Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước học viện T mình đã mơ ước biết bao lâu, Vĩnh Kỳ thở một hơi dài và bắt đầu xem bảng thông báo, tìm lớp học của mình. Hành lang sạch bong và thật khang trang, hai bên tường sơn màu xanh nhẹ có cảm giác thật mát mẻ và mới lạ, sao cái học viện này lại tuyệt vời thế. Vào lớp của mình và đặt balo xuống một ghế còn trống, Vĩnh Kỳ đi vòng quanh lớp bắt chuyện làm quen, học sinh năm nhất thì chẳng có ai biết mặt ai đâu, chủ động làm quen chính là  cách tốt nhất. Gương mặt thu hút và thật khả ái, nói chuyện cũng thân thiện nên Vĩnh Kỳ rất dễ dàng tìm bạn mới. Một lát sau, có một người con trai mắt xanh, tóc nâu vào lớp, thật sự là rất đẹp trai khiến ai cũng nhìn và trầm trồ khen, cậu ta ngồi xuống cạnh chỗ Vĩnh Kỳ và úp mặt xuống bàn ngủ, có lẽ là hơi mệt mỏi chăng ?

Suốt giờ học cậu ta vẫn ngủ thật ngon, vậy mà giáo viên cũng chẳng rầy la điều gì, có lẽ học viện này theo chủ nghĩa tự do à ? Khi hết giờ học cậu ta vẫn còn mơ màng khì khò, Vĩnh Kỳ khẽ lay cậu ta dậy và bảo

- Này! Hết giờ học rồi, cậu không định về à

- A sorry, tôi mải ngủ quên cả giờ giấc

- Tôi về trước nha

- Ơ, cậu không muốn làm quen với tôi à ?

- Nếu cậu muốn thì được thôi - Vĩnh Kỳ lại ngồi xuống cạnh cậu ta

- Tôi là Henry Benjamin Arnold, cậu có thể gọi tôi là Henry hay Ben đều được, nó chẳng có nghĩa lí gì cả

- À... thế tôi gọi cậu là Bên nhà - Vĩnh Kỳ nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc vì cái cách nói thật vi diệu phát ra từ cái miệng thật đẹp mã ấy lại vô duyên kinh khủng

- Thế tên cậu là gì ? - Ben vẫn thản nhiên như không có chuyện gì

- Tôi là Vĩnh Kỳ, tôi mới chuyển đến đây sống được vài ngày

- Vậy là giống tôi rồi, tôi là con lai, mẹ tôi người Việt Nam và bố người Mỹ, tôi chỉ mới chuyển đến đây vài ngày thôi

- Vậy à, cậu sống ở đâu thế ?

- Quận nhất

- Thế cùng đường rồi, chúng ta vừa đi vừa nói nha !

Trên đường về, cả hai nói chuyện thật vui vẻ với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của những người xung quanh, họ đẹp đến như choáng ngợp cả một khu phố. Nhưng cả Ben và Vĩnh Kỳ đều không quan tâm, họ đã sớm quen với việc này

Đến trước nhà Vĩnh Kỳ, hai người tạm biệt nhau và Ben lại tiếp tục đi, lúc này Trường Hàng đã sớm về và đang ở trong quán nước gần nhà cạnh lũ bạn bánh bèo tám thật kịch liệt. 

- Ôi ôi ôi, trai đẹp đi với nhau kiểu này làm tao mất máu quá

- Giết tao đi

- Mày chết đi con khùng, cái thứ dòng mê trai đổ đốn

Trương Hàn vẫn không nói gì, cậu đang nhìn chầm chầm Vĩnh Kỳ mở cửa đi vào nhà. Hôm nay anh Mãn Lương lại đi công tác xa không có ở nhà nên có lẻ Vĩnh Kỳ chỉ một mình thôi. Vừa về đến nhà rửa mặt tắm rửa, Vĩnh Kỳ vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Nguyên liệu cậu đã đi mua từ sáng sớm để chọn những thứ thật tươi ngon, buổi trưa đi học về là bắt tay vào nấu nướng, việc này đã sớm trở thành một thói quen từ lâu

Vừa bày thức ăn ra bàn, Vĩnh Kỳ nghe có tiếng chuông cửa nên chạy ra ngoài mở cửa, mẹ Trương Hàng đang đứng và mỉm cười

- Cháu có gì ăn chưa ? Nếu không kịp nấu thì có thể đến ăn ở nhà cô

- A làm phiền  cô quá, cháu chỉ vừa nấu xong thôi, cảm ơn cô. Nhân tiện cháu vừa làm một ít bánh ngọt, cô cho cháu gửi để cả nhà dùng nha cô

- Chà quý hóa quá, cảm ơn cháu nha

Vĩnh Kỳ chạy vào bếp cắt cái bánh táo ra làm hai, lấy một nửa ra cho mẹ Trương Hàng

- Cũng không nhiều lắm nhưng cô cứ nhận đi ạ

- Cảm ơn cháu, thôi nếu vậy cô về nhà

Mẹ Trương Hàng cầm đĩa bánh đi về, cắt ra làm ba và chia cho cả nhà, cái bánh táo thật sự rất ngon và thơm

*Đôi Lời Of Me*

Đã lâu lắm không chạm vào nên cái truyện này móc meo hết rồi, nhưng khi viết thì quả thật là biết bao nhiêu cảm xúc lại trở về cứ như lần đầu tiên, cảm thấy thật ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro