Vương tiếp theo của họ - Dương Kình Nhật đứng sừng sững giữa trăm vệ binh xung quanh. Người ta vẫn còn nhớ những tháng ngày lao khổ khi hắn chưa lên ngôi, bọn phản quốc lăm le ý định chia rẽ đất nước. Khắp nơi là sự hoang tàn, là giết chóc. Nhưng Dương Kình Nhật đã cứu rỗi tất thảy, mãi đến về sau này, dân chúng Nhật Quang quốc mới tôn sùng hắn như một vị thần.

Kề cạnh anh hùng phải là thanh kiếm sắc sảo nhất, cánh tay phải đắc lực, trung thành. Đằng sau những chiến công lẫy lừng của Dương Kình Nhật còn vương hình bóng của người kỵ sĩ đứng đầu - Luân Viễn. Y vốn xuất thân nô lệ nghèo túng, dẫu bị người ta chà đạp, khinh bỉ vẫn chưa từng cam nhường, cúi đầu chịu nhục. Tài nghệ có đủ, may mắn cũng tới, y từng bước tiến đến vị trí kỵ sĩ đứng đầu cùng với sự nể phục của toàn dân. Luân Viễn và Quốc Vương như hình với bóng, luôn sát cánh, kề cạnh không rời dù lầm than khốn khó, hay hưng thịnh, vinh quang.

Tiếng ngợi ca, chúc phúc reo vang khắp thành. Vốn dĩ họ cũng không thấy được, người kỵ sĩ mình hằng tôn thờ giờ đây đang yên giấc trong vòng tay bậc đế vương.

"Luân Viễn, dậy thôi em."

Dương Kình Nhật cúi người, tay vuốt nhẹ trên đuôi mắt y, mỉm cười khi thấy người trong chăn cựa quậy. Luân Viễn biết hắn đang gọi mình nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy. Dù sao cơ thể đau nhức, đầy dấu vết của một đêm xuân vẫn còn in rõ trên người y, lười biếng một chút cũng chẳng ai để ý.

"Viễn cưng~"

Y nghiêng đầu, tránh đi hơi thở của Dương Kình Nhật đang ngày càng gần sát. Người khôn ngoan như hắn hiển nhiên là đã thấy đôi mắt chớp nháy của Luân Viễn rồi. Thú thực thì hôm qua Dương Kình Nhật đã làm hơi quá tay. Một chút thôi, hắn thề là vậy. Vì sự bướng bỉnh thiếu hợp tác của Luân Viễn vô tình đánh thức ham muốn khống chế trong lòng hắn. Nếu bình thường Dương Kình Nhật có thể trao cho y cả trời sao trong mắt, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa; còn lúc trên giường hắn chắc chắn sẽ làm chủ.

"Ngài..." Luân Viễn ngại đỏ mặt, quên mất cả việc mình đang giả vờ ngủ. Y nhích người sang bên cạnh, mặt nhăn lại nhìn Dương Kình Nhật.

"Hôm qua gọi em như thế sao em không ngại đi, hửm?" Hắn không nhịn được mà chọc ghẹo Luân Viễn vài câu. Lúc y xù lông lên hệt như một con mèo nhỏ không dám giương nanh múa vuốt. Nhưng Dương Kình Nhật cũng sớm phát hiện ra y chỉ như vậy với mỗi mình hắn trong một lần nghe được tiếng quở trách của Luân Viễn với đám lính mới. Chất giọng đanh thép, nghiêm nghị làm không khí lúc đó tự dưng nghẹn lại, hàng ngũ chỉnh tề, răm rắp nghe theo y.

"Quốc Vương, thế này không hay đâu ạ." Luân Viễn định nhích ra xa hơn một chút thì bị tay hắn giữ lại. Dương Kình Nhật kéo y về, ôm trọn cả người vào lồng ngực.

"Hôm qua tôi đã nói thế nào?"

Luân Viễn ngơ ngác, kí ức hôm qua chỉ còn dừng lại ở trận làm tình mãnh liệt. Mặt y đỏ bừng, giờ có nhớ cũng chỉ nhớ những tiếng động xấu hổ kia thôi.

"Không nhớ hửm?" Dương Kình Nhật kề môi vào tai người bên cạnh. Luân Viễn rụt người lại, tay vô thức đưa lên che tai. Chỉ vừa mới đó, hắn đã đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng. Y ra chiến trường từ nhỏ, nắng hun đỏ lớp da mềm nhưng lúc nào Luân Viễn cũng là người trắng nhất trong cả đám binh lính. Nổi bật tới nỗi Dương Kình Nhật phải ngoái lại nhìn tới hai lần khi đi chỉnh đốn quân ngũ.

Thấy vành tai Luân Viễn đã đỏ ửng, còn mặt y chìm trong chiếc gối lớn, hắn bật cười.

"Bảo em đừng xưng hô như vậy nữa."

Dương Kình Nhật muốn nhìn thấy một bộ mặt kiêu kì khác của Luân Viễn chứ không phải dáng vẻ rụt rè này. Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, hít lấy hít để mùi hương thơm nhàn nhạt. Luân Viễn giật mình, ngọ nguậy trong lòng hắn nhưng bị tay người bên cạnh giữ lại. So với người kỵ sĩ uy nghiêm ngoài kia, giờ đây y giống như một chú mèo ba tư đanh đá bị người ta nắm trong tay nghịch ngợm hơn.

Dương Kình Nhật sẽ không nói hắn chết mê chết mệt một vẻ kiêu ngạo, một vẻ ngại ngùng của y đâu.

"Thưa Quốc Vương, chỉ còn nửa canh giờ là tới lúc họp triều đình rồi ạ." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương Kình Nhật bấy giờ mới chịu để ý đến mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Hắn vẫn ung dung ôm chặt lấy người Luân Viễn, mặc kệ sự sốt sắng của vị thống đốc. Nhưng y thì không bình tĩnh được như thế, vẻ hoảng loạn đã hiện rõ trên khuôn mặt. Luân Viễn đẩy Dương Kình Nhật ra, vội vã ngó xung quanh tìm quần áo của mình. Nhưng y vừa lật chăn lên thì thấy một đống vải bị xé nát tươm dưới chân.

"Dương Kình Nhật!"

Luân Viễn tức đến đỏ mắt, không ngại ngần gì gọi thẳng tên vị Quốc Vương đáng kính. Mèo nào rồi cũng có lúc phải giương vuốt cào người thôi.

"Thì tôi đền cho em bộ mới là được mà, đúng không?" Dương Kình Nhật cười, hôn một cái chóc lên má y. Nhìn điệu bộ đùa giỡn của hắn mà Luân Viễn tức tối không thôi.

"Ngài đi ra trước đã."

"Nói thế nào?" Vẫn không dừng lại trò trêu ngươi.

"Tôi bị anh làm tới nhức cả người rồi, sao cứ cố làm khó nhau thế?" Luân Viễn bực dọc giãy ra, ánh mắt sắc như dao ghim thẳng vào người Dương Kình Nhật. Tới nước này thì hắn cũng miễn cưỡng thả người, điệu bộ trêu đùa như vậy đã đủ rồi chứ không phải bởi vì có phần hơi sợ người thương đâu.

Y quấn chăn vào người, chạy về phía tủ quần áo tìm đồ. Những gam màu sặc sỡ đập vào mắt Luân Viễn, dù có được là lượt chỉn chu thì y vẫn thấy bừa bộn. Luân Viễn tặc lưỡi rồi chọn đại một bộ để mặc. Y còn cẩn thận đóng cửa phòng thay đồ lại, ngăn cho Dương Kình Nhật có suy nghĩ lung tung.

Khổ nỗi, Luân Viễn loay hoay một hồi mới mặc vào được thì phát hiện đồ có hơi rộng so với thân hình y. Dù Dương Kình Nhật và Luân Viễn có dáng người sêm sêm nhau, nhìn y vẫn gầy hơn hắn rất nhiều. Dương Kình Nhật bình thường cũng hay xót xa bảo y phải ăn uống nhiều lên.

Hắn đau lòng.

Nhưng mấy chuyện tình tứ bây giờ không nằm trong mối quan tâm của Luân Viễn nữa, y còn đang bận suy nghĩ làm sao để đồ của hắn vừa với người mình.

Một tay cố gắng thắt chặt dây lưng, ánh mắt trừng lên nhìn người trên giường. Dương Kình Nhật cười, hắn đang chờ người thương gọi mình ra cài áo giúp. Một vẻ hào hoa, trêu đùa hiện rõ trên mặt. Cuối cùng, nhìn điệu bộ chật vật của Luân Viễn, Dương Kình Nhật cũng không nỡ để y loay hoay tới toát mồ hôi như vậy.

"Để tôi giúp." Giọng Dương Kình Nhật vang lên bên tay y. Bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng luồn lên trước, giúp Luân Viễn cài ghim áo. Hai thân hình dán chặt vào nhau, nom bộ dạng của Dương Kình Nhật như đang ôm chặt lấy người Luân Viễn bên cạnh.

Chợt, hắn cài xong áo liền nhấc bổng y lên. Luân Viễn ngại, nhưng y không dám cựa quậy. Bộ đồ vừa mới mặc xong đã có chút xô lệch.

"Thả tôi xuống đi, tôi không ngại đạp anh một cái đâu."

"Miệng hỗn quá." Dương Kình Nhật yêu chiều hôn lên má Luân Viễn, không có vẻ gì trách móc.

"Ai vừa bảo cứ thoải mái đi?"

"Là tôi, là Dương Kình Nhật bảo em, được chưa?" Hắn bật cười, gật gù đồng ý. Rốt cuộc, hắn cũng chịu thả y xuống, điệu bộ bất lực không thể làm gì khác.

Dù có là Quốc Vương, chọc vào con mèo đang giương nanh múa vuốt cũng có thể bị cào cho một cái đấy.

Luân Viễn lườm hắn, bước chân dồn dập đi ra khỏi phòng. Dáng vẻ vội vàng như chạy trốn của y càng làm Dương Kình Nhật cười lớn hơn.

Không ai để ý tới thống đốc Minh Khang đang bày ra vẻ mặt giả mù, dù trong lòng anh rất bối rối. Cứ lâu lâu lại thấy vị kỵ sĩ nghiêm khắc có tiếng nhà mình vội vã đi ra khỏi phòng Quốc Vương với vẻ mặt đỏ bừng như thế, ai lại không tò mò cho được? Nhưng dẫu có gan trời, Minh Khang cũng không dám mở lời hỏi về điều ấy. Chính bản thân anh cũng được Quốc Vương dặn dò riêng về bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro