Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hơn hai năm cố gắng như điên, thành tích của cậu vô cùng cao và đã được tuyển thẳng vào Học viện T của Tp.HCM, nhưng do suốt ngày làm bạn với đống bài tập và laptop mà chẳng quan tâm chăm sóc bản thân tí nào, cậu trông vô cùng đáng thương, hai mắt cận nặng với quầng thâm đen kịt, gương mặt đầy mụn và mái tóc rối bù, thân hình béo ị và trơn nhớt và cơ thể không đều màu, hai cánh tay và chân ngâm đen trong khi mình mẩy thì trắng bóc. Trông vô cùng tệ hại

Đã vào được trường mơ ước, học hành đạt được đến đỉnh cao bao người mong mỏi, hơn nữa đã qua ngoài hai năm, Trương Hàng lúc này chỉ còn là quá khứ, cậu chẳng mảy may quan tâm đến hắn ta nữa

- Mọi mục đích đều đã đạt được, giờ là lúc để chăm sóc bản thân

Vĩnh Kỳ bắt đầu lên mạng tra cứu vô số phương pháp làm đẹp, cách làm tóc mượt, lông mày mọc rậm, trắng da, trị mụn, tẩy lông, bồi bổ cơ thể,... Tất cả mọi thứ đều được cậu ghi chú lại và áp dụng hàng ngày, sau ba tháng hè, cậu nhóc đã thay đổi trông thấy

Hai hàng chân mày mọc rậm thẳng tắp, cặp mắt to tròn long lanh, da trắng như trứng gà bóc và gương mặt thì mịn màng không tì vết. Làm đẹp thật là thần kì ! Do bẩm sinh cao và ốm, cậu lại còn ăn kiêng, lúc này thân hình mảnh mai vô cùng, chân thì vừa dài vừa thon lại trắng, tẩy lông khắp cơ thể sạch bong. Vĩnh Kỳ đẹp đến nỗi các cô gái cũng phải ganh tỵ

Đến ngày lên thành phố chuẩn bị học, cậu không đem gì ngoài quần áo và những món đồ làm đẹp. Vĩnh Kỳ có người anh trai sống ở Tp.HCM, nhưng anh ta suốt ngày đi công tác và bỏ trống căn nhà, Vĩnh Kỳ được đặc quyền sống ở đó

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trương Hàng đang ngồi ngoài quán nước gần nhà tán gẫu cùng những con bạn bánh bèo, bỗng có một chiếc taxi dừng trước nhà anh hàng xóm, một người con trai bước ra, cậu ấy mặc một chiếc áo thun dài tay và chiếc quần kaki màu xám, gương mặt ấy trắng trẻo đến mức bừng sáng cả một khoảng sân, nụ cười thật vô cùng khả ái. Anh hàng xóm từ trong nhà chạy ra vui vẻ chào đón cậu ấy

- Vĩnh Kỳ ! Em đến rồi, mau vào nhà đi

- Vĩnh Kỳ... Vĩnh Kỳ...

Trương Hàng nhớ mang máng cái tên và khuôn mặt này, hình như đã từ rất lâu rồi, trên facebook thì phải

- A ! Là Vĩnh Kỳ ! Khoan đã, mau dừng lại

Trương Hàng vội hét toáng lên và chạy ra khỏi quán, đến gần cậu trai kia và gãi gãi đầu, mở miệng

- À...ừ...ừ thì... cậu có phải là Vĩnh...Vĩnh Kỳ hay không ?

- Hả ?!?

Cậu trai trẻ đó nhìn Trương Hàng với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, Trương Hàng bỗng đỏ mặt 

- Xin lỗi ! Tôi nhầm người...

Nói xong cậu ta che mặt và chạy trở vào quán nước, lũ bạn của cậu nháo nhào lên

- Trời ơi ! Hàng xóm mới đấy à ?

- Trông ngon ăn quá nhỉ !

- Tôi là tôi chấm trước rồi đấy nhá

Trương Hàng vẫn im lặng, úp mặt xuống mặt bàn, gương mặt này thật sự rất giống gương mặt cậu nhóc Vĩnh Kỳ lúc trước chụp đăng trên facebook, chỉ khác là trắng hơn và đẹp hơn nhiều, rất là nhiều. Nhưng rõ ràng lúc nãy nghe anh hàng xóm gọi "Vĩnh Kỳ" cơ mà, chẳng lẽ là nghe nhầm. Dù vậy, cậu đã chọn cậu trai này và quyết tâm cưa đến khi nào đổ thì thôi

*Đôi Lời Của Tác Giả*

Truyện này hiện nay vẫn còn ít lượt xem quá nên mị mong mọi người có thể giúp mị quảng bá nó với người quen, để lượt xem tăng nhiều hơn và mị có thêm động lực tiếp tục viết.

Cảm ơn những đọc giả đã ủng hộ mị trong thời gian qua rất là nhiều <3 chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro