Chương 2: Quyết định đúng đắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luân Viễn đi một hồi, khi xác định đã khuất tầm mắt từ phòng Dương Kình Nhật nhìn ra mới chậm lại. Trong lòng thầm mắng hắn không biết kiềm chế.

Trước mặt y là thư viện trong cung, đặt sát với thư phòng của Dương Kình Nhật. Mà Luân Viễn chính là người duy nhất được bước vào đó ngoại trừ người của hoàng thất. Ngoài mặt, hắn lấy danh nghĩa kỵ sĩ đứng đầu để cho y hưởng dụng quyền lợi ấy, thực chất chỉ là vì Luân Viễn muốn đọc thêm vài cuốn sách chính trị tuyệt mật mà hắn không thể đem ra ngoài. Chừng ấy thôi cũng đủ để thấy Dương Kình Nhật chiều chuộng y thế nào.

Luân Viễn bước vào, thư viện vẫn thường vắng lặng thế này, là không gian duy nhất để y bình tâm lại. Y tìm đến bục cửa sổ quen thuộc, nơi Dương Kình Nhật đã đặt riêng một tấm nệm dài để Luân Viễn ngồi cho thoải mái. Tay lướt qua vài đầu mục trên giá, y chọn một cuốn dày cộp rồi ngả lưng xuống bên cạnh.

Hôm nay Luân Viễn không phải lên triều, đúng hơn là Dương Kình Nhật sẽ tìm lý do để y được nghỉ ngơi. Cái lưng bị hành hạ cả đêm qua của y không còn chịu nổi chiếc ghế gỗ cứng nhắc kia nữa rồi.

Chợt, có tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

"Luân Viễn?" Một vị khách không mời mà tới.

"Vâng, thưa hoàng hậu." Y nhìn về phía cửa sau của thư viện, gấp sách lại, có chút kinh ngạc khi thấy người nọ. Nắng sớm chiếu lên khung kính, bị rèm che đi tạo thành một đường nét nhạt nhòa rọi vào căn phòng. Luân Viễn vẫn luôn giữ thói quen đọc sách bằng ánh sáng vụn vặt từ bên ngoài như ngày xưa.

"Còn sớm thế này, không nghỉ ngơi thêm chút sao?" Hoàng hậu Anny Silvia nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt y chỉ thấy vẻ mỉa mai ẩn nấp trong đó. Ánh mắt nàng liếc Luân Viễn từ trên xuống dưới, hiển nhiên là đã nhận ra bộ quần áo trên người không phải của y. Nhưng nàng không bàn luận gì về chuyện đó, tựa như quen rồi.

"Phụng sự triều đình là trọng trách của thần, không thể nghỉ ngơi bừa bãi."

"Cũng phải, ngươi đâu được giáo dục từ nhỏ như những tướng sĩ ngoài kia, phải trau dồi nhiều một chút." Anny quay người, lấy một cuốn sách trên kệ xuống, phần bìa còn in đậm dòng chữ Kẻ phản bội bằng mực đỏ.

Luân Viễn im lặng không đáp, y đã sớm quen với những lời như thế kể từ giây phút mở mắt chào đời. Có những người ghen ghét, khinh bỉ, muốn đạp y xuống để sống cho hết cái sự tồi tệ trong tâm mình. Luân Viễn không quan tâm, từ bao giờ đã có người luôn sẵn sàng ở đó xử lý mọi thứ giúp y rồi. Chuyện y và Quốc Vương thân thiết đồn xa đồn gần, hoàng hậu ghen ghét là phải. Không chừng tai mắt của nàng cũng đã đánh hơi được rồi.

"Nhìn ngươi xanh xao quá đấy, có lẽ cần thêm chút thảo dược bồi bổ sinh lực." Hoàng hậu che miệng, cười nhạt. "Đừng bận lòng chuyện triều chính quá, phải biết chăm sóc bản thân. Để mai ta kêu người mang tới cho ngươi một ít."

"Cảm ơn hoàng hậu, nhưng thần nghĩ người nên giữ lại thì hơn." Luân Viễn không nhìn nàng nữa, y cúi xuống, miết lấy mép sách. "Dạo này nhìn người có hơi xuống sắc, hay để thần pha chế thêm chút dược dưỡng nhan ạ?"

"Ngươi..." Anny không nghĩ mình sẽ bị y mỉa mai ngược lại, trong lòng vốn đã có ác cảm giờ còn thêm cả sự tức tối.

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vòng vo này, hoàng hậu trở về mục đích mà nàng đến đây.

"À, dạo gần đây ta thấy Kình Nhật lo lắng chuyện ngoại xâm. Nhìn chàng ăn không ngon, ngủ không yên, người cũng gầy đi hẳn... ta không cam lòng nên nay mới tìm đến ngươi."

"Hoàng hậu có gì muốn sai bảo thần ạ?" Luân Viễn cung kính cúi đầu. Chuyện gì y có thể ngó lơ, nhưng liên quan tới đất nước, tới Dương Kình Nhật thì y phải tra xét tới tận cùng. Gần đây bọn giặc ở Frederick cũng rục rịch bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại. Luân Viễn đã theo sau xử lý cùng Dương Kình Nhật cả tháng trời. Nhớ đến những năm tháng xưa chúng càn quét khắp kinh thành, giết người vô tội vạ mà ớn lạnh.

"Ngươi ở bên Kình Nhật nhiều như vậy, hẳn đã biết có chuyện gì. Nhưng hôm qua vừa có tin từ phương Bắc xuống, chúng muốn lấy người đổi vận nước."

"Sao ạ?" Luân Viễn ngẩng đầu, cảm giác như mình vừa nghe điều gì đó nhầm lẫn.

"Không phải người thường, chúng muốn những tướng sĩ giỏi trong thành." Hoàng hậu dịu giọng dần, tay vuốt ngược gáy sách. "Người chúng ám chỉ, nom có lẽ giống Luân Viễn như đúc."

Tựa như một tia sét đánh ngang bầu trời quang, trong lòng y rối như tơ vò.

"Không biết ý ngươi thế nào? Ta biết điều này sẽ khó khăn, nhưng để Dương Kình Nhật cứ phải giày vò mãi thế-"

"Vâng, thần sẽ xem xét." Luân Viễn chen vào lời nàng. Y không tự tiện tin lời người khác nói, cuộc sống đã tôi luyện nên một Luân Viễn luôn phải cẩn trọng với người xung quanh, tìm được rõ chân tướng mới công nhận sự việc. Hay đúng hơn, người duy nhất y tin tưởng tuyệt đối chỉ có Dương Kình Nhật.

Hoàng hậu Anny Silvia bước đầu đạt được mong muốn của mình, mỉm cười hài lòng rời đi. Trong gian phòng im ắng, chỉ còn lại Luân Viễn với những suy nghĩ rối ren.

Phải rồi, sự thật chỉ có một thôi.

"Chỉ cần qua đó một tháng thôi, đem tài liệu mật của Frederick về, ngươi sẽ cứu sống được Kình Nhật. Rồi theo những người tù binh kia trở về, đất nước sẽ lại rạng danh tên người anh hùng là ngươi, chẳng phải quá tốt sao? Ta biết ngươi đã tìm đến chúng để hỏi cặn kẽ ngọn nguồn rồi."

"Thần sẽ đi vì Quốc Vương, vì Nhật Quang quốc; danh hiệu hay tước vị đều không quan trọng."

"Tùy ngươi thôi, đám hồ ly tinh lúc nào cũng nói những lời hay lắm..."

Liệu quyết định của y có thật sự đúng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro