Món Ăn Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh giấc, khi ăn sáng mẹ đã khen đáo để chú nhóc vừa đến

- Cậu em họ mới đến bên nhà Mãn Lương (anh họ Vĩnh Kỳ) rất là siêng năng đấy, mới bốn giờ sáng mẹ đã thấy nó ngoài ban công quét sân và đi chợ

- Con chẳng dám nghĩ đâu, anh Mãn Lương nấu ăn thật là tệ không thể nào tả nổi

Ba người nhà họ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Bỗng có tiếng chuông cửa "Ping Pong", Trương Hàng ra mở cửa đã có mùi thức ăn thơm nức mũi tràn ngập ngôi nhà, Mãn Lương đang đứng trước cửa và trên tay là một đĩa chả giò chiên vàng rụm

- A ! Chào Trương Hàng

- Chào anh...

Hai vợ chồng trong nhà vội chạy ra ngoài cửa nhìn

- Đây là thức ăn em họ cháu tự làm đấy, mọi người nhận ăn thử nha

- À à ! Cảm ơn cháu nha

Mẹ Trương Hàng lấy hai tay nhận đĩa chả giò mà khuôn mặt méo mó vô cùng, chẳng là lúc mới đến đây sống, Mãn Lương cũng nấu thức ăn và đem cho từng nhà trong xóm, mùi vị kinh khủng đến độ ăn một lần nhớ mãi. Thấy biểu cảm trên mặt bà, Mãn Lương cũng hiểu được và giãi bài

- Cô chú đừng lo, thức ăn em cháu làm rất ngon, chẳng dở tệ như cháu đâu hì hì

Anh lấy tay gãi gãi đầu và tạm biệt rồi về nhà. Mang đĩa chả giò lên bàn ăn, cả ba người trong nhà đều trề môi và nhìn nhau

- Giải quyết cái "đống" này thế nào đây ?

- Cha mẹ làm gì thì làm, con không biết

- Hay là mang đổ bỏ ?

Nghe cha bảo mang bỏ, Trương Hàng lắc đầu không chịu

- Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, nếu bỏ hết thì thật không phải. Hay là cố ăn vài miếng rồi bỏ cũng chẳng sao...

- Vậy con ăn đi

- Đâu có được, kính lão đắc thọ mà cha. Cha lớn tuổi nhất nhà nên phải ưu tiên nếm thử trước

Mẹ cậu cũng gật đầu đồng tình, không còn cách nào khác, ông đành phải ăn món ăn kinh khủng này, vừa cho vào miệng, chả giò vàng rụm nhai nghe rôm rốp thật giòn, nhân bên trong chín đều và có vị thơm của tiêu, tỏi. Nêm nếm rất vừa ăn. Mọi thứ cứ như tan đều trong miệng

- Ư ư !

Ông đặt tay lên cổ vuốt vuốt, hai mẹ còn đang ngồi trên ghế nhìn cứ nghĩ rằng thức ăn tệ quá nên ông bị mắc nghẹn vội chạy đến nào vỗ lưng nào đưa nước

- Cha nó à ! Ông sao rồi ? Còn sống không ?

- Cha à ! Cố lên, sẽ qua nhanh thôi mà

Nhai cho xong miếng chả trong miệng, ông uống nước và bắt đầu nói

- Ngon quá 

- Lão già này thật khéo đùa, muốn mẹ con tôi cùng ăn món ăn "thiên đường" này với ông chứ gì

- Không, ngon thật mà, xem tôi ăn nữa này !

Nói xong, ông gắp thêm một miếng cho vào miệng ăn thật ngon lành, hai người kia thấy vậy cũng thèm thuồng nhỏ dãi, nhịn không được mà phải ăn thử. Chẳng mấy chốc đã hết một đĩa, vừa chùi miệng, bà vừa tấm tắc khen

- Tay nghề quả thật không tồi, có lẽ chỉ thua mỗi mình tôi 

Ăn xong, ai làm việc nấy. Ba người trong nhà tản ra mỗi người một nơi. 

Trên đường đến trường, đang đi thì Trương Hàng phát hiện cậu nhóc gần nhà cũng đang đi học, bên cạnh là một cô gái rất xinh, họ cười nói vui vẻ khiến cậu cảm thấy bực mình và vội chạy đến

- Chào

- A ! Chào...

Hai người họ nhìn Trương Hàng với ánh mắt ngạc nhiên, cô gái bỗng quay sang Vĩnh Kỳ

- Ai vậy anh ?

- À ! Giới thiệu luôn, đây là hàng xóm của anh, tên là Trương Hàng thì phải. Còn đây là bạn gái của em, hai người làm quen đi

- Rất vui được biết anh

- Anh cũng vậy

Cô gái ấy chìa tay làm quen, dù muốn hay không thì theo phép lịch sự tối thiểu, Trương Hàng vẫn phải mỉm cười bắt tay cô ta dù trong lòng đang chẳng vui vẻ gì. Cậu tự lẩm bẩm trong miệng

- Đồ cái thứ lẳng lơ ngu dốt, vừa đến đây đã có bạn gái 

*Đôi Lời Của Tác Giả*

Tuy rằng gần đây khá là bận vì kiểm tra liên tục, hơn nữa những bài kiểm tra lúc này mị làm không được tốt cho lắm, có thể nói là tệ. Vì vậy tâm trạng đang không được ổn định nên viết truyện hơi phân tâm, nếu có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro